Chương 44

"May quá." Sự kích động giờ đây là không thể tả nổi.

Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh bật mở.

"Sao vậy?" Mạnh Cảnh Hòa thấy cô vào nhà vệ sinh lâu như vậy rồi lại còn hét to lên nữa.

Khương Ngọc Thư vội vàng giấu đồ ra sau lưng.

Nhà vệ sinh rất lớn, đèn sáng trưng.

Mạnh Cảnh Hòa híp mắt, tựa bên cửa: "Không tắm sao?"

Khương Ngọc Thư gật đầu, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi: "Em ra ngoài, anh dùng nhà vệ sinh đi."

Mạnh Cảnh Hòa nhấc chân đi từng bước đến chỗ cô: "Thứ gì đó?"

Khương Ngọc Thư nắm tay thật chặt, tim nhảy rộn lên.

Mạnh Cảnh Hòa kéo tay cô ra, nhìn một cái đã đoán được là gì: "Nhìn anh!"

Khương Ngọc Thư ngẩng đầu, nhìn anh không chớp mắt, vờ như đang rất bình tĩnh. Giờ phút này, vẻ mặt anh rất dịu dàng, khi nhìn người khác sẽ khiến người đó tơ tưởng xa xôi.

Đương nhiên là Mạnh Cảnh Hòa biết thứ đó là gì. Trái cổ anh trượt lên xuống: "Em mang thai rồi sao?"

Vẻ mặt Khương Ngọc Thư thoắt đổi, xấu hổ quay đi: "Không ạ." Cô cố gắng biện minh cho bản thân: "Kinh nguyệt của em trễ mười ngày rồi nên em mới lo, phải thử xem sao. Anh xem, chỉ có một vạch thôi, tức là em không mang thai."

Mạnh Cảnh Hòa nhìn que thử thai, vẻ mặt khó đoán.

Khương Ngọc Thư bổ sung thêm một câu nữa: "Em thử hai que rồi, thật sự không hề mang thai." Cô không biết phải giải thích ra sao, cô chỉ sợ anh sẽ hiểu lầm là cô muốn mang thai.