Chương 7: Sống chung

Tác giả: Hai chữ "sống chung" này không được tùy tiện dùng đâu nha. :)))

Edit: Pam🍰

........

“A Phúc ở nhà trẻ phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nha.” Đường Khuyết quỳ xuống chỉnh lại cổ áo cho A Phúc, giúp nhóc đeo cặp vịt con lên lưng: “Buổi tối ba ba sẽ đón con.”

A Phúc hôm nay mặc đồ màu đỏ tay ngắn, có in thêm chữ "Phúc", vẻ mặt cậu nhóc rạng rỡ đứng ở cổng trường thu hút vô số ánh mắt tò mò của phụ huynh.

"Dạ, A Phúc sẽ cố gắng học tập, ba ba và chú Nhạc cũng cố lên nha." A Phúc ngoan ngoãn gật đầu, không quên dùng tay còn lại ôm Nhạc Tương Nam.

Nhạc Tương Nam nắm chặt bàn tay trắng mềm của bé, đột nhiên có cảm giác như vợ chồng son đang đưa con đi học...

"Ừ.” Anh nhanh chóng xua đi trong suy nghĩ kì lạ trong đầu, Nhạc Tương Nam sắc mặt nghiêm túc như thường, "Được rồi, nhanh vào đi cô giáo còn đang chờ."

Thân thể nhỏ bé của A Phúc tuy vẫn dính dính vào Đường Khuyết nhưng ánh mắt lại nóng lòng hướng về phía nhà trẻ, bạn nữ Lộ Lộ dễ thương nhất lớp nói hôm nay sẽ mang sô cô la cho nhóc á nha.

Đường Khuyết cũng chú ý tới vẻ lơ đãng của A Phúc, xoa đầu bé: “Mau vào đi.”

"Dạ, tạm biệt ba ba, tạm biệt chú Nhạc!" A Phúc trả lời dứt khoát rồi chạy về lớp mà không ngoái lại.

Quả nhiên, con nhỏ trưởng thành không nhớ cha nữa - Đường Khuyết khẽ thở dài, loại cảm giác mất mát vi diệu này là gì đây?

"Đi thôi, chúng ta phải từ đây sang công trường." Nhạc Tương Nam nhìn đồng hồ, thời gian nhanh hơn dự kiến

rất nhiều. "Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ một mình đưa A Phúc đến trường, nếu không sẽ trễ việc, cả hai cùng đi không tránh khỏi vội vã.”

Nhắc tới công việc, vẻ mặt Đường Khuyết tự nhiên nghiêm túc hẳn lên: “Vâng, làm phiền anh rồi.” Đường Khuyết đột nhiên nghĩ tới gì đó, từ trong túi móc ra một tấm thẻ đưa cho Nhạc Tương Nam: “Đây là thẻ đưa rước, phải có thẻ này giáo viên mới cho anh đưa con tan học.

“Quả nhiên, nhà trẻ khá cẩn thận.” Nhạc Tương Nam khen ngợi, cúi đầu nhét tấm thẻ nhỏ vào trong ví, theo bản năng kéo tay áo Đường Khuyết: “Cẩn thận, có xe.”

Một chiếc ô tô suýt nữa lướt qua Đường Khuyết, cậu giật mình, vô thức nghiêng người về phía Nhạc Tương Nam: "Tài xế bây giờ ẩu quá."

Nhạc Tương Nam gật đầu không nói gì, anh quen im lặng nên không biết cần nói gì. Có lẽ sự lãnh đạm của anh khiến Đường Khuyết hiểu lầm, không có tiếng trẻ con của A Phúc, hai người suốt đường về đều im lặng, mãi khi đến nơi, Nhạc Tương Nam mới nói 2 chữ: "Đến rồi."

Đường Khuyết trong mơ màng tỉnh lại, dụi mắt mở cửa, "Xin lỗi, tối qua tôi ngủ hơi trễ."

Nhạc Tương Nam nhìn cậu một cái, cất bước về phía trước, một lúc sau mới đột nhiên mở miệng: "Lần sau nhớ ngủ sớm."

"A?" Đường Khuyết cúi đầu theo sau, nghe được lời này thì nghi hoặc ngẩng lên, phải một lúc lâu mới hiểu được anh đang nói gì, vội gật đầu: "A, vâng."

Bởi vì khu đất lớn này toàn bộ là công trường xây dựng nên xe của Nhạc Tương Nam đậu cách đó khá xa, hai người đi trên cát một lúc mới thấy một khu đất rộng có rào chắn.

"Tình hình là chúng tôi dự định sẽ xây khách sạn trước, cơ sở hạ tầng xung quanh là giai đoạn hai nên sẽ khởi công sau khi khách sạn chính hoàn thành." Nhạc Tương Nam tóm tắt lại tình hình. Nói với Đường Khuyết, "Tuy thời gian thi công tương đối sát nhau nhưng chất lượng phải đảm bảo, không được có sai sót, đối với việc nghiệm thu này tôi rất nghiêm khắc, tôi nghĩ cậu cũng hiểu." Cuối câu, Nhạc Tương Nam nói một cách nghiêm nghị, đôi môi mỏng tinh tế mím lại thành một đường thẳng.

“Tôi biết mà.” Đường Khuyết gật đầu, thẳng thắn nói: “Đừng lo, Đường Khuyết tôi nổi tiếng nhất là làm việc nghiêm túc. Dù anh đề ra tiêu chuẩn khắt khe bao nhiêu thì tôi cũng chấp nhận.”

"Cậu đã liên lạc với sư phụ của mình chưa? Khi nào công nhân sẽ có mặt?" Sau khi cân nhắc một lúc, Nhạc Tương Nam nói: "Buổi chiều tôi có cuộc họp khác nên có lẽ tôi chỉ có thể giao việc này lại cho cậu xử lý."

“Sư phụ nói trước tiên sẽ có một nhóm tới xây dựng nhà gỗ tạm trú, và vài công việc sơ bộ.” Đường Khuyết tuy học không giỏi nhưng có khả năng sắp xếp tốt. “Anh cứ đi họp đi, tôi đảm bảo rằng hai ngày nữa anh tới kiểm tra sẽ nhìn thấy khởi công suôn sẻ." Đường Khuyết có nét dịu dàng và khi cười mỉm chi thì trông cậu chẳng giống một chàng trai hai mươi bảy tuổi chút nào, trái lại có khí thế của một sinh viên đại học hơn.

Vẻ mặt nghiêm túc của Nhạc Tương Nam dịu lại đôi chút, như thể anh bị nụ cười ấy hạ gục, giọng điệu cũng nhẹ hơn nhiều, "Được, vậy cậu đi khảo sát công trường trước, buổi tối tôi sẽ rước A Phúc đúng giờ. "

Đường Khuyết đã đi trước, áo sơ mi dài tay màu vàng dưới ánh nắng như phát sáng, không biết cậu có nghe rõ không nữa. Nhạc Tương Nam nhìn bóng lưng kia một lúc rồi mới xoay người rời đi.

...................

Buổi chiều những người trong tổ kỹ thuật đến rất đúng giờ, họ đều là người quen với Đường Khuyết, không để Đường Khuyết phải nhắc nhở, họ xắn tay áo bắt tay xây dựng nơi tạm trú đơn giản bất kể cái nắng gay gắt, cuối cùng còn hỗ trợ di chuyển mấy xe chở xi măng và cát đá.

"Trợ lý Đường, chúng tôi xong sớm. Hay là cùng nhau ăn tối nhé?". Những người trong đội xây dựng cũng mến Đường Khuyết, tuy cậu hơi nghiêm khắc và luôn yêu cầu họ làm lại nhưng tính cách rộng lượng, cũng không xem thường họ dơ bẩn, thất học, cậu luôn mỉm cười, hòa nhập, họ ăn gì cậu cũng ăn đó nên công nhân đối xử với cậu khá tốt.

Đường Khuyết còn đang kiểm kê thanh thép và xi măng được giao hôm nay, nghe vậy xua tay nói vọng lại: "Không cần đâu, các chú cứ đi ăn trước đi."

Sau khi xác nhận số lượng xong, Đường Khuyết lại trèo lên leo xuống kiểm tra chất lượng, hiện nay có nhiều trường hợp hàng kém chất lượng được dùng như tốt, dù nhiều người chỉ vài mánh khóe nhưng Đường Khuyết không bao giờ làm vậy, khách hàng yêu cầu dùng loại tốt nhất thì cậu cũng phải đưa cho người ta hàng tốt nhất.

Sau khi Đường Khuyết làm xong việc, đội xây dựng đã tràn ngập tiếng cười, nhìn thấy bộ dáng lấm lem của cậu thì không khỏi cười lớn: "Đường Khuyết, sao nhìn cậu còn nhem nhuốt hơn cả bọn tôi vậy?"

Đường Khuyết dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, nhìn chiếc gương được công nhân khác đưa tới, không khỏi mỉm cười. Tóc cậu bị làm rối tung, lấm tấm bụi đất, áo sơ mi trắng và quần tây dính đầy bùn đất, khuôn mặt sạch sẽ giờ lại chỗ trắng chỗ đen, cậu gần như không thể nhận ra chính mình nữa rồi.

Trả lại chiếc gương cho người thợ, Đường Khuyết thản nhiên phủi bụi trên tóc: "Việc này không phải rất bình thường sao? Mấy lần trước tôi không thấy anh cười vui như vậy."

“Trước đây cậu thường mặc quần yếm màu đen hoặc xanh đi làm.” Một công nhân mỉm cười, “Ngày nay tìm được áo sơ mi trắng hiếm lắm, thật đáng tiếc.”

Áo trắng? Đường Khuyết sửng sốt, đúng vậy, cậu mặc sơ mi trắng là vì đưa A Phúc đi nhà trẻ, nhưng bây giờ mặt trời đã lặn, trường mẫu giáo đã sớm tan học rồi đúng không?

Đường Khuyết lúc này cũng không rảnh để ý đến ngoại hình nữa, vội vàng tóm lấy người bên cạnh, sốt ruột hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

“Đã quá năm giờ rồi.” Người đàn ông nhìn đồng hồ trả lời: “Có chuyện gì thế?”

Đường Khuyết gấp đến mức suýt chút nhảy dựng lên, đã muộn như vậy rồi à, A Phúc nhất định đang chờ, "Ai có xe máy vậy? Làm ơn cho tôi mượn gấp!"

“Tôi có.” Chìa khóa xe máy nhanh chóng được đặt vào tay Đường Khuyết, “Anh Đường nhanh lên, đừng để bạn gái đợi lâu quá.”

Đường Khuyết vội vàng ra khỏi công trường, lập tức nổ máy, chỉ để lại bóng lưng và mấy chữ: “Tôi đón con trai tôi!”

.............

Dù đã dùng tốc độ nhanh nhất nhưng khi Đường Khuyết đến nhà trẻ thì đèn đường đã bật. Đường Khuyết chưa kịp lau mồ hôi, lo lắng đi đến phòng bảo vệ, thở hổn hển hỏi: “Xin chào, tôi quên đón con.”

"Xin lỗi, hôm nay tôi đã gọi điện nhắc phụ huynh xong rồi." Bảo vệ rất kinh ngạc, sau đó hỏi lại: "Con anh tên gì?"

Đường Khuyết đang muốn đáp thì điện thoại trong túi kêu lên, trong máy vang lên giọng nói trầm ấm mang theo ý cười của Nhạc Tương Nam: "Khi nào cậu về tới? A Phúc đã sốt ruột lắm rồi."

"Ba ơi con đói rồi, ba ba về nhanh nhé."

Đường Khuyết thả lỏng, thân thể trượt xuống đất, tuy rằng trong mắt vẫn tràn đầy mệt mỏi, nhưng trên mặt đã lộ ra nụ cười thoải mái: "Chờ một chút, ba sẽ về nhanh thôi."

Thì ra A Phúc vẫn ở đó, may mắn vì cậu không phải mơ, cũng không mất đi A Phúc. A Phúc ở nhà, mỉm cười với cậu rồi nhõng nhẽo: "Ba ba, con đói, khi nào ba ba về?"

Đường Khuyết vui vẻ trở lại, nói xin lỗi với bảo vệ rồi lên xe phóng nhanh về nhà, cậu không thể để A Phúc đợi quá lâu.

…......

“Ba chậm quá nha.” Đường Khuyết vừa mở cửa, một bóng người nhỏ bé lao về phía cậu, nhanh đến mức không kịp cản lại: “Chờ chút, người ba dơ.”

Khi A Phúc nghe được thì đã trễ. Nhóc dang hai tay nhơ nhuốc ra, khuôn mặt nhỏ cực kỳ phiền muộn, quần áo sạch sẽ đã bám đầy bụi bẩn, bé quay đầu cầu cứu Nhạc Tương Nam: "Chú Nhạc ơi?"

“Hai người tắm trước đi.” Nhạc Tương Nam mặc thường phục, hai chân thon thả đặt trên bàn, vừa đọc báo vừa miễn cưỡng cử động: “Tôi không muốn nhà mình bốc mùi đâu.”

Đường Khuyết bế A Phúc lên, hung dữ búng trán nhóc: "Mau lên lầu tắm rửa, nếu không chú Nhạc sẽ ăn thịt con đó."

A Phúc không sợ, nhóc còn cười vui vẻ, vặn vẹo trong vòng tay cậu, "Ba ba, A Phúc kể cho ba nghe một chuyện thú vị nè."

“Huh?” Đường Khuyết thản nhiên hỏi, tay chân thon dài bước lên cầu thang.

"Hôm nay cô Trương thấy chú Nhạc tới đón con nên thấy lạ, liền hỏi con đây là ai, con nói là chú Nhạc." A Phúc nép vào Đường Khuyết trong ngực, thay đổi tư thế, dựa vào vai cậu.

“Sau đó thì sao?” Đường Khuyết vẫn chưa để tâm.

"Sau đó cô hỏi chú Nhạc là ai? Cô ấy ngốc quá đi. Chú Nhạc chính là chú Nhạc mà." A Phúc bất mãn, "Con còn tốt bụng giải thích cho cô, chú Nhạc và ba ba sống cùng nhau, ba chúng ta sống chung hạnh phúc trong một ngôi nhà."

A Phúc nói xong quay người nhìn Đường Khuyết nịnh nọt: "Ba, con rất thông minh phải hông ? Bây giờ con có thể dùng từ "sống chung" nữa, Lộ Lộ dạy con á."

“Ừ, A Phúc thật thông minh.” Đường Khuyết vô thức khen ngợi bé, “Thậm chí từ khó như vậy cũng biết.”

Đợi đã, hình như sai sai, Đường Khuyết nói xong mới ý thức được có gì đó không ổn.

Hừm, cậu nuôi dạy con khá lắm. Nhạc Tương Nam vốn đã sốc trước từ nãy nên giờ vẫn bình tĩnh tiếp tục đọc báo, thế nhưng đôi tay đang lại vô thức siết chặt, để lại hai vết nông trên mặt báo.

Tác giả có lời muốn nói: Thứ hai đúng là ngày đau khổ mà !!! Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá ~ làm công tác tư tưởng một hồi mới chịu dậy. Nếu ông trời cũng ban cho tui một A Phúc để tui trúng năm triệu thì quá xá đã luôn…!!!! (ước mơ chỉ là mơ ước thôi hahaha)