Chương 43: Trẻ con

"...ừm, chà...chuyện này hơi bất ngờ. Chào con, Romanica...bố.. Ta xin lỗi vì phải nói chuyện với con trong tình trạng túng quẫn thế này..." ông áy náy và cảm thấy vô cùng có lỗi, một kẻ tồi như ông không đáng để được con bé gọi là bố, để con gái mình lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm trời cũng không sang thăm con được lần nào.

"Không đâu bố, được nói chuyện với người con vui lắm. Bố, con có thể giúp bố chỗ tiền còn lại, bố đừng cực khổ thêm nữa, con muốn gặp bố,..." cuống họng nàng hồng run rủi, mùi mẫn đến cô em cũng hoe đỏ khóe mắt theo.

"Con à, đây là chuyện của bố, ta không muốn lôi con vào. Chuyện con bị bắt cóc là đã quá đủ rồi."

"Không đâu bố, con là con bố, con muốn mình có trách nhiệm với gia đình. Bố để con giúp đi, con có tiền..." hơn tất cả, em muốn cùng Sejour được đoàn tụ với bố mình.

"Con có thì giữ mà dùng, bố không cần đâu. Romanica à ta không muốn làm một người cha vô dụng hơn nữa..."

"Bố cứ để con giúp đi vì con chỉ muốn được gặp bố thôi. Nếu bố cảm thấy có lỗi thì đừng để con với em đợi lâu hơn nữa, tụi con muốn gia đình mình. Chúng con đã xa bố quá lâu rồi làm ơn đừng để tụi con đợi thêm nữa."

"Romanica...bố..." không để ông bác bỏ em thêm, dù biết "nhảy vào miệng" người khác rất bất lịch sự nhưng Romanica vẫn dứt khoát ngắt ngang:"Quyết định thế nhé bố, con sẽ sắp xếp với em sang bên đó với bố trong tuần này."

"Romanica, số tiền đó rất lớn. Con không thể giúp bố đâu.." ở bên kia đầu dây Egant đau đầu xoa thái dương, từ chối sự trợ giúp từ con gái.

"Lớn cỡ nào ạ? Bố còn thiếu bao nhiêu?" Em đàm thoại nghiêm túc như một thương nhân.

"Gần 40.000 USD, nghe này, nó rất lớn so với con..."

"Con gái bố không phải con nhà nghèo đâu bố không cần phải lo." em đâu nói sai, daddy của em giàu sụ đó còn gì nhưng em chẳng cần tiền của hắn đâu.

"Rose, con không được lấy tiền từ người giám hộ của con..."

"Con không lấy tiền của anh ta, con có tiền của con." bố mẹ Louyis đâu phải không thương em, tiểu thư nhà Louyis đây được thừa hưởng một gia tài chẳng nhỏ.

"...nhưng..." - "Bố phải để con giúp bố, nếu bố cảm thấy có lỗi thì khi con sang đó bố phải giành thời gian cho con với em, bố phải đền bù tình cảm gia đình cho con, bố phải dạy con những thứ mà bố đã dạy cho em..."

"Ta sẽ làm thế nhưng mà con không cần.."

"Có, con có cần và con sẽ làm thế. Thôi nhé bố, gặp bố sau, bố ngủ ngon." nàng mèo lém lỉnh tắt máy chặn tất cả những từ chối của ông bố quá trọng lễ nghĩa và tự làm khó mình. Nhưng điều ấy khiến em càng tôn trọng và đánh giá cao bố hơn khi cảm thấy ông là một người có trách nhiệm qua cuộc nói chuyện.

Không thể nào vui hơn được nữa, Romanica reo lên và quàng cổ ôm chầm cô em gái mặc kệ các em có mất thăng bằng để rồi ngã nhào ra giường. May kịp lúc em còn nhớ về khối tài sản của bố mẹ Louyis, chớ để lâu nàng mèo lên kế tỉ mỉ với Sejour xong chạy vèo ra ngoài đập cửa phòng Odio mà chẳng cần biết mình có đang làm phiền hắn ngủ hay không. Ngỡ đâu hắn đang ở trong phòng, ai dè gã đàn ông ló người ra khỏi phòng tắm, da mặt còn bám vài giọt nước, hắn thắc mắc:"Sao đấy?" Mới phút trước còn háo hức muốn chạy lại reo hò với hắn rằng em đã lên kế hoạch đi gặp bố mình thế nào nhưng khi thấy hắn em chỉ muốn đánh gã đàn ông chết luôn cho rồi vì nhớ về chuyện ăn tạp thời xưa của hắn.

Môi chẳng còn cong lên nét vui, mặt em lạnh tanh, nhạt lòng nhìn hắn bước tới:"Em cần lấy số tiền được thừa hưởng từ ông bà Louyis." chuyện quan trọng thì nên ưu tiên, những cảm xúc rũ rượi của em vì hắn thì nên gác lại cho đến khi xong xuôi việc gia đình.

"Đề làm gì?" hắn vuốt tóc em, vén qua tai miết dọc vành sụn. Tay hắn trái nhiệt với lớp màng da mỏng lạnh độ, nắm trúng điểm nhạy cảm của em nhưng hắn biết giờ chẳng phải là lúc em có cảm xúc mãnh liệt cho chuyện động chạm cơ thể. Romanica bảo rằng muốn giúp bố Egant xóa nợ để được gặp bố.

"Em chắc chứ? Đó là nợ của ông ấy, sao ông ta không tự trả mà lại phải trông vào em?" áp lòng bàn tay lên má em, cưng nựng xoa xoa gò má hồng đào. Cảm giác không muốn động vào hắn như cái hôm em dỗi hắn vì biết được quá khứ của hắn lại tìm về, em không cảm thấy thích thú khi được người yêu động chạm như mọi lần, thay vào đó là chán nản hay khó chịu một cách bất lực. Odio lo sợ rằng cô nhỏ bị lừa nhưng em nhất quyết bảo ông ấy không như vậy, cãi nước đôi với hắn một hồi, em phát cáu lên bằng cái giọng the thẽ, không muốn làm lớn chuyện đến tai hai người kia:"Anh không giúp em thì thôi chứ anh đâu cần phải phán xét ông là một người như vậy. Ông ấy là bố em mà..." bé con dằn dỗi khi nghe người yêu nói xấu về bố mình, em kể lể thêm về cuộc gọi ban nãy cho hắn nghe và kết với câu hét giận đùng đùng:"Anh không thương em gì cả...mm"

Cái hôn bất ngờ giáng xuống môi em, đó là cách hắn nghĩ sẽ làm em hạ hỏa nhưng nó chỉ làm bé con cáu hơn bởi em không muốn chạm vào hắn - kẻ đã từng ngủ với mẹ ruột của em tí nào, ít nhất là lúc này.

"Khô..mm..buông..em ra." con mèo nhỏ đẩy hắn, xoay mặt trốn tránh nụ hôn làm gã đàn ông thoáng hụt hẫn, biết em còn giận nên nghĩ rằng có lẽ hắn cố gắng thêm chút nữa sẽ dỗ được cơn dỗi của em nên tiếp tục tìm môi em mà hôn. Kết quả vẫn như ban đầu thậm chí còn khiến em điên tiết hơn.

"Buông ra, em không muốn chạm vào anh. Em ghét anh..." cô nhỏ kịch liệt xua đuổi gã đàn ông em yêu, cái miệng đi trước suy nghĩ khiến hắn dừng hành động ngay lập tức.

"Sao lại ghét anh? Anh làm gì khiến em không vui à?" con mèo lại hờn giận hắn nữa rồi...

"Không có gì..." em hạ tầm mắt xéo sang phải nhằm tránh ánh nhìn của Odio, muốn giận hắn vì chuyện hắn từng ngủ với người đã sinh ra em nhưng làm gì có quyền đó? Dù biết nó rất vô lý và hắn không hề đáng giận nhưng em vẫn cảm thấy ghét đến chết chuyện ở quá khứ của gã Pasteur.

"Em...về phòng đây. Xin lỗi vì đã làm phiền..." chốc chốc thân hình nhỏ nhắn xoay đi.

"Nói anh biết đi, em giận anh chuyện gì?" níu tay nàng hồng lại, hắn ép giữ cặp mày thành nếp nhăn, gặng hỏi nguyên nhân.

"Không có." sự cáu kỉnh không để cho em nhìn lấy hắn, cứ khư khư quay đi, lời nói cộc lốc.

"Rosie..." có phải em tức giận chuyện của anh với Goez? Hắn nghĩ ngay chiêu trò:"Nếu em nói ra anh sẽ giúp em vụ của Egant." trúng ngay chóc tim đen con mèo nhỏ, cơ hội đến em phải chộp lấy ngay.

"Thật không?"

"Thật, giờ hãy nói anh biết cớ gì em lại giận anh. Vì Goezalie?" ngoài lí do ghen tuông đó ra thì chẳng có gì mà để em trở nên khó chịu với hắn như vậy cả.

"Em...ghét mối quan hệ của chúng ta với Goezalie."

"Rose, đó là chuyện của quá khứ. Lúc trước chúng ta đã cho qua chuyện này rồi mà."

"Nhưng bây giờ khác, có quá nhiều chuyện xảy ra, tóm lại lúc này xin đừng chạm vào em." Romanica đẩy tay hắn, quyết trung thành với cảm xúc của mình và cự tuyệt gã đàn ông.

"Ừ...nếu em muốn vậy." bông hồng nhỏ muốn làm khó thì hắn cũng đành chiều em thôi. Lần này hắn sẽ chẳng níu kéo nữa, để rồi xem em chịu được bao lâu.

Hôm sau hắn cho gọi luật sư giải quyết yêu cầu của em ngay, đi tìm trực tiếp chủ nợ của Egant tại Pháp và thanh toán số nợ bằng khoản tiền nhà Louyis đã để lại cho Romanica như em muốn. Sejouritta và Mag quyết định về nhà để sắp xếp lại chỗ ở và công việc cùng bố Egant sau vài ngày ở lại chơi với Romanica, trước khi đi cô út rưng rưng nước mắt ôm chị gái tưởng chừng như muốn bưng nàng hồng lên máy bay mang về Mexico luôn vậy và em không ngừng nhờ Mag bảo Rosie rằng phải luôn giữ liên lạc, nhất định phải bay sang đó thăm họ khi đã có visa rồi.

Làm con mèo nhỏ mừng hụt tưởng rằng em sẽ được tự đi trả nợ cùng em gái ở Mexico và gặp được bố chứ, em đã quên mất rằng mình còn phải đi xin Visa và những thủ tục rườm rà khác mới có được một chuyến đi ra nước ngoài. Đó là lí do Odio đã ngăn cản từ đầu khi em có ý định tự đi gặp bố và hão huyền rằng chuyện trả nợ sẽ dễ như trên phim, dù làm nghệ thuật cũng đã được tôi luyện tỉ mỉ cách nhìn, cách ngắm nhưng chỉ có con mắt và trái tim mà không có óc quan sát cũng như không. Đợi hắn sắp xếp ổn thỏa tất cả từ đầu tới đuôi, trơn tru như vải vừa là thẳng tươm tất em mới cảm thấy mất mặt cho chính mình - suy nghĩ quá nóng vội, muốn đi đến đích mà chẳng nhìn đường. Vậy mà Odio cũng chẳng nói gì với em, hắn đang dạy em theo cái cách mà đời dạy một con người "khác với ngôi trường cho chúng ta một bài học rồi mới kiểm tra nhưng cuộc đời sẽ kiểm tra chúng ta trước rồi mới cho chúng ta một bài học."

Chao ôi em chỉ muốn biến mất vài hôm đến khi cái quê xệ hết hẳn rồi mới dám trở lại gặp hắn. Cơ mà lời em nói hắn làm thật, mấy ngày rồi chẳng động gì đến em dù chỉ một cái chạm nhẹ lên da, đúng là em đã yêu cầu thế nhưng hắn đâu cần phải gắt gao như vậy... Qua bao nhiêu hôm, bấy nhiêu cái giận cũng trôi đi mất để em trở lại bình thường nhưng Romanica lại kiêu căng lên giá chẳng muốn làm người chủ động giảng hòa trước. Mà Odio thì một mực giữ khoảng cách như bé con đặt điều bức em đi vào tính khí trẻ con ẩn tang bên trong độ tuổi đang trưởng thành.

Hôm nay lại thế, hắn nghiêm túc đến độ dọn hẳn về phòng mình ngủ làm Rosie phát hờn phát ghét khoảng trống lạnh lẽo xung quanh mình, không còn cái gối ôm hình người ấm áp nữa. Mỗi đêm em đều nằm một mình một cõi, lòng chóng vánh ngủ chẳng yên. Được hơn một tuần em nổi sùng nổi loạn ngầm, hắn đưa em đến trường xong chạy đến công ti làm việc một cách hững hờ buông câu:"Đi học vui vẻ." và nụ cười nhạt rồi phóng xe rẽ phải mất hút ở ngã tư đường.

Được lắm! Romanica em thẳng chân hiên ngang bước ra khỏi trường, cúp học bắt xe về nhà dọn quần áo và vài vật dụng cá nhân cần thiết vào vali như thể em sẽ dọn đi khỏi đó mãi mãi, để lại trên bàn lá thư có nội dung như sau:

Ở đây quá lạnh! Em sẽ đi tìm chỗ nào đó ấm hơn

Romanica.

Xong, mèo con bắt xe về nhà cũ của bố Sean, quyết định ở lại đó cho đến khi gã gấu chịu đi tìm em. Chảnh chọe láu cá đến thế là cùng, em sẽ nhắc cho hắn nhớ bông hồng này cần phải được chiều chuộng săn sóc thế nào nếu không...cây bông duy nhất ở nhà hắn sẽ chạy sang tìm sự săn sóc khác! Nghĩ vậy thôi, cũng có mỗi mình em tự lo cho mình ở ngôi nhà cũ này chứ có ai.

Cả một buổi chiều chán ngắt em lục lọi tứ tung cả ngôi nhà. Đợt thăm trước đã cách hiện tại gần năm tháng rồi nhưng hôm nay có dịp em rảnh rỗi hơn để ôn lại hoài niệm với cuốn nhật ký làm mẹ mình vừa lục được trong ngăn tủ của khóa của bà Louyis. Những trang đầu bà dành cho đứa con thứ nhất khi còn nằm trong bụng, em bỏ qua tất cả các trang ấy cho đến cái ngày bà viết về chuyện sảy thai của mình với tên viết hoa của hắn nằm ở đầu dòng thứ tư.

...

<<Odio phát hiện ra một đứa bé nằm trong giỏ trên chiếc ghế dài trong khuôn viên bệnh viện rất lâu, cậu ấy đã báo với bác sĩ và cả chúng tôi. Một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nó khiến tôi khao khát được bảo vệ và che chở nó, tôi không hiểu vì sao có người lại nỡ bỏ một sinh linh bé bỏng như thế trong khi chúng tôi đau đớn biết bao với sự ra đi của đứa con đầu lòng. Cô bé rất bụ bẫm với một đôi mắt biếc xanh lá, con bé đã cười với chúng tôi, con nắm lấy tay tôi thật chặt và không buông ra dù thế nào. Đó là lúc mà Sean cùng tôi quyết định nhận nuôi cô bé. Nhưng chúng tôi chẳng biết phải đặt tên con là gì. Tháng thứ tư khi tôi siêu âm và biết bào thai là một cậu con trai, vợ chồng tôi muốn đặt tên con là Romans, chúng tôi chưa bao giờ có sự chuẩn bị cho một cô con gái nào cả. Khi ấy Odio đã gợi ý cho tôi một cái tên: Romanica. Cũng giống với Romans nhưng nữ tính hơn. Thế là bọn tôi quyết định lấy cái tên ấy.>>

......