Chương 36: Cuối tháng mười

All Hallows"s Evening của Kitô-giáo hay còn gọi là Halloween - một lễ hội dành để tưởng nhớ những người đã chết được hưởng ứng bởi hầu như tất cả các nước trên thế giới. Gần giống với nó là Día de os Muertos - lễ hội tựa như Halloween có nguồn gốc từ Mexico có vẻ không nổi trội về mặt ảnh hưởng hội nhập như Halloween nhưng với Romanica thì em mê tít độ hoa hòe sặc sỡ của văn hóa cổ truyền ấy đặc biệt là mô típ đầu lâu với hoa cúc, sến súa như cô Lana hay cài cúc trắng trên mái tóc lưng lửng mượt mà của cổ, còn chưa nói đến cả nghệ thuật kết hợp giữa xương và hoa hồng đỏ của họ, vừa lãng mạn, vừa huyền ảo vừa mạnh mẽ nhưng không hề cứng nhắc, và nó đã thành công bỏ bùa mê hoặc em. Vào ngày ba mươi mốt tháng mười trên toàn thế giới sẽ diễn ra Halloween trong khi đến tận ngày hai tháng mười một ở Mexico mới bắt đầu Lễ hội người chết.

Trong khi cả đất nước Mexico nhảy múa ăn mừng tưng bừng thì hoạt động thông thường trong đêm hội Halloween là trick-or-treat (cho kẹo hay bị ghẹo), các đứa trẻ sẽ tha hồ hóa trang thành ma quỷ để sang nhà hàng xóm, đọc câu ngữ trick-or-treat và nhận kẹo nhưng ở Pháp làm gì có truyền thống ấy? Họ chỉ tổ chức lễ hội ma quỷ ở các địa điểm tụ tập sầm uất để ăn chơi. Mới đầu Odio còn cằn nhằn không muốn em đi đến những nơi như vậy và nàng mèo nhỏ của hắn luôn trữ sẵn chiêu trò để đối phó với gã chủ nhân của em. Phóng lên người gã ngồi như mảnh đất bằng thịt kia là lãnh thổ của mình, vòng tay qua cổ gã đàn ông nàng ta cắn lên môi hắn cùng lúc cạ hai khỏa tròn mềm lên sự tráng kiện nam tính.

Khối cơ vòng môi quyến rũ chết tiệt của hắn khiến em táy máy, ngón trỏ sờ sẫm ve vãn mép môi mỏng sát bên đôi lưỡi nóng bỏng ướŧ áŧ. Năm đầu ngón tay bám sát da đầu hắn vuốt dần lêи đỉиɦ cho gã đàn ông thư thái. Hắn thơm quá...thơm như một ngày sớm thứ bảy hắn bế em trên cánh tay đi đến trường dự buổi họp phụ huynh đầu tiên, mùi bánh quy vừa nướng hòa tan với một chút cà phê, gây nghiện còn hơn cả bánh quy chấm sữa hay bánh quy kèm trà nóng buổi ban mai.

Cũng như bao kẻ khác, sinh ra từ các tế bào thịt thà xương cốt nhưng thứ đã khiến hắn trở thành duy nhất và độc lập là lớp đường đen sau hộp sọ bao quanh lấy bộ não thay tấm màn mỏng. Máu làm từ mật ong và quả tim của Lucifer trong l*иg ngực hắn có nhiệm vụ bơm tất cả những chất ngọt ngào và men say ấy đi khắp cơ thể, để chúng len lõi vào từng sợi mạch gân guốc ở hai cánh tay kể cả nơi phồng căng mà em đang áp mông nhè nhẹ.

Các sợi đen nhánh đặc biệt theo nếp vuốt ngược ra sau đầu hắn gọn gàng được chấn chỉnh bằng keo vuốt bởi hắn còn chưa tắm sau một ngày làm việc ở công ty. Chân chỉ vừa chạm vào thảm lót ở cửa chính đã nghe thấy em mở bật cửa phòng, chân thoăn thoắt chạy đến bên hắn trong bộ đồ hóa trang xương xẩu mà em đã tô vẽ thêm vài họa tiết hoa hồng xỉn màu vòng qua xương l*иg ngực và một bên xương đùi, bằng bột dạ quang trộn keo. Năm nào cũng như năm nào, em rất có hứng thú với trò hóa trang quái dị này và luôn nài nỉ hắn để được đi chơi đêm hội, có năm nào hắn cho em đi đâu nhưng bé con vẫn không chịu chùn bước dù hắn đã bảo:"Khi con đủ mười tám tuổi rồi con sẽ được đi."

Năm nay vẫn thế và hắn biết rõ câu tiếp theo của em sẽ có nội dung gì vậy nên gã bố nuôi cứng nhắc đã sớm cất giọng trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông:"Ở nhà đi." hắn đi ngang qua em đến sofa ngồi phịch xuống, gác tay lên thành ghế nhìn em quái dị trong bộ quần áo Halloween cũng không vơi đi vẻ đáng yêu tí nào.

"Nhưng em đã lớn rồi mà, anh đâu thể xem em như trẻ con và cấm em mãi như thế?" bộ xương nhỏ nhìn theo hắn, chìa tay nhún vai bênh vực cho chính mình.

"Năm sau em sẽ được đi."

"Tại sao không phải là năm nay? Năm sau em đã vào đại học rồi, chẳng có thời gian cho bạn bè nữa."

"... Em chưa đủ tuổi."

Thật buồn cười, cái lí do ấy mà hắn cũng đưa ra được vào thời buổi này, gã chết dẫm Odio sẽ đấu khẩu với em cho đến khi em chịu thua nhưng với câu phản kháng cục mịch kia em đoán hắn sắp bí bách rồi, thay vì bỏ thời gian ra tốn công cãi lí với hắn em thôi nói nhiều và bước vội đến trèo lên người hắn hôn hít túi bụi gã đàn ông. Trước khi về với việc ngăn chặn em càn rỡ, tâm trí hắn đã bị bắt cóc bởi kí©h thí©ɧ ngọt ngào để chúng sai khiến hắn ôm mông em và hưởng ứng nụ hôn ướŧ áŧ, giải tỏa cái mệt sau một ngày hội họp kín mít. Cảm thấy mình đã hôn đủ, em dứt môi nhìn hàng mày rậm giãn ra trên mi mắt, lại quan sát tổng thể gương mặt hắn.

"Nhưng vẫn là không..." nhịp thở chệch nhịp, hắn nhếch môi lắc đầu. Tốn công cho Romanica sau trận tiến công hạ gục đối phương em vẫn không được thưởng xứng đáng. Tức mình, bé con lại trỗi dậy áp đảo hắn và kẻ địch chẳng làm gì thêm ngoài việc hưởng thụ đợt tấn công gợi cảm chết người với đôi bàn tay sàm sỡ mông căng đang đè trên cậu nhóc nhấp nhô đội mũ vải trên đầu.

Dứt ra khỏi môi gã đàn ông lần nữa, em thở bất ổn định, nhìn hắn rồi làm nũng:"Daddy, cho em tham gia với bạn đi mà." ngã đầu xuống vai hắn, tay em tiếp tục ve vãn cơ hàm nhẵn bóng sạch râu.

"... Ừ." có lẽ em đã đúng, hắn lo lắng thái quá rồi nhưng trông em nhỏ vậy hắn làm thế nào mà không lo cho được? Ai biết em sẽ đến đâu? Đi cùng ai? Làm sao hắn biết được nếu có chuyện gì xảy ra với em? Đắn đo mãi cũng phải lọt vào đôi mắt cún con của người tình, em cứ nài nỉ ăn vạ hắn mà đặc biệt còn quyến rũ hắn thì phải làm sao bây giờ? Và em cũng đã mười bảy.

"Yayyyy! Muah." Romanica hoan hô ôm lấy cổ hắn, môi đặt bên má hắn đè sâu hít mạnh rồi mυ"ŧ ra tiếng "chụt", vui sướиɠ cọ má mình vào má người ta, dụi như con mèo:"Thương anh nhất!" hắn cũng thương em nhất, xụi lơ trong cái hôn thắm thiết vẫn không quên trách nhiệm bảo bọc cục cưng.

"Nhưng em phải để anh đưa đến đó." hắn yêu cầu.

"Vâng!"

Đêm vũ hội xập xình ở quán bar càng gây bất an cho Odio. Xét cho cùng thì một phụ huynh đâu có thể nào yên tâm cho con gái mình đi chơi ở một nơi mà thành phần nào cũng có như thế nhưng ở độ tuổi nhỏ hơn em bây giờ chính hắn cũng đã từng đi đến những nơi như vậy, quyền ngăn cấm em hắn có thừa nhưng hắn không muốn một hôm nào đó ở ngày mai em sẽ quay sang trách hắn đã phá hỏng thanh xuân tươi đẹp của em, bó buộc đôi cánh đã sẵn sàng. Dĩ nhiên các bài học sẽ cho người ta sự trưởng thành tương đương với việc hắn cần phải để em đi, để em biết và để em hiểu. Kể cả dù trong danh phận người tình hắn cũng không thể đi đến đó với em bởi bé con cần không gian riêng với bạn bè, em đã ở nhà với hắn quá nhiều, hắn buộc phải hiểu cho em và gạt đi sự lo âu già cỗi của mình. Nhìn em tháo dây an toàn, nhoài người hôn hắn rồi cười tít mắt mở cửa xe, nỗi bất an khiến hắn níu tay em nhỏ.

"Khoan đã Rosie, bao giờ em về?"

"Mười hai giờ được không?" em ra giá.

"Quá trễ, chơi hai tiếng thôi. Mười một giờ anh đón em." nâng bàn tay trắng sứ lên hắn kéo về phía mình, hôn nhẹ các khớp ngón thơm tho rồi mới chịu thả cho cô gái nhỏ chạy đi chơi. Bóng hình em trong chiếc mặt nạ đầu lâu hoa hòe xách theo cặp nhỏ trong chớp nháy rời đi đến chỗ các cô bạn gái rồi họ cùng nhau khuất sau cổng vào để gã đàn ông với nỗi lòng nặng trĩu của hắn ngồi trong xe. Đánh tay lái rời khỏi đó, trên quãng đường về nhà hắn luôn không ngừng nghĩ đến việc liệu em có dùng rượu bia không? Chơi với bạn xấu và các chất kí©h thí©ɧ? Sợ em bị dụ dỗ, sợ em chưa đủ sức chống lại sự sa ngã của đời sống hay sẽ có kẻ đeo bám em... Giật mình, bánh lái xoay một vòng nữa, hắn phóng nhanh đến quán bar ban nãy, quả tim đập hấp hối khi nhớ về những vết xây xước bám vào da thịt em khuya hôm ấy sau khi mất tích cả buổi chiều tối.

Người ta cài lên đầu hắn một cặp sừng nâu đen bằng nhựa rỗng ruột khi hắn bước qua cửa, bất kì ai vào bar ngày hôm nay đều phải có đồ hóa trang. Tất nhiên là cặp sừng dê ấy chẳng có miễn phí, hắn phải bỏ ra một vài đồng bạc để được vào trong tìm em. Âm thanh ỳ đùng nhạc sôi động với đèn đóm nhấp nháy, gã đàn ông lách qua hàng người đông nghẹt cũng không tránh khỏi các cặp mắt săn mồi của vài bông hoa. Ai nói đẹp trai đã sướиɠ? Đường đã hẹp lại bị chặn lối, các cô nàng nóng bỏng ngà ngà say xỉn từ đâu đến áp sát lên hắn quyến rũ bằng những bộ phận hở hang của họ, khốn đốn đuổi khéo các cô ấy đi đã mất một khoảng thời gian làm hắn càng lo âu thêm, Romanica của hắn ở đâu rồi, em nhỏ quá, hắn chẳng thấy em ở đâu cả. Mắt lia đảo tìm một bộ xương đầy hoa cúc ở l*иg ngực dọc theo sống lưng xuống xương chậu, theo những gì hắn nhớ thì em còn mặc một chiếc váy voan trắng hai lớp mỏng, như bọn Mexico trong lễ hội người chết của họ.

Tìm cả buổi vẫn chưa thấy đâu, đến khi kiên nhẫn dần cạn kiệt hắn mới thấy bóng dáng quen thuộc vừa đặt mông xuống quầy pha chế nhưng không chắc chắn là em bởi người nọ không mặc bộ hóa trang như em đã mặc ban nãy. Định bỏ qua và tiếp tục tìm kiếm nhưng khi cô gái ấy tháo mặt nạ xuống, vuốt tóc lên mặt nghiêng góc tám mươi độ trông như đang chờ đợi ai đến, hắn nhận ra đó là em chỉ với một phần hai khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu kia, có lẽ em đã thay quần áo. Hắn an tâm phần nào khi thấy em yên ổn ngồi đó nhưng sự an tâm ấy không thể giữ lâu hơn khi thấy gã trai trẻ trông quen mắt đến khó chịu đến và cười đùa với em, thằng nhóc khốn kiếp - kẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã ở cùng phòng với em hôm đó lại đang tán tỉnh em? Tại sao thằng nhãi ấy lại có mặt ở đây? Và rồi hắn không thể cầm cự được hơn khi thấy thằng nhóc hôn lên bàn tay ngọc ngà của em, Odio hắn quạu lên chen lấn đến chỗ em đang ngồi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, hắn nắm lấy vai em kéo nhẹ.

"Rosie..."

Bé con xoay lại nhìn hắn là lạ thế nào, ánh nhìn mắt thể em nào có biết gã Pasteur này, nhưng rõ ràng đó là em mà, đó là nàng hồng vừa mới hôn hắn trong xe cách đây hơn nửa tiếng đồng hồ. Em có vẻ bối rối, không nói chuyện với hắn mà quay sang gã trai trẻ kia làm ký hiệu tay gì đó như đang cầu cứu khiến hắn càng thêm lo, hắn lay nhẹ em.

"Rosie, em sao vậy?" "sao em không nói chuyện với anh?" đương hỏi han em gã trai trẻ liền xen vào, nắm cổ tay hắn kéo ra khỏi em, giọng như hét bởi tiếng nhạc quá lấn áp:

"Cô ấy không phải Rosie của anh đâu. Rosie đi vệ sinh rồi."

"Chúng ta cần nói chuyện ở ngoài." Odio đề nghị.

"Được rồi...theo tôi." gã trai trẻ gật đầu, nắm tay cô gái giống hệt như con mèo nhỏ nhà hắn dìu em đi rồi ra hiệu Odio đi theo. Gã trai ấy trông thật khả nghi, em từng bảo rằng hắn bị bán vào quán bar hôm nọ, sao bây giờ lại ở đây? Hắn sẽ tra hỏi chuyện đó sau, điều quan trọng nhất bây giờ là Rose của hắn, bông hồng nhỏ của hắn. Họ ra cửa sau, trông khá vắng vẻ và Odio là kẻ đang nôn nao muốn làm rõ chuyện

"Cậu nói cô gái này không phải Rosie?" hắn nhíu mày chỉ tay vào cô gái nhỏ bên cạnh, quan sát kĩ càng mới thấy mặt em không lém lỉnh như Romanica, trông em dịu hiền hơn.

"Phải, cô ấy là em gái của Rosie. Họ sinh đôi." chất giọng bè bè ngọng nghịu cho Odio biết gã này không phải người bản địa ở đây và hắn khá ngạc nhiên với cái cách gã trai khẳng định về cô nàng cạnh bên.

"Cái gì?"

"Chuyện dài lắm, tôi nghĩ nên đợi Rosie đi vệ sinh xong chúng ta sẽ cùng nói với nhau về vấn đề này."

"Ừ..được rồi." đành vậy, hắn cũng nôn gặp em chết đi, chả hiểu sao làm việc ở công ty cả ngày lại không nôn gặp em bằng bây giờ, khi em chỉ vừa rời khỏi hắn gần một tiếng. Cả ba đang có ý định trở lại vào trong đột hồi chuông và tác động rung nhẹ ở túi quần, Odio lôi ra điện thoại nhấp nháy cuộc gọi từ số lạ hoắc, hắn giảm chậm bước chân, tay bắt máy:

"Ai đấy?"

Đầu dây bên kia gắt gỏng chát chúa của gã đàn ông nào đó xổ một tràng ngôn từ lạ hoắc mà chẳng phải Pháp ngữ, Odio thoáng dừng chân nghe giọng điệu thô lỗ phát ra từ loa điện thoại:"Bọn tao cho mày đến mười một giờ đêm mai để trả hết nợ, bọn tao đang ở Pháp, đến căn biệt thự hoang bên mép hồ Plage de la forêt và mang theo số tiền mày nợ bọn tao thêm năm mươi phần trăm lãi hoặc nội tạng cô con gái cưng của mày sẽ rời khỏi xác nó."