Chương 22: Bắt gặp

Romanica cũng đi theo các bạn đến xem sự tình thế nào nhưng gã ấy đã bị lôi đi ra khỏi quán rồi cánh cửa đóng lại, em chỉ kịp thấy khuôn mặt đẹp trai đã bị đỏ một bên của hắn do cái đánh, trong phút chốc hắn cũng quay lại và đôi mắt đen láy ấy trợn tròn khi nhìn thấy em như có cái gì đó...bất thường, "Sejour?" một cái tên thốt ra khỏi miệng hắn trước khi cánh cửa ấy đóng lại và tiếng bốp chát vang nhẹ sau cánh cửa ấy cùng tiếng chửi rủa của bọn nhân viên.

"Sophie, mình thuê anh ta được không?" em lay cánh tay Sophie.

"Cậu điên à?"

"Mình không có ý muốn làm chuyện đó với anh ta, anh ta cũng chẳng muốn làm trai bao mà, mình thấy anh ta có cái gì đó mà mình cần phải làm rõ nhưng đợi anh ta bị đánh xong chắc mình phải về mất rồi. Với lại mình cũng không nỡ để cái vẻ đẹp ấy bị bọn kia chà đạp. Mình chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi, làm sao bây giờ?"

"Cậu chịu chơi thật đấy, bỏ ra một số tiền chỉ để nói chuyện?"

"Và cứu người, cứu lấy vẻ đẹp nữa vậy nên cậu giúp mình được không? Anh ta không đồng ý tiếp khách chứng tỏ anh ta chẳng làm gì mình đâu."

"Được rồi, nhưng mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đâu." Sophie lườm em, cô nhỏ ôm lấy bạn và nói rằng bạn ấy là tốt nhất với em sau đó đưa tấm thẻ của Odio cho bạn. Một lát sau em được người dẫn đến một căn phòng và họ mang cho em cả ly Cocktail, Sophie đi theo cùng để em an tâm nhưng cô ấy không thể vào cùng em vì nếu không họ sẽ tính thêm phí. Trong căn phòng màu sắc tím đỏ và đen đậm đà cùng đèn đốm vàng cam, giường lớn trải tấm đen tuyền kể cả gối cũng đen nốt, chưa hết, còn có một tủ đồ đựng các loại thuốc kí©ɧ ɖụ© cùng vài loại đồ chơi người lớn làm em đỏ mặt không thôi. Một căn phòng chuẩn để làm những chuyện kí©h thí©ɧ.

Em ngồi lên chiếc giường ấy, mông lún xuống một khoảng không nhỏ chứng tỏ nó mềm và đàn hồi cỡ nào. Thích thú, em nhún nhún vài cái rồi có suy nghĩ rằng được làm cùng Odio trên tấm nệm này chắc cảm giác đã lắm. Cũng lâu rồi em và hắn không làm chuyện đó, em nhớ cái cơ thể của hắn quá đi nhưng mỗi khi chạm vào hắn em lại có cảm giác không vui như trước nữa...một bức tường đã chắn lại giữ cho mớ cảm xúc bồng bông của em nằm lại trong lòng, mãi chẳng thoát ra được.

Không lâu sau đó gã đàn ông được đưa vào trong phòng kèm câu nói dọa dẫm của tên bảo vệ:

"Phục vụ cho tốt nếu không mày sẽ tiếp tục no đòn trong mấy ngày sắp tới đấy, thằng chó." cửa khép và tên bảo vệ cười nhẹ với em trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Đôi mắt màu lá cây nhìn sang gã trai đã bị lột trần đến còn mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, hắn cũng nhìn em, tay che đi cơ thể quyến rũ của mình. Mặt trầy sướt nhẹ cũng chẳng làm vơi đi cái đẹp ấy là bao.

"Cô là ai?"

"..." cô nhỏ chẳng thèm mở miệng, cứ ngồi đó nhìn hắn chằm chằm rồi quăng cho hắn chiếc áo khoác của em để hắn che đi cơ thể, điều đầu tiên em làm là xem khối trên cơ thể hắn như một thói quen sau khi đã học vẽ người toàn thân, nghe có vẻ biếи ŧɦái nhưng sau mấy tháng được lão Fiel tôi luyện thì cho đến bây giờ khi nhìn vào bất cứ ai em cũng chỉ thấy khối hình, mảng và khung xương thôi. Có tài thì thường có tật...cũng đúng.

"Tôi là Magman. Còn cô?" gã trai chộp lấy cái áo, rất hiểu ý mà cột lại bên hông như một chiếc váy che đi phần dưới của mình dù mông vẫn lộ ra nhưng hắn sẽ chẳng để em thấy.

"Batman?" nghe không rõ, em cứ ngỡ hắn bảo hắn là người dơi Batman.

"Magggmann." hắn đọc lớn hơn và to hơn.

"Tôi là Goez, Goezalie Boot." em vẫn chưa điên đến mức nói ra tên thật của mình với một gã lạ mặt chẳng quen biết hay có bạn chung. Thay vào đó em đã dùng tên ả bồ cũ của Odio thế cho tên mình.

"Vậy thì xin lỗi cô Boot, tôi sẽ không phục vụ cô."

"Tôi không cần sự phục vụ của anh, tôi chỉ không muốn để cái vẻ đẹp đó bị hủy hoại. Mà tại sao anh lại bị bán vào đây?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết."

"Vậy về chuyện của Sejour..cũng không?"

"Cô biết em ấy?" gã trai hoài nghi nhìn em.

"Còn anh thì sao?" em không trả lời, chỉ lắc léo hỏi gã trai làm hắn phải đề phòng.

"Cô là gì của em ấy?"

"Tôi muốn biết chuyện của anh cơ. Và vì tôi đã trả tiền để thuê anh, đổi lại anh cũng nên làm gì đó cho tôi đi chứ."

"Tôi đã nói sẽ không phục vụ cô."

"Sao vậy? Vì Sejour?" em cảm thấy rất có hứng thú khi trò chuyện với gã này.

"..."

"Vậy cắt móng giúp tôi cũng không được à? Tôi chưa kịp làm móng." em co tay lại nhìn móng tay và cả móng chân của mình.

"Ở đây không phải nơi làm móng."

"À tôi có mang theo kiềm cắt móng đây.." em lấy trong chiếc cặp đen của mình ra một bộ làm móng đựng trong chiếc hộp nhỏ và đưa hắn.

"Tôi đã trả tiền, cũng không cần anh phục vụ, ít nhất anh cũng giúp tôi làm gì đó đi chứ?" gã trai nhìn em một hồi, do dự, rồi cũng đi đến cầm lấy chiếc hộp nhỏ ngồi lên giường mở hộp lấy ra chiếc kiềm. Romanica chìa tay ra để hắn cầm lấy và bắt đầu tỉa móng cho em.

"Anh là bạn trai của Sejour à?"

"Không, còn cô?"

"Tôi chẳng là ai cả." câu trả lời mơ hồ của em cứ khiến gã trai không biết đường nào mà lần, hắn tiếp tục im lặng và tập trung tỉa móng cho em.

"Có phải tôi trông rất giống Sejour? Nên khi nãy anh mới gọi tên cô ấy khi thấy tôi?"

"Ừa. Cô chẳng biết em ấy đúng không?"

"Tôi còn chẳng biết mình là ai." em hớp một ngụm Virgin Colada và ngạc nhiên vì nó dễ uống vô cùng bởi chẳng có cồn, em nhìn lại xem có phải đây là thứ mình đã yêu cầu hay không rồi chợt nhận ra bản thân chả có biết gì về mấy loại đồ uống này cả, chắc do đô của em chẳng được bao nhiêu nên Sophie mới tâm lý đề xuất thứ nước này. Thiết nghĩ em nên đi hỏi cô bạn sau khi trò chuyện với tên trai đẹp này xong.... Gã trai liếc nhìn em rồi phì cười. Cả hai chả chịu tiết lộ gì cho nhau ngoài cái tên giả.

"Tay cô ướt thật đấy."

"Tôi bị phong thấp, trị mãi không khỏi."

"Sejour cũng vậy đấy."

"Kể tôi nghe về chuyện của anh và Sejour đi, anh thích cô ấy phải không?" ban đầu hắn lắc đầu nhưng sau đó lại thở dài và gật đầu.

"Ừa....cô đến đây để nhảy sao? Hay chỉ ngồi ngoài giải trí?"

"Không, tôi chỉ muốn biết cảm giác đi bar thử một lần."

"Chỉ muốn đi thử một lần?"

"Vì tôi không thích không khí ở đây cho lắm nhưng vẫn muốn đi cho biết."

"Tại sao cô lại bỏ ra một số tiền chỉ để cứu tôi?"

"Còn làm móng và ngắm cái đẹp nữa."

"..."

"Tôi chẳng biết, tôi cảm thấy mình nên làm vậy." cô gái này rắc rối hệt như Sejour.

"Và còn vì người tình của tôi đã từng đến bar nhiều lần để tìm "bạn ngủ" nên tôi cũng muốn biết cảm giác đó thế nào." em nói thêm.

"Muốn trả thù hay làm anh ta ghen à?"

"Không, chỉ đơn giản là muốn hiểu được cái cảm giác ấy vì anh ta làm điều đó trước khi đến với tôi. Tôi cứ có ám ảnh về việc anh ấy đã từng quan hệ với rất nhiều cô gái trong bar. Tôi cũng rất muốn hiểu cho hoàn cảnh của anh ấy vì đàn ông thì cũng cần phải giải quyết nhu cầu mà nhưng thay vì vậy tôi lại cảm thấy bản thân chẳng muốn động vào anh ấy nữa. Cái mớ cảm xúc của tôi thật rắc rối..." động đến dây chính thì quả bom cảm xúc của em phát nổ ngay, em tuôn một tràng tâm sự với kẻ lạ mặt kia.

"Phức tạp quá nhỉ?"

"Ừa, vậy nên tôi phải làm cái gì đó để phá cái bờ rào trong lòng nhưng tôi chẳng biết mình làm thế này đã đúng chưa."

"Tôi nghĩ cô nên..."

Đột nhiên cửa mở toang và bóng dáng quen thuộc bước vào cùng lửa giận. Odio nhìn em ngồi trên giường cùng gã trai trẻ đẹp ăn mặc hở hang kì lạ khiến hắn càng sôi máu điên hơn.

"Odio? Sao anh ở đây?" Romanica hoảng hốt đứng dậy nhìn hắn đầy hoang mang. Làm sao hắn biết được em ở đây? Em đâu có bật định vị hay báo hắn biết là em đi chơi ở đâu...Sophie cũng không bao giờ làm vậy đâu. Vậy thì tại sao?....thẻ ngân hàng? Chết tiệt, sao em lại quên rằng các tấm thẻ tín dụng đã có thể kết nối với điện thoại, nào giờ em chỉ toàn dùng tiền mặt thôi, chả quen gì mấy ba cái thẻ ấy. Có lẽ hắn biết em ở đây vì khi nãy em dùng thẻ của hắn để mà gọi rượu và thuê trai.

"Em làm cái quái gì vậy hả Romanica? Dùng tiền của anh để đi chơi trai?" gã đàn ông lớn tiếng, hắn đáng sợ gấp mấy lần những đợt tức giận bình thường làm em càng lo sợ hơn.

"Không phải đâu, em chỉ thuê anh ta vì khi nãy em thấy anh ta bị đánh bởi không tìm được khách...không, Không phải như anh nghĩ đâu...em chỉ thuê anh ta để trò chuyện và làm móng cho em thôi, bọn em không có quan hệ...em không..không hề có ý định đó...em không muốn quan hệ với anh ấy..." lần đầu bị rơi vào hoàn cảnh éo le thế này làm em ấp a ấp úng, không biết phải giải thích từ đâu cho đến khi Odio bước vội tới và xiết chặt tay em kéo đi, cũng không quên vớ lấy chiếc cặp của em trên giường. Để lại gã trai đờ người ngồi đó cùng bộ làm móng, gã thầm chúc em may mắn khi thấy bạn trai của em lôi em ra ngoài đầy tức giận.

Sợ bị chú ý, em chẳng dám nói gì với hắn trong lúc bị kéo đi mà rất ngoan ngoãn bước vội theo gã đàn ông, cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai. Quê chết đi được cái cảnh bị phụ huynh bắt quả tang làm việc lén lút.

"Này Ro..sie..." Sophie vừa thấy cô nhỏ thì gọi ngay nhưng tiếng em dần nhỏ lại khi thấy Odio cái mặt hằm hằm kéo Romanica đi ra ngoài ở xa xa kia.

"Chết Rosie rồi..." em nói với mấy cô bạn còn lại.

"Sao vậy?"

"Bố cậu ấy đến."

"Đâu? Mình chưa bao giờ thấy bố của Rosie."

"Lôi cậu ấy ra ngoài rồi."

"Chúa phù hộ cho cậu ấy...amen."

"Sao bố cậu ấy biết mà đến?"

"Sao hỏi mình? Mình có biết đâu."

Tay người đàn ông xiết chặt khiến Rose đau điếng. Em bồn chồn còn hơn cả khi nãy, chưa bao giờ em thấy hắn giận đến cỡ đó. Còn Odio, hắn gần như phát hỏa, chỉ vừa hớp được có hai ba ngụm rượu hắn đã suýt phun ra khi thấy dòng tin nhắn báo tên và các khoản phí đã được trả ở một quán bar. Hắn nổi sùng lên nói rằng mình có chuyện gấp rồi ra xe phóng đi tìm em ngay. Chưa một lần nào hắn nghi ngờ tình cảm của em cũng như chưa một lần nào hắn phản bội em. Bao tháng ngày hắn cưng chiều em như công chúa nhỏ, hắn lo cho bản thân còn không bằng lo cho em...đổi lại là gì? Em đi nɠɵạı ŧìиɧ? Hệt như lão bố ruột của hắn. Odio tuyệt đối không bỏ qua cho em.

Ngồi bên ghế phụ Romanica run trong lòng nhìn người tình đang hậm hực lao trên đường. Xui thế quái nào cũng không bằng cái xui này. Có thể hắn sẽ chia tay em, càng nghĩ đến càng căng thẳng nhưng trông hắn như chả có vẻ gì là sẽ chịu tin em.

"O..odio...anh...chạy chậm thôi..." bé con khẽ nhắc cho hắn bình tĩnh lại mà lái xe an toàn hơn một chút.

"Tại sao em làm vậy?"

"Em...chỉ muốn...đến đó cho biết..."

"Cho biết? Kể cả chuyện phòng the?" quăng cho em một cái liếc sắc bén đến lạnh sống lưng rồi tiếp tục nhìn đường.

"Chuyện đó không phải như anh nghĩ, em không làm chuyện đó với anh ta mà..."

"Vậy tại sao em thuê nó?"

"Anh ta không muốn làm trai bao, anh ta bị bán vào trong đó và bị ép làm trai bao, nhưng anh ta không chịu tiếp khách nên bị đánh...."

"Vì vậy mà em thuê nó?" hắn gầm lên làm em hoảng hồn.

"Không...không...Anh để em nói hết đã, anh ấy tưởng nhầm em là cô gái trong mộng của anh ta nên trước khi bị lôi ra ngoài em nghe thấy anh ta gọi em là Sejour, em thắc mắc nên muốn nói chuyện với anh ấy nhưng đợi đến khi anh ta bị đánh xong thì em phải về rồi..." còn lí do vì bảo vệ nhan sắc cho gã trai ấy em có chết cũng không tiết lộ nếu không chắc hắn vất em xuống đường ngay lúc này mất.

"Vậy tại sao em không để lúc khác nói? Em nghĩ là anh sẽ tin cái lí do vớ vẩn đó?"

"Bởi vì em sẽ rất khó chịu nếu không được giải thích ngay nên em mới thuê..."

"Và em dùng tiền của người yêu để đi bao trai? Em nghĩ cái gì vậy hả? Em quá đáng lắm em có biết không? Cái gì cũng vừa phải thôi chứ?"

"Vì em tiêu hết tiền rồi nên em chỉ còn mỗi cái thẻ đó, em sẽ trả lại cho anh sau...đừng như vậy nữa mà...nó thực sự ...không như những gì anh thấy đâu..." vừa sợ hãi vừa bị nói lớn tiếng làm em không kiềm được nước mắt. Một cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, mà cái người cưng em nhất lại quát tháo em dù em biết mình đáng bị như vậy nhưng chẳng thể kiềm được cảm xúc.

"Trả lại cho anh?" hắn buồn cười:"Em sẽ chẳng bao giờ trả hết được." vì cái mà em nợ hắn là tình chứ chẳng phải tiền.