Chương 32: Bày trò

Còn gì đáng xấu hổ hơn là cái suy nghĩ hư hỏng của cô ta tém sau nụ cười ẩn tình ý, may mắn cho em cô ả chẳng phải loại phụ nữ chủ động quá mức, ả thuộc loại con gái truyền thống, nếu không em sẽ phát mệt với bản chất ghen tuông như bao cô gái, kinh nghiệm sống vẫn chưa đủ dày dặn để không phải sợ mất đi hạnh phúc, khó ngăn được suy nghĩ trẻ con dường như còn vươn vẩn ở chuyện "hắn là của em, đừng hòng ai động vào". Chỉ khôn ngoan hơn bọn đàn bà ở chỗ em không bộc lộ nó ra ngoài, tâm hồn nhạy cảm luôn luôn ở đó, dè chừng trong im lặng cho đến khi đối thủ có biểu hiện gây nguy hiểm đến cho em, con mèo nhỏ sẽ xù lông gầm gừ tấn công ngay.

"Hai bố con anh thân thiết quá nhỉ." ý Colétte chỉ đơn giản là trông bọn họ đùa giỡn thật vui nhưng lại chẳng may động phải chỗ ngứa của cặp tình nhân ngầm. Rosie cười gượng nhưng Odio diễn tốt hơn nhiều, hắn cười đùa đáp lời.

"Thân thiết gì đâu, con bé cứ thích trêu phá tôi thôi. Mà Johnson đâu rồi?"

"Ừm, ông ấy bảo lạnh nên ở lại trông đồ."

"Cô không lạnh hả?"

"Không. Tôi bình thường, thật ra tôi cảm thấy hơi nóng nên muốn tắm thêm thôi."

"Ừa." ánh nắng khiến cả ba đều phải nheo mắt, họ nghịch nước rất vui vẻ ngoài mặt. Tuy nhiên mọi hoạt động của người phụ nữ hai mươi sáu tuổi hướng về phía Odio đều khiến em gai mắt. Khác hẳn với hồi em hẹn hò cùng Luke, dù có bao nhiêu cô gái vây quanh anh ta thì em vẫn một hình ảnh là cô gái hiểu chuyện, chỉ mỉm cười cho qua bởi em không yêu anh ta, chính điều đó đã khiến Luke chết mê chết mệt em.

"Tối nay hai người có muốn dùng bữa với chúng tôi không?" Colétte nhìn Odio mời mọc. Như một phép lịch sự, hắn đã đồng ý với ả và điều đó khiến bông hồng nhỏ không hài lòng nhưng em đâu thể giận lẫy hắn như bọn con gái õng ẹo bắt người yêu lúc nào cũng phải chiều ý mình, song nó sẽ khiến em mất đi giá trị và lòng tự trọng. Để đối phó với sự khó chịu của bản thân cũng như bảo vệ lấy hạnh phúc là gã đàn ông, công khai trưc tiếp cho ả biết mối tình lãng mạn cấm kị nhà Pasteur không phải là chuyện hết sức ngu xuẩn cần phải gạt bỏ mà em hoàn toàn có thể làm vậy để ả rút lui nhưng sớm em đã nghĩ ra được kế hoạch độc đáo hơn.

Năm giờ kém hai mươi chiều là khoảng thời gian bốn người bọn họ trở về phòng rửa ráy cơ thể sạch sẽ khỏi lớp cát bụi và sự mặn mà của biển xanh. Romanica đã không ngần ngại mở cửa phòng tắm khi Colétte đang trần tuồng gội đầu bên trong, ả giật mình la lên một tiếng hốt hoảng, nhận ra kẻ vừa bước vào là con gái nuôi của Odio mới bình tĩnh chút đỉnh.

"Em có thể tắm cùng không?" cũng một thân con nhộng quấn thêm khăn lông mịn mà, tay ôm giỏ dầu gội, sữa tắm cùng những thứ lặt vặt con gái, em lịch sự xin phép dù biết chắc cô ấy sẽ chẳng thể từ chối vì để lấy lòng con gái của đối tượng.

"Được mà, em cứ tự nhiên đi." Colétte gật đầu mỉm cười thân thiết. Sau đợt xả tóc, cả hai cô nàng đều thoa kem và ủ chúng bên trong lớp khăn quấn trên đầu rồi ngồi cùng nhau ngồi trong bồn tắm kì cọ cơ thể. Nàng hồng nhỏ quan tâm hỏi rằng liệu em có thể giúp Colétte kì lưng, dĩ nhiên cô ta đồng ý ngay với sự vui sướиɠ rạo rực, cô ấy nghĩ em rất thích mình. Một khi đã lấy lòng được cô con gái nhỏ, lấy lòng người cha sẽ còn dễ hơn nhiều khi xung quanh anh ấy chẳng có phụ nữ.

"Chị thích bố em phải không?" em hỏi nữ bác sĩ tương lai trong khi đang kì lưng cho cô ấy.

Không hề bất ngờ trước việc bị em bắt được thóp. Colétte tỏ ra vô cùng bình thường chẳng chối cãi, còn hỏi rằng liệu em có phản đối chuyện đó.

"Em không phản đối. Em chỉ cảm thấy tiếc vì chị đã bị lừa. Hẳn là chị đã cảm thấy bố em là một người đàng ông rất hoàn hảo để yêu và cưới. Ông ấy đẹp trai, vóc người chuẩn, thành đạt ở độ tuổi rất trẻ và ngày càng phát triển điều đó. Hơn tất cả, ông ấy còn có kinh nghiệm nuôi con. Nhưng chị có từng thắc mắc vì sao ông ấy đến giờ này vẫn chưa có bạn gái?"

"Chị không biết." Colétte đầy hoài nghi, tự thầm đưa ra rất nhiều đáp án cho câu hỏi của em nhưng không dám chắc để nói ra.

"Bởi vì ông ấy từng làm nhiều chuyện khiến em kinh tởm, em không muốn nhắc đến nó nhưng nó là lí do mà em chẳng có hy vọng gì mấy ở bọn đàn ông." dùng cách nói úp mở để đưa con mồi vào bẫy, em chiêm thêm giọng buồn.

"Odio đã làm gì em à?" cô ấy hỏi thẳng vào khả năng mà bản thân nghĩ đến nhiều nhất.

"Vâng. Rất kinh khủng."

"Trời đất. Sao em không báo cảnh sát?" cô ả trợn tròn mắt, quay lại hỏi một cách lo lắng.

"Đó không phải là chuyện mà cảnh sát có thể giải quyết được."

"Tại sao lại không? Tòa án sẽ bảo vệ em nếu em bị lạm dụng mà Romanica."

"Ông ấy không lạm dụng em."

"Vậy là sao?" Colétte khó hiểu nhìn em.

"Chị biết không, ông ấy...thích đàn ông nhưng lại quan hệ với phụ nữ...ông ta luôn nhìn các chàng trai trẻ bằng ánh mắt chăm chú dán lên cơ thể bọn họ và thỏa mãn du͙© vọиɠ với âʍ ɦộ của phụ nữ, một kẻ lưỡng tính quái dị và nó đã ảnh hưởng đến em." ngón tay thon thả bắt đầu vân vê bả vai Colétte làm trực giác phụ nữ của ả cảm thấy có chuyện không ổn sắp xảy ra.

"...em không hiểu vì sao bản thân luôn bị thu hút bởi các cô gái quyến rũ vây quanh bố nuôi dù bọn họ đã bị ông đè trên giường cùng sấp tiền trên tay. Nhưng hôm nay chị lại là ngoại lệ, trông chị rất tinh khiết Colétte à..." không ngần ngại chà đạp thanh danh của người yêu, em còn tặng cho tình địch một cú chấn động tâm lí bằng cách ve vãn làn da trên má cô ta. Hiển nhiên một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi đời hẳn là phải hiểu cái ý trong lời lẽ ấy nhưng chẳng thể tin được một con bé mười sáu tuổi lại có thể nói ra những lời kinh tởm như vừa rồi.

Colétte như một lẽ dĩ nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ buộc hành động càn rỡ của em phải dừng lại.

"Romanica, nếu em không chịu bỏ cái suy nghĩ điên khùng đó thì chị sẽ nói chuyện với bố của em."

"Chị không cần phải đe dọa em kiểu đó. Cứ đi mách với Odio vì ông ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Rồi chị sẽ được thấy cái cảnh ông ta đối xử với em như một con thú."

"Chị sẽ kiện Odio nếu anh ta có làm gì em."

"Chị sẽ không đủ bằng chứng để lôi ông ấy ra tòa vì em sẽ không giúp chị trừ khi chị đồng ý có một mối quan hệ thân thiết với em dù là làm mẹ nuôi cũng được, em không ngại con gái có tình cảm đặc biệt với mẹ kế đâu." lời lẽ gớm ghiếc đến mức vượt quá sức chịu đựng của một cô gái truyền thống. Colétte vớ lấy chiếc khăn vội vã đứng dậy quấn nó quanh cơ thể, vừa rửa lại tóc đã ủ vừa đáp trả em bằng giọng tức giận.

"Vậy thì em đáng bị đối xử như một con thú." dường như là muốn trốn tránh em, ả xã nước như lũ nhàu vò mớ tóc cho mau sạch để nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, chạy trốn khỏi con quỷ Romanica điên khùng đang nhắm vào ả.

Ngồi trong bồn nước đã nguội dần theo thời gian, bông hồng nhỏ hả hê khi mọi chuyện diễn ra đúng như ý muốn. Ả sẽ khϊếp sợ em mà tránh xa khỏi gã đàn ông của em thôi. Giờ thì chỉ cần đợi xem ả sẽ làm gì tiếp theo, trước mắt em cần phải chuẩn bị tiếp tục màn diễn cho bữa tối nhằm tăng thêm nỗi khϊếp sợ cho ả.

Bữa ăn diễn ra cùng với bộ mặt dè chừng của Colétte nhìn em ngồi đối diện với ánh mắt nhìn ả như đang thưởng thức vẻ đẹp của cô gái. Điều đó tiếp tục khiến ả phát tởm và khi đã hết chịu đựng được bởi sự không chùn bước của em, ả thì thầm nhỏ bên tai Odio rằng có chuyện muốn nói riêng với hắn sau khi bữa ăn kết thúc. Romanica vẫn một vẻ mặt cười mỉm điềm tĩnh chờ đợi chuyện hay sắp xảy ra.

Kết thúc bữa ăn, đôi nam nữ đi dạo cùng nhau trên bờ biển còn Johnson thì tìm đến dịch vụ massage để thư giãn sau một ngày hoạt động mệt nhoài. Dù rất không muốn cho hai kẻ trông như tình nhân kia đi riêng với nhau nhưng em phải tự tách ra, chạy đi nghịch nước với đôi chân trần và quan sát từ xa để Colétte có thể mách lẻo với Odio về em như kế hoạch.

Trông bọn họ như đang tâm tình bên bờ biển. Lẽ ra chỗ ngồi của ả phải là của em ngay lúc này, đố kị làm sao. May là họ đã kết thúc sớm và Colétte đi về trước, Odio giơ tay chào tạm biệt ả rồi bước về phía Romanica đang nghịch các con sóng nhỏ, em biết hắn đến đấy nhưng em chẳng thèm đoái hoài quay nhìn.

"Cô ấy mách được đến đâu?" ẩn chân trong làn sóng lăn tăn, mặt em hướng biển khơi hỏi.

"Ừm...Đủ để anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm dạy dỗ lại cô con gái hư hỏng." không có những cái la rầy, không có trách mắng. Lời hắn nhẹ hơn gió để chúng thổi câu nói vào tai em nhồn nhột.

"Anh sẽ làm gì?"

"Em không cần phải hỏi anh đâu Rose à. Em muốn gì nào công chúa nhỏ?" dùng cặp nhãn xanh biếc thâm tình nhìn em, tay hắn đặt nơi túi quần chờ đợi nàng hồng xoay lại.

Colétte đứng núp gần đó trông hai cha con Pasteur đứng trò chuyện giữa làn sóng và chờ đợi nếu Odio có hành vi bạo lực với Romanica hay làm gì quá đáng thì ả sẽ quay lại một đoạn clip với chiếc điện thoại bật camera sẵn trên tay. Ả thấy bọn họ bắt đầu tranh cãi và rồi Odio nắm lấy tay Romanica kéo đi, cô bé chẳng phản kháng, chỉ mím môi cúi mặt bước theo.

Ả đi theo bọn họ vào siêu thị đông người để cho mất dấu cả hai bố con. Ả lại thắc mắc tại sao Odio lại đưa con bé vào siêu thị, tìm mãi cả tiếng đồng hồ chẳng thấy bóng dáng mình cần kiếm mới không đành trở về khách sạn trong vô vọng.

Ở bên kia Odio và Rosie vui vẻ khoác tay nhau rời siêu thị cùng một hộp bαo ©αo sυ vừa mua và chiếc ba lô sau lưng hắn đựng túi ngủ, lều kèm một ít đồ ăn thức uống, vài vật dụng linh tinh khác tiện ích cho chuyến cắm trại ban đêm trên biển của cả hai.

"Hình như lúc nãy em có thấy Colétte ở trước siêu thị." tay nhận chai strongbow vừa được khui bởi người tình, em nhấp một ngụm nhỏ, giữ đám chất lỏng ở khoang miệng cho vị cồn chua ngọt thấm vào vị giác rồi để chúng trườn qua cuống họng ngấm ngầm lan tỏa men say.

"Ừa, cổ đi theo chúng ta. Chắc sợ anh làm gì em đấy mà." hắn cười cười, tay xiên đám kẹo dẻo trắng muốt vào nhành cây rồi đưa cho em cùng nướng trên đống lửa hắn vừa chỉ em tạo ra. Đấy là chủ ý của em khi đã xem quá nhiều phim có cảnh cắm trại thế này và em muốn được một lần trải nghiệm cảm giác ấy.

"Em tưởng cổ khai ra chuyện đó rồi chứ."

"Chuyện gì?"

"Chuyện em bảo rằng nếu cô ấy mách anh về việc bị em quấy rối thì cổ sẽ được thấy cảnh anh đối xử với em như một con thú. Thế là cô ấy bảo sẽ kiện anh nếu anh làm thế. Em lại bảo cổ sẽ chẳng có bằng chứng để kiện anh và em sẽ không giúp đỡ trừ phi cổ chịu để em "quấy rối". Vậy là cổ kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu lạnh lùng:"vậy thì em đáng bị đối xử như một con thú.""

"Dạo này em gan quá nhỉ. Anh sẽ làm thế thật đấy." Odio khép hờ mi dày lườm em với nụ cười đểu trên môi.

"Làm đi...." nghĩ lại, em nói thêm:"..nếu như cô ta không có ở đây."

"Cổ về khách sạn rồi."

"Sao anh biết?"

"Vừa nhắn cho anh một đống tin đây." tay hắn vừa cho thêm củi xong liền lấy điện thoại ra đưa em xem một cách trung thực đáng yêu.

"Ồ.." thốt lên một cách ngạc nhiên cùng hàng chân mày diễn xuất một cách giả tạo, em lục trong túi lấy điện thoại ra xem thử, nếu đó không phải là điện thoại thông minh mà là hòm thư thì chắc sấp tin nhắn tràn ngập ra ngoài đất mất, cả những cuộc gọi nữa.

"Em đã tắt chuông và chế độ rung nên cũng chẳng để ý mà... mặc kệ cô ta đi." con mèo nhỏ cạp hết đống kẹo dẻo nuốt vào bụng rồi mở chân ngồi leo lên đùi Odio tay ôm cổ hắn. Đôi mắt em sắc sảo như kẻ săn mồi nhìn vào mắt hắn.

"Cho em biết bị đối xử như một con thú là thế nào được không Daddy?"