Chương 2: Cuộc sống mới

Bị phân tán bởi tiếng khóc thút thít của đứa trẻ phòng đối diện. Odio chậm rãi rời bàn làm việc bước ra khỏi phòng.

Cốc cốc...

Tiếng khóc bỗng im bặt đưa không gian trở lại sự yên tĩnh, Odio không còn lạ gì mấy với tình trạng này của em. Đã được hơn một tuần kể từ khi Romanica dọn về nhà hắn sống. Dường như chẳng đêm nào hắn không nghe con bé khóc cả. Sau cái chết của Sean và vợ anh ta có lẽ đã khiến cho màn đêm của hắn và em dài hơn hẳn.

Đứa trẻ đáng thương chẳng thể ngủ được vì nỗi đau mất đi người thân. Dù rằng phải công nhận ban ngày cô bé chẳng có biểu hiện gì nhiều. Nhưng đêm đến người ta thường dễ yếu lòng, em luôn khóc khi gần đến giờ ngủ.

Có dễ dàng gì khi một gã đàn ông không vợ chưa dày kinh nghiệm nuôi con rơi vào tình huống thế này. Phải mất một vài ngày để có thể khiến em quên đi nỗi đau một chút, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hắn hay kể chuyện cho em nghe, vỗ về an ủi,... nhưng việc đó không còn tác dụng cho đến đêm hôm sau.

Odio vào phòng, ngồi bên mép giường nhìn cô bé trùm chăn kín mít, run rẩy vì nhịn phát ra âm thanh nức nở của sự buồn bã. Em không muốn để hắn biết, không muốn hắn phiền lòng.

"Rosie..."giọng hắn dày và trầm ấm dễ nghe.

"..."em không trả lời, nằm im bất động.

"Mai là cuối tuần, con có muốn đi công viên chơi không?" Odio để tay lên đầu em xoa nhẹ sau lớp mền mỏng, hơi nóng toát ra khỏi lớp vải lông lan vào lòng bàn tay hắn, em đã ủ mình lâu lắm rồi.

"Được sao ạ?" em vẫn nằm yên trong chăn. Giọng nén lại vì nghẹt mũi.

"Ừ." đầu tóc bù xù dần ló ra. Hắn vén tóc em khỏi mặt bé xinh, đôi mắt to tròn màu lục, cái mũi nhỏ của em đỏ hoe cả lên. Hắn dùng tay áo chùi nước mắt nước mũi dính tèm lem gương mặt nhỏ.

"Nhưng với điều kiện giờ con phải ngủ sớm."

"Vâng,..." ngưng một chút, em nói tiếp:

"Con... muốn ngủ cùng daddy, được không ạ?" hắn do dự một hồi rồi cũng để tình thương lên đầu:"Ừ." trong niềm vui vì được đáp ứng, cô bé nằm dịch sang một bên chừa khoảng trống, gã đàn ông khựng vài chút rồi mới nằm xuống cạnh em.

Trên chiếc giường nhỏ, em rúc vào người Odio, để hắn ôm em vào lòng, vỗ về. Cảm giác an toàn khiến em mau chóng chìm vào nơi mà giấc mơ đang được bảo vệ bởi vòng tay lớn.

_____

Năm nay em vừa lên bảy. Ngày đầu vào trường mới, bản thân nơm nớp lo rằng sẽ chẳng có bạn nào muốn chơi với em nhưng trái với nỗi lo lắng ấy, em được khá nhiều bạn đến bắt chuyện làm quen. Ai có thể bỏ qua một bông hồng nhỏ đáng yêu như thế?

"Ngày đầu của con thế nào?" Odio rước em về sau một ngày dài, trên đường đi trò chuyện với em nhỏ.

"Xuất sắc ạ, mấy bạn và thầy cô rất thích con." em mở vỏ bọc viên kẹo được cô chủ nhiệm phát cho mỗi bạn lúc sáng và thả vào miệng.

"Phải rồi, con đáng yêu mà. Ai chả thích."

"Thật ạ?" môi nhỏ nhấp nhấp viên kẹo ra tiếng cũng trong trẻo yêu yêu làm sao.

"Thật." hắn khen từ tận đáy lòng, quay sang nhìn thấy em tươi cười như hoa.

"Cám ơn daddy. Vậy người cũng thích con chứ?"

"Thích cái gì mà thích?..." bố nuôi nói vậy khiến em xụ mặt buồn thiu, trông tội vô cùng và điều đó khiến hắn áy náy, mãi cũng rặn ra được một câu hòng an ủi bé con.

"Ta yêu con." "những ông bố thường nói vậy với con mình mà nhỉ?" hắn tự minh chứng cho lời lẽ yêu thương của mình.

"Thật ạ?"mắt em sáng ngời ngợi nhìn hắn.

"Ừ." môi hắn cong lên, tay vươn ra véo nhẹ má phúng phính mềm như bông.

Có hôm bố của một bạn vào tận lớp đưa đồ cho bạn ấy, ai cũng trầm trồ bảo bố bạn ấy đẹp trai quá, nhưng em không đồng ý, em bảo bố mình đẹp trai hơn. Thế là cả đám nháo nhào lên cá cược đến ngày họp phụ huynh xem bố ai đẹp trai hơn.

Tối thứ sáu, em đưa thư mời cho Odio và dặn hắn rằng ngày mai phải ăn mặc cho tươm tất lịch sự và phải thật đẹp trai vào. Lần đầu tiên đi họp phụ huynh hắn không có kinh nghiệm lắm nhưng ăn mặc chỉnh chu là phải chắc chắc rồi. Sáng thứ bảy, bố trẻ vận bộ âu phục đen lịch sự như thường ngày hắn vẫn mặc đến công ty, đầu tóc đen nhánh chải chuốt gọn gàng. Một người đàn ông điển trai lịch lãm, đến em cũng phải ngất ngây, đỏ mặt lờ hắn đi nếu không em sẽ mắc cỡ lắm.

Vào họp phụ huynh, hắn bế em ngồi trên cánh tay rồi bước vào trường giữa rừng ánh mắt dõi theo. Mùi hương nam tính của hắn lạ lẫm mà cuốn hút, nhưng ý nghĩ của một đứa trẻ thì chỉ cho rằng hắn thật thơm. Em bắt đầu thích cái mùi này, cứ hít sâu thở dài để tận hưởng mùi hương ấy.

"Con hồi hộp à?"

"Đâu có."

"Vậy sao hít thở ghê thế?"

"Con ngửi mùi của daddy thôi, người thơm quá chừng." hắn phì cười. Đến lớp, hắn để em xuống bên ngoài và bước vào cửa, tìm bàn của em theo sơ đồ lớp và ngồi xuống.

"Bố cậu đó hả Romanica?"

"Ừa, sao? Đẹp trai đúng không?" em kiêu hãnh với người giám hộ xuất thần của mình.

"Ừa, đẹp thiệt đó, bố Ana thua chắc bố cậu rồi." một cô bé khác nói, rồi cả bọn đều bu lại vây quanh em hỏi thăm về Odio nhưng em chẳng khai gì nhiều, thế là toàn bộ tiền cá cược thuộc về em, nhiều bằng cả tiền ăn vặt hai tuần. Giờ em có thể mua đồ chơi và quà vặt rồi.

Nhìn xung quanh, mấy giáo viên nữ tự dưng bu đông đến lớp học của em thấy lạ, biết ngay là họ ngắm bố nuôi mà.

"Trời ơi cô nhìn kìa, anh ta quyến rũ quá."

"Ừa, cao to nữa, chắc phải mét chín mươi ấy."

"Hình như còn có tập thể hình nữa, nhìn dáng người anh ta trong bộ vest kìa. Trời ơi tôi chết mất."

"Ôi đáng tiếc anh ấy có vợ và con rồi."

Giờ thì em có thể tự hào vì có một ông bố đẹp trai, mấy cô đó cứ nhìn bố nuôi em miết.

___________

"Daddy, daddy."

"Hm?"

"Daddy, ôm con." em rất thích được ngồi trong lòng hắn.

"Sao con còn chưa đi ngủ? Con thức khuya quá đấy." hắn bế cô bé lên để em ngồi trên đùi mình.

"Vì con muốn ngủ cùng người, daddy." em ăn vạ.

"Không được, con phải ngủ trên giường của con chứ?"

"Nhưng... nhưng lũ quái vật vẫn còn ở dưới giường của con." hắn nghĩ mình nên dạy em cách phát triển lời nói dối ấy lên một tầm cao mới hơn là mãi giậm chân tại chỗ.

"Rosie. Ta không thể ngủ cùng con cả đời được, con phải tự ngủ một mình đi."

"Làm ơn đừng để con ngủ một mình mà daddy, con sợ..." mắt em hoe hồng bật nút điều khiển dây bối rối trong lòng hắn.

"Được rồi nhưng chỉ một đêm này nữa thôi đấy."

"Yayyy! Con yêu người, daddy."

______________

Những ngày em lười ăn, em ăn rất ít và muốn đi chơi nhiều hơn. Nhưng làm sao được?

"Con kén ăn quá đấy Rosie." hắn bắt em lại khi thấy bé con chạy đi chơi rồi ép em ăn hết đĩa thức ăn của mình.

Tình trạng kén ăn cứ kéo dài, em vẫn ốm yếu và nhỏ con như vậy nên hắn phải đưa em đến trung tâm dinh dưỡng cho trẻ em và điều trị, quan tâm đến chế độ ăn uống và sức khỏe của em hơn.

"Uống sữa đi Rosie, nếu không sau này con sẽ lùn tịt đấy." hắn khuyên nhủ.

"Con không uống đâu, sẽ lại muốn nôn." em không uống được sữa, cứ mỗi lần uống xong một hộp là người em cảm thấy mệt mỏi như cơ thể đang bài xích sữa mà em uống vào. Cảm giác ớn ngán buồn nôn lưng chừng khiến em rất khó chịu. Vì vậy em nhất quyết từ chối uống chúng dù hắn có ngày ngày bỏ sữa vào cặp em, em vẫn mang chúng đến trường nhưng lại đưa cho cô bạn thân uống hết, vậy nên cô bạn ấy trông to lớn và mập mạp hơn em nhiều. Em thì vẫn bé tí như chuột nhắt.

____________

"Rosie, con vẽ cái gì vậy?" hắn cúi người quan sát bức tranh em đang cặm cụi quẹt màu trên bàn học.

"Daddy với con ạ. Người thấy đẹp không?" em xu nịnh giơ lên một bức tranh màu sáp, vẽ một đứa trẻ và một người lớn, gam màu hài hòa vui tươi.

"Ừa đẹp đấy." hắn xoa đầu em, trong lòng thấy ấm áp lạ thường.

Hôm sau em mang tranh đến trường, mấy bạn lại vây quanh em.

"Rosie, cậu vẽ đó hả?"

"Đẹp đấy Rosie,..."

"Cậu vẽ giúp tớ được không?"

...

Chiều hắn đến đón thì em bảo cô giáo muốn gặp hắn. Lòng thấp thỏm, hắn sợ rằng con bé này quậy phá hay học điểm kém nên bị cô mắng, nhưng không, chủ nhiệm của em nói với hắn rằng nên cho em đi học thêm vẽ ở bên ngoài vì em rất có khiếu môn mỹ thuật, cô ấy đưa hắn bức tranh của em vẽ hai bố con kèm với điểm tuyệt đối. Hắn vui trong lòng và quyết định đi tìm chỗ học vẽ tốt nhất cho em.

Cuối năm tiểu học, em giữ được lời hứa với hắn là đạt điểm tối đa hết tất cả các môn vậy nên hắn phải mua cho em một cây piano điện. Dạo này công ty của hắn phát triển rất tốt nên hắn có đủ tiền mua hẳn một cây piano cơ ba chân cho em vì âm điệu của loại này ấm hơn. Sau đó còn lo cho em đi học đàn. Rồi hắn chợt nhận ra em rất giỏi mấy môn về nghệ thuật, môn nào thấy cô cũng bảo em có khiếu, em trở thành học trò cưng của họ.

Lên cấp hai, cơ thể em phát triển đầy đủ và có thể xem là sớm hơn một tí so với các bạn nữ khác. Em đã bắt đầu cảm thấy tò mò về chuyện nam nữ và hiển nhiên các bạn em cũng vậy. Các bài học giới tính được ưu tiên trong độ tuổi này và tất nhiên bên cạnh việc giáo dục của nhà trường cũng cần sự quan tâm của của gia đình. Giáo viên họ gọi các phụ huynh đến và có một cuộc trò chuyện với nhau, bảo các bậc cha mẹ nên dùng lời lẽ giáo dục cho con cái mình về vấn đề giới tính để các em biết cách mà tránh những chuyện không nên xảy ra.

Điều này thật khó khăn với hắn, không biết nên lựa lời thế nào dể nói với em. Vì vậy hắn chạy ra nhà sách, mua vài cuốn giáo dục giới tính về cho em. Ở quầy tính tiền, cô nhân viên cứ nhìn hắn rồi mỉm cười kì lạ.

"Anh mua cho ai vậy?" cô ta liếc mắt đưa tình. Hy vọng không phải là phụ huynh mua cho con nhỏ.

"Tôi mua cho con gái tôi." hắn nở nụ cười quyến rũ.

"Con gái anh bao nhiêu tuổi?" cô ta hụt hẫn nhưng vẫn trò chuyện cho có lệ.

"Mười một thì phải."

Trên đường đón em về nhà, hắn đưa bọc sách cho em và bảo về nhà đọc hết chúng đi. Vào phòng, em ngã bịch xuống giường rồi mở bọc sách ra. Romanica vô cùng ngỡ ngàng vì hắn mua toàn sách giáo dục giới tính cho em thay vì sách bài tập hay truyện ngụ ngôn,... dù sao em vẫn ngoan ngoãn đọc hết chúng và có một buổi tối tim đập thình thịch, mắc cỡ, ngại ngùng cùng đống sách khi vấn đề "vì sao chú ấy mua thứ này cho mình" cứ thoang thoảng quanh đầu.

Nhớ lại lúc còn ngồi lớp bốn lớp năm, em và đám bạn trò chuyện về vấn đề tại sao các em được sinh ra và được sinh ra như thế nào nhưng mãi vẫn không giải thích được. Thế là em về nhà hỏi hắn.

"Daddy, con được sinh ra như thế nào vậy?"

"Sao ta biết, ta có sinh ra con đâu?" hắn tránh né bằng một lý do rất thuyết phục em nhỏ.

"Nhưng daddy là người lớn mà."

"Nhưng ta đã sinh con lần nào đâu, làm sao biết được?"

"Vậy thôi."

Mãi cho đến bây giờ đọc qua sách em mới biết hắn nói dối, thực ra người lớn nào cũng biết cả nhưng họ rất ngượng khi phải nói vấn đề này với con mình.

Tối đó sau khi em làm bài tập xong và ra ngoài xem ti vi, hắn mới đi đến ngồi xuống cạnh em. Lấy trong túi ra một hộp Crown Condoms nhỏ đưa cho em.

"Cho con cái này, bỏ vào cặp con đi."

"Để làm gì chứ?" em đỏ mặt nhìn hắn, đến đưa bαo ©αo sυ cũng đẹp trai vậy, suy nghĩ tuổi dậy thì khiến đầu óc em đen tối hơn. Nhìn dáng hắn cởi trần đưa bαo ©αo sυ trông như hắn bảo em đeo bao cho hắn vậy. Em cảm thấy mình thật biếи ŧɦái khi có ý nghĩ đó với bố nuôi.

"Để đề phòng." hắn cất giọng trầm ồ đặc trưng của đàn ông.

Tay nhỏ xíu của em ngượng ngùng cầm lấy hộp Crown ấy rồi đi vội về phòng, cất nó vào cặp theo lời hắn rồi trở về xem ti vi, hắn vẫn còn ngồi đó chưa rời đi, một tay cầm tờ văn bản xem xét, tay kia gác lên lưng ghế, vắt chân chéo chồng lên nhau. Em ngồi xuống cạnh hắn, tiếp tục xem bộ Titanic đang được chiếu ngẫu nhiên trên ti vi.

"Con đọc hết sách chưa?"

"Rồi ạ." em thẹn thùng trả lời.

"Ừ, có hiểu gì không?"

"Hiểu ạ."

"Tốt. Đừng để bị xâm phạm, phải biết tự bảo vệ bản thân. Mai ta đưa con tới một lớp võ thuật phòng thân."

"Vâng."

Phim chiếu đến cảnh Rose và Jack đi đến một chiếc xe cổ, bọn họ cười đùa với nhau và Rose lôi anh ta vào trong xe, em nhớ như in cái cảnh này và em biết rõ tiếp theo họ sẽ hôn hít rồi làm cái chuyện kia vì em đã xem đi xem lại bộ này không biết bao nhiêu lần.

Em phân vân không biết rằng nên tắt ti vi và chui vào phòng hay tiếp tục ngồi xem với hắn. Cảnh hôn đã đến và cả người em cứng đờ, khẽ liếc sang hắn em thấy yết hầu nam giới chuyển động một cái tuy mắt hắn vẫn dán vào tờ văn bản. Rất nhanh, cảnh hai con người trần trụi dán sát vào nhau... Odio không hề rời đi, hắn ngồi đó với em đọc hết tờ văn bản rồi đặt nó xuống bàn, xem phim cùng em, mặt chẳng có biểu cảm gì. Đôi khi ngáp dài.

Cuối phim, em dần không còn ngại ngùng hay để ý đến hắn nữa, cảnh chia li khiến em đau lòng khóc thút thít, hắn ngồi bên cạnh lấy hộp khăn giấy đưa cho em. Những lúc mít ướt như vậy em muốn được hắn an ủi nên đã ngồi xích vào hắn, tựa đầu vào người đàn ông to lớn vững chãi. Hắn hơi bối rối nhưng rồi tay gác trên lưng ghế dời xuống vòng qua vai em gác lên đầu cô gái nhỏ, vỗ nhẹ. Em vẫn còn chưa chịu, phải chui vào lòng hắn ngồi luôn. Hành động của em làm hắn mềm nhũn, ôm em vỗ về, tắt ti vi rồi bưng em về phòng ngủ. Trước khi hắn rời đi về phòng mình, em cất giọng.

"Có phải khi người ta yêu nhau sâu đậm, một tình yêu thật đẹp. Sẽ có cái gì đó ngăn cản họ đến với nhau không?"

"Không có đâu, trên phim nó như vậy thôi." hắn ngồi xuống bên giường em, mỉm cười dịu dàng.

"Vậy tại sao bố mẹ ruột của con lại rời xa con?" em thiu thiu buồn, cái chết của Jack khiến em nhớ đến bố mẹ mình.

"Cái này ta không biết nhưng ta chắc một điều, họ rất yêu con, ta cũng rất yêu con và sẽ không rời xa con như họ."

"Người hứa nhé? Không bỏ con nhé?" ngón út bé tí của em giơ lên.

"Ừa ta hứa." hắn ngoéo tay với em rồi còn hôn lên đó, hắn nghĩ làm vậy sẽ khiến em tin tưởng hơn về lời hứa nhưng em nào có nghĩ vậy? Em nghĩ theo cái nghĩa lãng mạn hơn cơ, như hoàng tử hôn tay công chúa chẳng hạn.