Chương 16: Giáng sinh

Cao trên bầu trời đêm là trăng sáng, xung quanh mây quần. Hắn đưa em về vừa kịp để chuẩn bị bàn tiệc nhỏ cho cả hai nhân dịp giàng sinh. Đôi tình nhân quây quần bên nhau trong căn nhà ấm cúng dưới khí trời lạnh giá của đêm đông, rút xuống bếp cùng nấu ăn cho đến khi trên bàn ăn đã đầy ắp các món ngon yêu thích của cả hai cùng con gà tây nướng thơm lừng.

Bọn họ ngồi đối diện với nhau, trên bàn một vài cây nến trắng ngà thắp sáng cho căng phòng với lửa vàng. Cả chùm đèn vàng cam trên trần cũng được bật lên trông thật ấm cúng.

"Mấy món anh nấu ngon thật đấy Odio."

"Ừa nhưng vẫn không ngon bằng em." khóe môi hắn mỉm cười trêu ghẹo cô gái nhỏ.

"Sai rồi, em thấy anh vẫn ngon nhất." em cũng đâu có vừa.

"Ngon thế nào? Vị làm sao?" nụ cười vẫn giữ nguyên trong lúc hắn gấp thức ăn, ánh mắt liếc nhìn em.

"Vị rất quyến rũ và có chất gây nghiện." rồi nĩa bạc gấp lấy một khoảng thịt nhỏ cho vào miệng bé xinh.

"Anh bắt đầu cảm thấy hối hận..."

"Về việc gì?"

"Vì đã mua laptop và điện thoại cảm ứng cho em quá sớm."

"Tại sao?"

"Vì điều đó đã dung túng cho bông hoa hồng của anh biến thành màu đen."

"Anh không thích em vậy à?"

"Nếu không thích thì anh không phải đàn ông nhưng vẫn cảm thấy hối hận và tội lỗi nhiều hơn."

"Ëm thấy bình thường mà, mấy đứa bạn của em còn biết nhiều hơn cả em đấy, không phải có mỗi anh là chất xúc tác đâu."

Odio câm nín nhìn Rose trân trân rồi tiếp tục với phần ăn của ình, mày khẽ nhướng lên một cái.

"Sao vậy?" em cười khúc khích, không tập trung với bữa ăn được nữa, ánh mắt đổ dồn lên người đàn ông đối diện.

"Anh không biết phải nói gì nữa...bọn trẻ ngày nay lớn quá sớm rồi, anh không bắt kịp và cảm thấy mình thật già cỗi."

"Thì anh là một ông già mà..." Rosie cười phá lên, hắn luôn thú vị như vậy:"...một ông già quyến rũ."

"Cách nói của em nghe biếи ŧɦái quá đấy. Anh mới ba mươi hai.."

"Thì..ông chú."

Làm vẻ mặt "sao cũng được" rồi bảo em ăn nhanh kẻo thức ăn nguội cả. Hơn bảy giờ tối Odio cùng em ra đường dạo phố, dịp lễ thế này mà ở nhà thì quá uổng, ở ngoài có vẻ khá đông vui. Nhớ mấy năm trước khi em còn nhỏ, cũng vào dịp lễ Giáng Sinh, gã Pasteur hay để em ngồi lên vai hắn và đưa em đi đây đó để tiện cho bố mẹ em hẹn hò. Hắn không dám để em xuống đường vì sợ em sẽ bị chen lấn hoặc cũng có thể bị giẫm đạp bởi sự nhỏ nhắn của em. Thế là bé con đòi đi đâu là hắn như ngựa đưa em đến đó, em đòi bánh kẹo, hắn mua cho em, em đòi đồ chơi hắn cũng mua cho em không ngại dùng tiền vì cục cưng. Sean cứ bảo hắn không được chiều chuộng và dung túng cho Romanica nhưng làm sao hắn có thể ngó lơ lạnh lùng với con bé đáng yêu này? Hơn nữa nếu em không vòi được hắn, cái miệng nhỏ sẽ léo nhéo bên tai hắn suốt quãng đường đi và hắn thì đâu dám la rầy em như Sean, thấy em khóc là cứng cả người, bối rối chả biết làm cách nào dỗ đứa trẻ ngoài việc đáp ứng sự vòi vĩnh của em trừ việc bắt cóc ông già Nô-en cùng Tuần Lộc mang về nhà.

Năm nào em cũng có đầy ắp quà và hắn luôn là người cuối cùng tặng quà cho em, vì mục đích hắn hóa trang thành ông già Nô-en đến cuối bữa tiệc mới mua vui cho em, trao cho em những món quà mà bố mẹ em cùng hắn đã bàn trước dựa theo nội dung bức thư mà em gửi cho ông già Nô-en và đổi lại là em sẽ ngoan hơn một chút. Romanica em là một con bé lanh lợi đến nỗi có chút nghịch ngợm, tuy vậy nhờ có em mà gia đình Louyis mới tràn ngập trong tiếng cười, em lém lỉnh, bày đủ trò quậy phá nhưng luôn biết giới hạn và ít khi chịu ngồi yên một chỗ, đôi chân be bé ấy cứ lăn xăn chạy đi khắp nơi mà thường là sẽ chạy về phía hắn mỗi khi em nô đùa hay trốn ông bố khó tính hay muốn làm nũng với hắn, vân vân...

Khí lạnh làm làn da em ửng hồng những nơi có lớp biểu bì mỏng manh, may làm sao em đã có bao tay và có cả bàn tay ấm áp của ai kia to lớn nắm chặt lấy tay nhỏ đưa em đi qua khắp các con phố nhộn nhịp. Đây không phải là lần đầu em và Odio cùng dạo phố, nhưng là lần đầu dạo phố cùng hắn mà em cảm thấy ấm lòng và lãng mạn như vậy. Đôi khi cả hai khẽ nhìn nhau rồi cười mà chẳng có nói gì với nhau, chỉ một biểu cảm cũng đủ cho cuộ giao tiếp, cũng đủ để thấy tình của đối phương.

"Odio, em muốn đến công viên giải trí, lâu rồi em không đến đó."

"Vậy mình đi."

Trò đầu tiên mà em muốn chơi đó chính là vòng quay xe ngựa và em muốn chơi cùng Odio nhưng hắn bảo lớn rồi không chơi ba cái trò này nữa, sau một hồi giằng co em cũng buông tha cho hắn vì nghĩ hắn quá lớn để ngồi lên mấy con ngựa gỗ kia nhưng với vóc người nhỏ của em thì hoàn toàn có thể. Ngày lễ luôn luôn đông người, đứng xếp hàng thì biết đến bao giờ? Odio kéo em đến trước nhân viên thu vé và nhét nhanh vào tay cô ta một số tiền nhỏ.

"Xin lỗi nhưng tôi đang có việc gấp, cô có thể cho con bé này đi trước không?" hắn nháy mắt với cô ấy cùng nụ cười lừa tình.

"Vâng." cô ta say mê nhìn hắn đến quên cả soát vé. Odio gật đầu cám ơn cô nhân viên rồi bưng em lên đặt qua bên kia hàng rào thấp trước sự bàn tán xì xào ghen ghét của đám người còn đang ở hàng chờ.

"Chơi vui nhé, công chúa." ngón tay nựng má em đầy cưng chiều, nhìn em vẫy tay với hắn, chạy lên vòng xoay tìm một chú ngựa ưng ý nhất rồi trèo lên ngồi.

"Cô bé dễ thương nhỉ?" cô soát vé nói với hắn.

"Ừ, tình yêu của tôi mà." đôi mắt sâu thẳm nhìn em ngồi đung đưa chân trên ngựa, khóe môi mỉm cười trả lời cô ấy. Chả biết là vô tình hay cố tình, hắn đã bóp chết một mối tình đơn phương từ trong trứng nước.

"..."

Vòng xoay đã bắt đầu, Romanica ngồi trên ngựa cười vui, tận hưởng tuổi thơ một lần nữa, ngựa nhún lên nhún xuống xen kẽ với các con khác, em ngồi ngoài rìa để cả hai có thể dễ dàng nhìn thấy nhau.

Đến với gian hàng bắn thú bông, em nhắm vào con thú bông lạ lùng và đáng yêu nhất nằm ở vị trí thứ hai từ bên trái sang, mắt mở căng đến khô héo ngắm vào mục tiêu, bắn mười mấy phát, trúng hai ba viên vẫn không rớt được con thú. Tức mình, em quay lưng bỏ đi thì hắn kéo em lại.

"Đi đâu đấy? Đến lượt anh chơi..." đặt tờ tiền thẳng thóm xuống và nhấc súng lên, một phát một hắn bắn rơi con thú trong tích tắc làm em há hốc mồm.

"Chỉ em với." Rose kéo kéo tay áo hắn.

"Lại đây..." để em cầm súng rồi bảo em chọn con mồi tiếp theo rồi hắn ôn tồn chỉ dẫn:

"Khi bắn em phải tìm điểm mà khi va chạm nhẹ cũng có thể làm rơi con gấu đó, trên đỉnh đầu ấy. Sau đó tập trung vào điểm đó...để súng xích xuống, để thế này này...tì má vào chỗ này mà ngắm thẳng theo nòng súng... Trước khi bắn phải nín thở nếu không em sẽ làm lệch đường đạn mà lệch một li thì sẽ đi cả dặm ấy..." sau khi làm theo những thứ mà hắn đã chỉ, em bắn trúng con gấu nhưng là ở mặt, chỉ làm con gấu nhích một xíu rồi thôi.

"Có được đâu?" em bĩu môi.

"Cái này phải tập chứ làm sao àm em làm được ngay?" bàn tay lớn xoa nhẹ đầu em.

"Anh tập khi nào vậy?"

"Lúc trước anh từng nhập ngũ."

"Ồ, hèn gì..."

"Muốn đi đâu nữa?"

"Đi vào lòng anh." vòng tay nhỏ ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực gã đàn ông.

"Vậy em đã đến nơi rồi." vòng tay lớn ôm lấy em, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi tinh dầu thơm.

"Ừm..ấm thật."

Mắt màu lục láo liên tìm ngôi nhà ma, em dũng cảm kéo hắn vào trong đó rồi cũng chính em tự đánh mất đi sự dũng cảm ấy khi bị đám nhân viên dọa cho hú vía, nhảy cẫng lên người Odio ôm chặt hắn gào thét. La còn lớn hơn cả khi bị hắn làm cho bán sống bán chết tới nơi. Con bé Rosie này sợ ma nào giờ, vẫn cứ muốn lao vào với đống kinh dị để tìm lại cảm giác sợ hãi. Em luôn muốn tìm đến những cảm xúc và cái nhìn mới lạ, nó sẽ khiến em sáng tạo hơn trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ra khỏi nhà ma em vẫn còn ôm hắn cứng ngắc không chịu bước xuống. Mặt mày tái mét làm hắn phì cười.

"Muốn vào lại lần nữa không?"

Đầu em lắc lắc, tiếp tục dựa vào vai hắn, vậy mà vẫn còn chưa đuối sức, em tiếp tục bảo hắn đưa em đến tàu siêu tốc lựa ghế gần đầu mà ngồi sau đó có một màn hú hét đến khàn giọng. Odio ngồi cạnh bên như chẳng có chuyện gì có thể đá động đến hắn trừ em, răng hắn lộ ra cùng môi cong tạo ra một nụ cười khi nghe em gân cổ lên mà la. Cuối cùng cũng xong lượt chơi, tóc em rối bù vì đám gió, người run rẩy vì kí©h thí©ɧ của chuyến tàu siêu tốc và cái lạnh buốt trời đông vậy mà em vẫn còn cười tươi rói.

Cũng gần trễ rồi vậy nên em quyết định sẽ đi đến cuối chương trình của cuộc vui, mua một ít món ăn vặt nóng hổi mang lên vòng đu quay cao lớn cùng Odio để cả hai đều có thể ngắm nhìn thành phố Ánh Sáng trong đêm vừa có thể nhâm nhi món vặt, bên nhau. Tuyết đã bắt đầu rơi lẻ tẻ, Paris về đêm đẹp say lòng người và nếu em được sinh ra ở đất nước khác, trái tim mềm mại của em vẫn sẽ đặt ở tại đây, tại thành phố tình yêu này.

Ngồi trong lòng Odio cũng đủ làm em ấm cả người, ngoài kia lốm đốm đèn vàng khắp các con đường, hội tụ thành các hình tròn ánh vàng li ti thông qua cửa kính, rực rỡ như phép màu của các bà tiên trong truyện cổ tích. Thương làm sao cái khung cảnh lung linh này, dù chỉ ngắm cảnh cũng đủ khiến tim em đập liên hồi vì phấn khích trước vẻ đẹp duyên dáng của thành phố. Nếu ví em như một nàng thơ thì Paris sẽ là chàng lãng tử đem lòng tương tư và chinh phục lấy em bởi trái tim lãng mạn đầy nhiệt huyết và tinh tế của chàng. Một lần nữa...thật may mắn vì em được sinh ra ở đây, để tận hưởng cái đẹp, để thưởng thức sắc màu của cảm xúc và còn để gặp một người tên Odio Pasteur - chàng Paris thứ hai của đời em.

Một cái ngáp dài, cũng đã gần mười giờ, Odio nhìn cô nhỏ trong lòng hai mắt mở sắp không lên, thiu thiu dựa vào lòng hắn muốn gục ngã trước cơn buồn ngủ.

"Về ngủ nhé? Khuya rồi đấy." tay to vỗ nhẹ mông em.

"Vâng."

Về đến nhà và đặt em lên giường, hôn lên trán em như hắn vẫn thường làm trước đây để chúc em ngủ ngon.

"Quên mất, chúng ta còn phải xem pháo bông, em muốn xem pháo bông."

"Lát nữa có pháo bông anh sẽ gọi em dậy, từ đây vẫn có thể nhìn thấy chúng."

"Vâng...vậy anh nhớ gọi em đấy..." thần ngủ đã tìm đến và em không thể thoát khỏi ông ta, đôi mắt nhắm lại, dứt câu cũng là lúc em thϊếp đi.

Thêm một cái hôn nữa lên môi em rồi hắn mới để cô gái nhỏ say giấc nồng mà bước ra khỏi phòng em, chuẩn bị vài thứ lặt vặt.

Mười hai giờ kém mười, Odio bước vào phòng bưng em lên ban công trên lầu và gọi em dậy bằng một nụ hôn. Romanica vươi vai trên cánh tay rắn chắc của hắn.

"Đến giờ rồi á?" ngáp một cái, em hỏi.

"Ừa...dậy xem đi này." mắt em điều tiết cho rõ để ngắm nhìn hắn, nở một nụ cười ngáo ngơ say ke, em nghe thấy tiếng hắn đếm lùi từ số năm, bốn, ba, hai, một... Pháo bông rực rỡ được bắn ra trước mắt em, nhân cơ hội có sẵn cảnh đẹp, em ôm lấy cổ gã đàn ông hôn hắn thật nồng nhiệt vào đúng nửa đêm, dưới vô vàn pháo hoa trên trời đêm tuyệt đẹp, hệt như trong mấy câu chuyện cổ tích và phim. Lòng em rung động xuyên suốt theo nụ hôn với hắn, cái gã ấy có đôi môi mềm và gợi cảm làm sao.

Bọn họ hôn nhau cho đến khi hết pháo bông Odio mới đặt em xuống rồi bảo em đợi một lát hắn cần phải đi làm chút việc. Rosie thì nghĩ chắc hắn đi lấy quà cho em hay là làm điều gì đó bất ngờ...vì vậy mà em rất ngoan ngoãn đứng đó đợi. Vài phút trôi qua, một cuộc gọi rơi vào điện thoại trong túi quần em, quài lạ, em nhớ mình đã bỏ nó trên bàn học rồi mà. Là Odio gọi cho em bảo em vào trong nhà đi. Rosie phập phồng làm theo và chờ đợi xem điều bất ngờ gì sẽ đến với em.

Quả có điều bất ngờ thật, Odio cởi trần cơ bắp quyến rũ trong chiếc mũ Nô-en, cũng chỉ mặc thêm mỗi cái quần của ông già tuyết màu đỏ cùng đôi bốt đen ngắn, mông khẽ tựa vào bàn, tay cầm một chiếc bao đỏ lớn, bên trong đựng đầy ắp quà. Xung quanh đã được trang trí lộng lẫy hơn nhiều với mớ dây đèn vàng cùng hộp quà, tất treo trên lò sưởi, vân vân... Hắn trang trí theo như mấy bức minh họa em hay vẽ mỗi dịp Giàng Sinh đến. Odio nhìn em mỉm cười, môi mỏng hé mở, giọng trầm đặc cất lên cùng đôi mắt sắc bén nhìn em.

"Ho ho ho."