Chương 20: Quá khứ lấm lem

Tâm trạng hắn càng lúc càng tồi tệ khi không nhận được tình cảm từ em, day dứt dai dẳng. Nội tâm Romanica cũng chẳng tốt hơn là bao, dậy sóng hơn cả hắn. Thà hắn nói dối em thì ít ra vẫn còn có chuyện đáng để em nổi điên với hắn nhưng đằng này hắn trung thực kể cho em nghe tất cả dù cái chuyện ấy có xấu xí và méo mó không xinh đẹp cỡ nào... Hắn vẫn không vì sợ em giận mà nói dối em, hắn rất thành thực và điều đó càng làm em rối tâm hơn nữa khi vừa muốn giận hắn nhưng lại vừa muốn thấu hiểu hắn hơn. Giá mà em có thể hạ thấp cái tôi cùng tính ích kỷ của mình xuống một tí...để lắng nghe tâm tư của gã đàn ông nằm cạnh. Nhưng mấu chốt là tính trẻ con nằm trong em, không hài lòng với bạn tình, muốn mọi thứ của mình đều phải hoàn hảo song song với nó em lại càng muốn người đàn ông của mình phải tốt đẹp hơn...nhưng sự thật luôn không như em mong đợi.

Khuya lắm rồi và cả hai chẳng thể nào chợp mắt. Một người buồn phiền vì người tình hờn dỗi, một người ngập trong suy nghĩ về gã đàn ông mình yêu. Mãi Odio cũng nhấc tay vòng qua eo em kéo vào lòng hắn. Em không bài xích cái ôm đấy, điều đó khiến hắn nhẹ nhõm phần nào. Hắn biết em còn thức vậy nên chẳng cần em yêu cầu, hắn tự cất giọng nhẹ nhàng kể lại chuyện quá khứ.

"Rosie, năm đó anh mười lăm tuổi, cha anh nɠɵạı ŧìиɧ và bỏ hai mẹ con anh, lúc đó gia đình còn khó khăn mà ông ta lại là nguồn kinh tế chính của gia đình, ngày ông ta bỏ đi thì mẹ con anh cũng dọn sang nơi khác. Khi đó anh vừa bị áp lực từ gia đình và cả trường học, vừa phải cố gắng tốt nghiệp cấp hai vừa phải đi kiếm thêm thu nhập phụ mẹ thậm chí còn bị một đám con trai cùng khối hăm he vì cái tướng tá và khuôn mặt này..." nghe đến đây em cảm thấy buồn cười nhưng vẫn là còn giận hắn vậy nên vẫn nằm in thin thít tiếp tục nghe câu chuyện.

"...khi đó anh đã rất mệt mỏi, bế tắc, Goezalie biết chuyện và cô ta cứ lôi kéo anh cùng vài người bạn khác đi giải trí, thậm chí là vào cả Bar. Anh đã uống rượu và say khướt trong ngày đầu vào Bar, may là lúc đó anh ngủ như chết và được vài thằng bạn tốt bụng đưa về nhà. Một vài ngày sau cô ta tiếp tục lôi kéo anh cùng đám bạn vào quán Bar và anh cảm thấy bản thân có thể khuây khỏa hơn khi anh ở đó vậy nên anh đã miễn cưỡng đi. Anh tiếp tục uống nhưng với lượng vừa phải, đủ để bản thân cảm thấy vui vẻ và tâm sự với Goez về chuyện gia đình mình. Và nhờ có một ông bố lớn giàu có, cô ta chẳng phải chi trả bất cứ thứ gì vì quán Bar đó là thuộc quyền sở hữu của cô ta, cô ta còn bao cả đám mỗi khi đến đó chơi.... Trong lúc anh lân lân, cô ta kéo anh vào một căn phòng trong Bar và quyến rũ anh thành công...ừm...sau đó thì bọn anh còn phát sinh quan hệ vài lần nữa nhưng không quá bốn lần và anh cảm thấy thật trống trải khi quan hệ thể xác mà không có cảm xúc. Anh đã nói thẳng với Goez điều đó và cô ta giận dỗi bỏ đi, vài ngày sau cô ấy lại đến tìm anh nhưng anh tìm cách trốn cô ta...." Rosie em tự hỏi liệu gã Pasteur này có phải đàn ông không mà suốt ngày cứ trốn với chả tránh, mà lại còn trốn tránh phụ nữ...

"...lên cấp ba, lúc đó Sean gọi đến và bảo mẹ em sắp sinh, anh ta không về kịp cho đến nửa đêm nên nhờ anh sang đưa cô ấy vào bệnh viện...Rosie anh còn chưa nói em biết chuyện này...em không phải là con ruột của Sean..."

"Em biết..."

"Sao em biết?"

"Thật ra em chỉ nghi ngờ thôi vì mắt họ đều là màu nâu đen nhưng mắt em lại là màu xanh lá. Trong bài học thì nói rằng mắt phụ huynh đều là màu nâu nhưng đời con của họ vẫn có thể mang mắt màu xanh lá khoảng mười tám phần trăm. Hơn nữa tóc bố Sean màu vàng và tóc mẹ May thì màu nâu trong khi tóc em đen như than..."

"Em ổn chứ?..."

"Em đang không có tâm trạng và em cũng quá quen với mấy cái bất ngờ rồi."

"Ừm...thì khi đó mẹ em sảy thai, bố em đã hay tin có một đứa trẻ bị bỏ lại bệnh viện đó là em, vậy nên họ nhận nuôi em để bù đắp cho sự khát khao có một đứa con và cũng muốn em nhận lấy những quan tâm chăm lo của họ."

"Thật may vì họ đã làm vậy." câu chuyện của hắn cũng dần thôi thúc được em, từ một câu chuyện kể trở thành cuộc trò chuyện của hai người.

"Ừa, thật may vì họ đã làm vậy..." hắn hôn lên mái tóc mềm mại của em và tiếp tục.

"Và như anh đã từng kể, khi em lên ba cũng là lúc mẹ anh mất vì ung thư. Sean đã giúp anh rất nhiều trong việc kéo dài sự sống của bà nhưng phép màu đã không xảy ra...còn ông bố của anh thì biệt tăm biệt tích." em biết chuyện này từ rất lâu rồi. Đôi khi em vẫn cùng hắn đến thăm mộ của bà ấy. Em và hắn sao giống nhau đến thế...chẳng ai còn người thân cả, phải nương tựa nhau mà sống... Cho nhau một mái ấm nho nhỏ. Trở thành gia đình của nhau.

Giận thì giận mà thương vẫn cứ thương, em quay người lại ôm lấy hắn, vùi mặt vào áo ngủ thơm tho của gã đàn ông như một cách an ủi làm hắn cảm động ôm ngược lại em.

"Rồi anh tính làm thế nào với Goez."

"Danh sách đen." hắn được đấy, em thích điều này. Tâm trạng được gió cuốn lên tạo cho em một nụ cười mỉm.

"Được rồi, nhưng em vẫn cần thời gian để chấp nhận cái chuyện giải quyết sinh lý của anh..."

"Anh xin lỗi vì điều đó, nhưng nếu nhịn được trong ngần ấy thời gian cho đến khi có được em thì anh chẳng phải đàn ông nữa."

"Vậy khoảng thời gian mà anh trốn tránh em, anh có giải quyết kiểu đó không?"

"Có..." hắn miễn cưỡng trả lời.

"Đồ bừa bãi."

"Thôi mà..."

"Em tỏ tình với anh và anh thì trốn tránh em để đi chơi gái? Bỏ bê em ở nhà một mình? Thậm chí khi bị người ta đánh...em không nên dễ dàng tha thứ cho anh như vậy...hừ.." em đánh vào lòng hắn, giọng hắng lên nhấn nhá trách cứ.

"Thôi mà...anh xin lỗi...nếu biết anh với em có ngày hôm này thì anh đã không làm vậy. Rosie..."

"Her..." bé con xoay người lại làm mặt làm mày thế là gã đàn ông khổ sở, gã cứ ôm ấp em, hôn lên gáy lên đầu và cả mu bàn tay em nhưng đã thôi cầu xin. Vì chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Hắn có xin lỗi cũng chẳng được gì, hắn nghĩ rằng hành động sẽ hơn lời nói và hắn sẽ bù đắp cho em nhiều hơn nữa. Cái ôm diễn ra suốt đêm dài, đi qua một vài lần tỉnh giấc giữa cơn mộng hắn đều không quên hôn lên trán em trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Cậu sao rồi?" tách trà nóng vừa được bưng ra cho Sophie và bạn ấy bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Các em ngồi ở quán cũ trong hẻm và thưởng thức trà buổi sớm thay vì em ngồi nhà uống trà cùng Odio như mọi khi nhưng hôm nay em vẫn còn nhiều suy tư và hẳn là phải đi gặp "chỗ dựa tâm lí" của mình.

"Ừm cũng tạm."

"Con ả đó thật đáng ghét."

"Mình ghét cái cách cô ta hành xử với Odio và với cả mình nhưng mình không hề ghét việc cô ta yêu Odio vì cô ta cũng yêu chú ấy như mình yêu chú ấy thôi. Trong chuyện này dường như chả có ai sai cả, chỉ là do cách thể hiện không hợp..nhau."

"Vậy còn chú Odio?"

"Mình không biết...mình vừa thấy muốn giận Pasteur nhưng mình nhận ra chú ấy chẳng có gì đáng giận cả, đó là những điều hiển nhiên và đã xảy ra, thay vì mình nên hiểu cho chú ấy thì mình lại bực bội, mình chẳng biết mình thế nào nữa Sophie à. Nếu cậu là mình thì cậu sẽ thế nào?"

"Theo mình thì cuộc sống cần phải tranh giành nhiều thứ nhưng với tình cảm, mình muốn nó là những tâm hồn tự do nhất, tuân theo cảm xúc một cách tự do... Mình sẽ làm theo những gì con tim mình cho là tốt nhất, tất nhiên mình vẫn sẽ yêu cầu chú ấy cho con ả đó biến mất và dỗi chú ấy nhiều ngày."

"Thế thì tệ thật, mình đã trôi qua cái thời chỉ nghe theo con tim mà quên đi lí trí rồi. Nếu như mình cứ để trái tim mình tự do như vậy mà không thể nắm bắt được nó thì một ngày nào đó mình sẽ bị tổn thương mất. Nhưng đổi lại ở việc dùng lí trí để cân bằng thì mình lại hay tự dằn vặt, luôn không xác định được là việc này mình làm như vậy là đã đúng chưa hay việc kia mình làm thế có sai không. Ít ra thì để những cảm xúc tự do như cậu nói sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn và vô tư nhưng thật khó để mình làm được như thế." em thở dài.

"Không sao đâu, rồi cậu sẽ biết cậu cần phải làm gì."

"Cậu nói nghe như mấy nhân vật phụ trong phim hay đưa ra lời khuyên cho nhân vật chính ấy."

"Cũng hay mà." rồi cả hai phì cười trong không gian tĩnh lặng nhè nhẹ nhạc hòa tấu.

"Lâu rồi mình chưa qua nhà cậu chơi đó." Sophia bĩu môi.

"Tối nay muốn ngủ lại nhà mình không?"

"Rồi người yêu của cậu thì tính sao?"

"Mình đang không biết phải như thế nào với chú ấy, mình không muốn giải quyết và mình lại đang có rất nhiều tâm sự nên đêm nay cậu qua chơi rồi xin ngủ lại đi. Nếu không được giải tỏa tâm lý mình sẽ điên mất...với lại lâu rồi chưa có buổi tối làm đẹp cùng cậu."

"Hay đấy. Nhưng sẽ không sao nếu mình giành cậu một đêm với chú ấy chứ?"

"Xời, chú ấy chẳng cấm đâu, không có mình chú ấy vẫn ngủ đơn lẻ đều đều mấy chục năm đó thôi, chả chết được..." Nói rồi cả hai cười phá lên.

"Vậy đi nhé? Chầu này mình trả cho."

"Ừa."

Chẳng lạ gì mấy khi thấy Rosie mang Sophia về nhà chơi nhưng sau đó Odio bất ngờ khi nghe tin Sophie sẽ ngủ cùng em tối nay, vậy là hắn sẽ phải ngủ một mình trong lúc em còn đang giận hắn, làm thế nào để bù đắp tình cảm cho em đây. Hắn làm sao có thể từ chối được yêu cầu của em, chỉ biết ngậm ngùi đồng ý rồi đi vào phòng sách tự khiến mình bận rộn với công việc. Còn một điều hắn thắc mắc, khi đó Sophie cũng ở Procope, không phải con bé cũng biết chuyện chứ? Rosie sẽ không kể cho con bé ấy chứ? Hy vọng em sẽ không làm vậy...

Nhưng vừa nảy ra một ý, hắn vẫn có thể dỗ ngọt em bằng cách khác mà....Sophie cùng Romanica đang nằm tám chuyện, cười đùa trong phòng cùng với tấm mặt nạ trắng bệt trên mặt. Bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa và Rosie cất giọng, em vẫn tỏ ra bình thường với hắn.

"Mời vào ạ."

Cửa bật mở, Odio bước vào cùng một khay đựng hai tách trà nóng còn vươn hơi trên bề mặt.

"Trà gì vậy ạ?" em nằm sấp ngẩn đầu và cong chân lên bắt chéo vào nhau tò mò hỏi gã đàn ông.

"Trà ngủ ngon và cả làm đẹp." hắn đặt khay lên bàn, ra dáng một ông bố chu đáo.

"Hai trong một sao?"

"Ừa. Hai đứa có muốn ăn gì thêm không?"

"Cậu muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được." Sophie nhún vai.

"Mình ghét cái câu đó..." cô bạn trao cho em một cái cười huề rồi chờ đợi em gọi món. Rosie suy nghĩ không biết có nên nhờ hắn đi mua hay không, em không muốn làm phiền hắn nhưng trông hắn kìa, vẻ mặt mong chờ để được em sai vặt...

"Bánh Crepe được không ạ?" em gượng cười nhìn hắn.

"Được, con muốn loại nào?"

"Thịt hun khói ạ. Giờ này người ta còn bán chứ?"

"Còn, được rồi đợi một lát nhé." hắn vui vẻ đi ra ngoài.

"Cám ơn ạ."

"Không cần cám ơn, đừng giận ta nữa là được." nói rồi hắn đóng cửa đi ngay kẻo lại bị em ném cho cái lườm.

"Woww, người ta chu đáo chưa kìa, còn tâm lý pha cả trà làm đẹp, mình nghĩ cậu nên thôi hành hạ chú ấy đi."

"Mình có làm gì đâu chứ? Chú ấy muốn làm gì đó cho mình mà, hơn nữa còn có cậu ở đây. Mình từ chối không khéo chú ấy lại cảm thấy bị bẽ mặt."

"Mình nói đến tâm lí kìa. Thôi giận người ta đi bà. Chuyện quá khứ là chuyện quá khứ, người mà chú ấy yêu nhất bây giờ chỉ có cậu thôi. Cậu còn giận gì nữa? Bữa đó trước mặt con mụ Goez kia chú ấy cũng nói bản thân đã đính hôn với người yêu rồi và yêu cầu cô ta thôi đeo bám chú ấy. Chứng tỏ chú ấy thương cậu cỡ nào, mà cậu còn giận người ta. Được cưng chiều riết rồi làm tới hà."

"Ủa..rồi cậu theo phe ai vậy?" em chống nạnh một bên, bày vẻ hoài nghi ra mặt.

"Ai đúng thì theo thôi."

"Chứ không phải được cho ăn cái là đổi gió liền hả?"

"Hì hì..."