Chương 41: Chuyện xưa

Ái ân qua đi, cặp gấu - mèo ôm nhau chui vào bồn tắm, dùng lượng nước ít hơn mọi ngày giữ mực nước cách một gang tay dưới vết thương của hắn. Cả hai vẫn tình tang nghịch nước như thường nhưng "hố đạn ghim" bên đùi hắn không ngừng rỉ máu bởi màn kịch liệt vừa nãy buộc cặp đôi nồng nàn trong làn nước phải tranh thủ kết thúc việc tẩy rửa cơ thể để bé cưng còn quấn băng vết đạn cho hắn.

"Rosie, tóc dài thế có nặng đầu quá không em?" ngồi trên thành bồn ngắm em kiên định quỳ trên đất dù nãy giờ hắn có ngăn cản. Cũng đành để em thích gì thì làm, tay em chấm thuốc như kiến bò gây cho hắn rợn cả da gà khiến em phụt cười mấy lần. Mái tóc chưa ráo nước kéo dài đến tận mông em hồng hào do va đập của trận tình.

"Em định đi cắt nhưng lười ra tiệm quá..." Rosie mỉm cười:"Hay anh cắt giúp em nhé? Cắt ngang qua thôi." băng gạc ngay ngắn nằm trên vết thương vừa được em đính keo. Bông hồng nhỏ hôn nhẹ lên đó, gửi lời chúc mau lành thông qua nụ hôn trao cho vết thương. Hắn nhìn em dịu dàng trìu mến, đợi nàng thơ thiết tha ngẩn mặt lên nhìn mình đắm đuối bằng đôi mắt biếc, tay nâng mặt nàng, hắn cúi đầu thơm lên chóp mũi, chôn đôi môi vào bờ má hây hây tựa hồ người đàn ông hôn thương yêu người phụ nữ trong bức họa Le Baiser của Klimt.

"Ừm."

Đã bao lần hôn nhau hắn vẫn luôn gửi cho em đều đặn một ít tê dại và khoan khoái thỏa mãn. Em vui vẻ chạy ra ngoài tìm kéo, cái mông trần như nhộng lăng xăng mất hút qua mép cửa gây phì cười cho gã đàn ông. Đáng yêu quá em ơi, Rose tươi tắn của hắn.

Chẳng lâu mấy em trở lại trao cho hắn cây kéo và niềm tin của mình:"Ngang lưng đấy nhé."

"Vâng, thưa bà Pasteur." nhận lấy công cụ xén tỉa từ em đồng thời nâng mu bàn tay nhỏ lên "chụt" một phát xong nhìn em cười mỉm tít mắt.

Bà Pasteur!? Lần đầu hắn gọi em như thế... Romanica khựng chừng nhìn hắn, rõ được ý ngầm mới chịu mỉm cười chúm chím, hôn lên má hắn trước khi quỳ gối xoay lưng lại cho người yêu xén ngắn muôn ngàn sợi đen cho đỡ làm nặng đầu em đôi chút. Đã bé xíu mà tóc lại nhiều che mất nửa người, nuôi dài lắm vào rồi lúc mây mưa cứ vướng víu cả hai. Hắn không đè lên tóc em thì bé con cũng tự đè lên tóc mình. Khổ thân!

Xin nghỉ hôm nay để dưỡng thương và hưởng thụ sự săn sóc của người yêu. Romanica em như người vợ đảm đang lo cho hắn, đổi lại chiều đến hắn phải đưa em cùng Sejour và Mag đi ăn như đã hẹn rồi chiều cục cưng đưa tất cả đến quán nước cổ điển Le Vieux mà em cùng Sophie hay náu mình vào đa số những buổi cúp học.

Chị em rất có khác, nàng Sejour cũng mê mẩn cái quán hệt như cô chị, đi chậm thật chậm để trố mắt ngắm nhìn kiểu cách bày trí xinh đẹp Châu Âu thời cổ.

Bốn người ngồi quanh nhau, nước trà và nước ép được cô phục vụ đặt ngay ngắn trên bàn cũng là lúc họ bắt đầu câu chuyện.

"Thế bao năm qua hai người ở Tây Ban Nha à?"

"Không, bọn tôi ở Mexico."

"Vậy...anh cũng là giám hộ cho Ritta?" em dùng từ "cũng" bởi em cũng có người tình là giám hộ đây.

"Không, tôi là bạn thuở nhỏ của em ấy. Bọn tôi sống gần nhau, nói chung chuyện dài lắm."

"Quào, đáng yêu thế." Rosie tấm tắc khen.

"Vậy..." em nhìn sang Sejour, hơi do dự hỏi:"Em có sống cùng bố mẹ ruột chúng ta không?"

"Cô ấy sống cùng bố ruột, bố mẹ hai người đã thỏa thuận bố sẽ nuôi Sejour và mẹ sẽ nuôi cô nhưng có vẻ..." Mag khẽ nhìn sang Odio rồi bặm môi, ý trêu ghẹo bởi anh ta biết rõ mối quan hệ ngầm thú vị kia.

"Ừa, tôi chỉ biết tôi bị bỏ ở trước cửa bệnh viện khi vừa sinh được vài tuần, lúc đó Odio...à anh ấy tên là Odio Pasteur, người giám hộ kiêm người yêu của tôi..." em chạm các ngón lên cánh tay hắn sẵn tiện giới thiệu người tình, cười với hắn để gã đàn ông cũng đáp lại em một cái mỉm dịu dàng. Em nói tiếp:"Lúc đó Odio chưa nhận nuôi tôi mà ông bà Louyis đã làm điều đó. Odio là bạn hàng xóm thân thiết của ông Louyis. Họ chăm nom tôi đến khi tôi được bảy tuổi thì họ mất trong một vụ tai nạn giao thông và Odio đã thay họ lo cho tôi..."

"Khoan đã tôi biết là điều này hơi khiếm nhã nhưng anh ta là giám hộ cho cô, cô vẫn chưa mười tám và hai người...hmm... anh ta có được cho là..." Mag nhăn mặt khó nói nhưng ý ngầm muốn điều tra xem liệu Odio có phải là loại suy đồi đó.

"Không, là tôi gạ gẫm anh ấy." em cười, tay xoay tách trà ấm một cách ngượng nghịu. Odio lắc đầu chịu thua, chẳng kiềm nổi nụ cười sáng bóng.

"Ahhhh...tôi hiểu rồi." Mag nhìn em kiểu tán dương cho tinh thần sắt thép, dám gạ gẫm chính người giám hộ của mình.

"Ừa, chuyện là vậy đó. Tôi còn chẳng biết là mình có chị em sinh đôi." nhìn sang Sejour, Rosie nắm tay cô em, mỉm cười trìu mến.

"..vậy bố của chúng ta là người thế nào?" em hỏi Sejour với đôi mắt háo hức. Cô em gái nhìn sang Mag rồi làm ngôn ngữ câm bằng tay cho anh chàng phiên dịch.

"Ông ấy là một người vui tính, rất có tình cảm và ấm áp, có trách nhiệm."

"Vậy ông ấy...ông ấy bây giờ đang ở đâu?Tôi có thể gặp ông không?" em mừng rỡ nhìn sang Odio rồi tiếp tục với Mag.

"Ông ấy đang ở Mexico kiếm tiền để trả món nợ mà bọn bắt cóc đã đòi cô đó, nhưng hôm qua bọn tôi đã gọi cho ông ấy bảo bọn người kia đã bị cảnh sát bắt rồi."

"Vậy hai người sang đây để tìm tôi đúng không?"

"Ừa, và cả mẹ ruột của cả hai nữa." Mag nhìn cặp sinh đôi nói.

"Tôi xin lỗi, tôi chẳng biết bà ấy là ai, đang ở đâu cả. Nhưng nếu anh với Ritta sang đây tìm tôi với mẹ thì sao đợt trước ở quán bar đó anh không cho tôi biết?" em lấy làm khó hiểu.

"Lúc đó Sejour chưa nói với tôi. Em ấy chỉ bảo muốn tìm mẹ nên tôi đâu biết em ấy có chị gái là cô. Sau này tôi mới biết ý đồ của em là tìm được mẹ rồi sẽ tìm được chị gái. Và... bọn tôi đã tìm được mẹ của hai người nên cô không phải lo." Mag giải thích trơn tru.

"Thật à? Bà ấy cũng đang ở Pháp?" Em không giấu nổi hồi hộp, nhanh nhảu hỏi.

"Ừ.." Mag hơi chần chừ, định nói thêm nhưng Romanica đã cướp lời trước.

"..thế tại sao hai người lại phải ở trọ? Bà ấy có vấn đề gì sao?" em hỏi khéo.

"Ờm.." Mag lo lắng nhìn sang Sejour xong quay trở lại với đôi mắt chờ đợi của Romanica. Anh ta nhún vai ấp úng:"Ờ thì...bà ấy... khá kém thân thiện.."

Cô nàng nhìn anh ta xong lại nhìn cô em gái rồi chợt nhớ ra chính mình đã bị bà ta bỏ rơi như thế nào trước đây. Em hạ tầm mắt, cười gượng:"À, tôi quên mất bà ta từng là con người thế nào..."

"Nhưng em có muốn đi gặp lại bố mẹ ruột của mình không?" Odio nắm lấy tay em hỏi thẳng vào vấn đề.

"Em...em nghĩ là có." em gật đầu, dù sao thì vẫn nên đi gặp họ sau bao năm xa cách. Có lẽ bố sẽ tốt với em hơn là người phụ nữ kia. Bỗng Sejouritta nhấn mở mục hình ảnh của chiếc điện thoại cảm ứng, đưa cho em xem hình một người đàn ông đang cười tươi rói nhìn vào máy ảnh, ông có màu mắt và màu tóc hệt như hai chị em sinh đôi, cả môi cũng giống.

"Đây là bố sao?" em hỏi Sejour và nhận được gái gật đầu chắc chắn của cô em.

"Ông ấy trông...có phải chúng ta giống bố hơn không?" Sejour tiếp tục gật đầu mỉm cười. Romanica tiếp tục hí hửng khoe với Odio hình ảnh bố ruột em.

"Hai đứa giống bố thật đấy, thảo nào ai cũng xinh xắn." Odio trầm trồ khen ngợi ngọt xớt, ngầm khen nét đẹp của ông bố kia đã khéo léo được di truyền cho ai cô con gái như thế nào.

"Còn mẹ? Em có hình mẹ không Ritta?" Rose quay sang hỏi em gái và đưa lại điện thoại cho em. Sejour bấm vài cái trên một trang mạng khiến Romanica thoáng cảm thấy lạ, đến khi chiếc điện thoại một lần nữa đến với tay Rosie thì em đứng hình, động tác chậm dần để quan sát rõ hơn hình ảnh người phụ nữ trên trang mạng của những doanh nhân. Đó là Goezalie Morel, là ả đàn bà tráo trở đã đeo bám Odio của em.

"Đây là..." em nhíu mày nhìn sang Sejour:"Đây là mẹ chúng ta sao?" em không mong mình lại được nhận một cái gật đầu nhưng trớ trêu thay Sejour đã lặp lại hành động ấy.

"Làm sao có thể?" nếu em nhớ không lầm thì ả học dưới Odio một lớp nhưng em kém hắn mười sáu năm, nếu các em là con gái của ả vậy chẳng lẽ ả sinh bọn em vào năm mười lăm tuổi?

"Sao vậy em?" Odio trông thấy bé con hoang mang hiện rõ ra mặt, hắn lấy làm lạ lo lắng hỏi han.

"Đó là..." em đưa cho hắn xem nội dung trên điện thoại. Odio nheo mắt nhìn, cứ tưởng nhầm, hắn phải nhìn kĩ lại.

"Đây là Goezalie mà?"

"Cô ấy là mẹ của hai nàng sinh đôi đây, khá giàu đấy nhưng khó chịu và kiêu lắm." Mag nhún vai rồi tựa lưng ra ghế nói thêm:"Hồi đầu gặp Romanica ở quán bar đó cô ấy còn dùng tên giả Goezalie nhưng lấy họ Boot, tôi còn tưởng đã tìm được mẹ cho Sejour nhưng em ấy trông trẻ hơn hình quá nhiều nên tôi bỏ qua."

"Cái gì?" Gã Pasteur giật mình nhíu mày nhìn Mag.

"Sao vậy?" Mag ngạc nhiên trước biểu hiện của Odio.

"Nhưng nếu bà ta là mẹ tôi thì bà ấy sinh ra bọn tôi vào năm mười lăm tuổi à?"

"Là mười sáu." Mag đính chính lại.

"Làm sao có thể?" Romanica khó hiểu.

"Có đấy Rosie, cô ta học dưới anh một lớp nhưng bằng tuổi anh." Trên đường đi cứu Rosie khỏi bọn bắt cóc hắn đã được nghe thuật lại câu chuyện của hai chị em họ một cách ngắn gọn dễ hiểu nhưng hắn không ngờ mẹ của em lại là Goezalie, sao lại trùng hợp đến vậy được?

"..." quẩn quanh đầu Romanica là một cục rối, em hoang mang đến độ chẳng nghĩ ra được gì thêm để nói. Tại sao Goezalie lại có thể là mẹ của các em? Các em trông có giống con mụ ấy ở chỗ nào đâu chứ?

"Làm ơn kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện cho tôi biết được không?" Rosie nặng lòng yêu cầu.

"Thì...năm mẹ bọn em.."

"Làm ơn đừng dùng từ mẹ, tôi không hy vọng bà ta là mẹ tôi đâu."

"Được rồi. Năm Goezalie mười sáu tuổi đã gặp Egant, là cha ruột của hai người. Khi đó ông ấy là chủ tịch một công ty thực phẩm, có quyền thế và rất giàu, bọn họ quen nhau và phát sinh quan hệ, sau đó do đề phòng thiếu kỹ lưỡng nên mang thai, khi phát hiện ra là đã bốn tháng. Vì vậy họ quyết định sẽ tổ chức hôn lễ sau khi Goez sinh bởi vì khoảng thời gian ấy bọn họ có trục trặc gì đó..." Mag kể theo minh họa tay của Sejour.

"Gần đến ngày sinh thì Egant gặp sự cố khủng hoảng dẫn đến công ty bị phá sản, nợ nần khổng lồ và điều đó khiến Goezalie từ chối kết hôn với ông ấy bởi không muốn dính vào khoản nợ kinh khủng đó, nhưng cái thai đã quá lớn do đó không thể phá, bà ấy buộc phải đợi để sinh ra hai người. Xong xuôi thì muốn đùn đẩy hết hai đứa con cho Egant nuôi nhưng ông ấy bảo rằng nó quá khó khăn bởi ông đang ngập trong đống nợ khổng lồ nên đã đề nghị mỗi người nuôi một đứa vì dù sao cũng là con mình, ông ấy không nỡ bỏ nhưng điều kiện lại không cho phép chăm sóc cho cả hai cô con gái. Cuối cùng Goez đồng ý và để Egant mang Sejour về chăm còn bà ấy thì nuôi cô...."

"...nhưng vì số nợ quá lớn mà còn phải lo cho con gái. Egant buộc phải đi trốn nợ, ông ấy đến Mexico và định cư ở đó để nuôi Sejour nhưng bọn chủ nợ thuê người đuổi bắt họ, khi Sejour lên tám thì bọn chúng tìm thấy họ, Egant tiếp tục mang Sejour đi trốn đến ở gần miền nam Mexico, họ chuyển đến ngay cạnh bên nhà tôi. Năm em ấy được mười lăm thì lại bị bắt gặp, có rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó và Egant đã đưa số tiền ông dành dụm được cho Sejour cùng tôi trở về Pháp tìm sự giúp đỡ của Goezalie để được che chở tạm thời khi ông nghĩ cách đối phó với đám đòi nợ, không may bọn chúng đuổi cùng gϊếŧ tận, tôi bị chúng bắt khi vừa đến Pháp được hai ngày, Sejour may mắn trốn thoát còn tôi bị chúng bán vào hộp đêm nơi mà cô đã gặp tôi bị đánh đập ở đó như một con chó ấy...." Mag nhướng mày chán nản.

"Egant ở bên đó cũng bị chúng bắt được, ông ấy buộc phải bán một quả thận để trả trước một khoản nợ nhỏ. Và việc bán tôi cũng đã cho chúng một số tiền, nhưng chúng muốn bắt Sejour để ép Egant trả nợ gấp rút hoặc là dùng nội tạng với cơ thể để trả nợ."

"Khoan, nếu vậy tại sao bọn người Pháp không bắt hai người mà lại để cho bọn Mexico sang tận đây? Như vậy rườm rà quá còn gì?" Odio thắc mắc.

"Bọn chúng được thuê tìm chúng tôi rất lâu rồi và trong một lần tôi nghe được nội dung cuộc trò chuyện của bọn chúng. Đại loại là chủ nợ người Pháp đã thuê bọn chúng để làm triệt để nhiệm vụ này bởi Egant đã nhập cư sang Mexico, bọn họ không nghĩ ông ấy sẽ về Pháp nên giao hết cho bọn Mexico làm. Và khoảng thời gian mười lăm năm truy lùng thì bọn chúng cũng biết được các đặc điểm của Egant và Sejour rồi chứ bọn người Pháp có biết đâu mà tìm nên đám Mexico phải ôm hết thôi."