Chương 12

Nguyễn Hành Chu sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, vừa lúc đυ.ng phải thư kí Vưu chạy ra từ nhà vệ sinh nữ cách vách.

Nguyễn Hành Chu gọi cô lại:

"Thư kí Vưu."

"Hả?"

Không giống như Vưu Na xinh đẹp, tích cực ngày xưa, bây giờ tinh thần cô hoảng hốt, ánh mắt vô hồn nhìn Nguyễn Hành Chu.

"Thư kí Vưu, đèn trong nhà vệ sinh..."

Nguyễn Hành Chu nhìn bộ dạng của cô, lời nói định tuôn ra hơi dừng lại.

Ngày hôm qua còn là thư kí nhỏ mảnh mai, mỹ lệ như hoa hồ điệp, hôm nay đáy mắt biến thành hoa đen, mặt cũng trắng dọa người, cả người uể oải như bị bệnh nặng, hơn nữa có thể vì làm sáng da hơn nên cố ý chọn màu son đỏ tươi xinh đẹp.

Kết hợp với gương mặt tái nhợt, nhìn từ xa cô trong giống như một con người giấy trát lên môi màu son đỏ tươi.

Nguyễn Hành Chu nhíu mày, tăng âm lượng lên:

"Thư kí Vưu!"

Vưu Na đang đứng đối diện cả người run lên, như đã lấy lại tinh thần sau khi bị dọa, cô nhìn Nguyễn Hành Chu một hồi lâu mới nhận ra anh.

"Nguyễn tổng? Chào Nguyễn tổng ạ!"

"Sắc mặt của cô sao kém vậy? Bị bệnh thì có thể tìm thư kí Vương xin nghỉ."

Công ty bọn họ không ép buộc nhân viên tăng ca, cũng sẽ không miễn cưỡng nhân viên bị bệnh làm việc, về phương diện tình người này Nguyễn Hành Chu tự nhận mình làm không tồi.

"Không phải đâu Nguyễn tổng..."

Khuôn mặt của Vưu Na hạ xuống, vẻ mặt muốn nói lại thôi, trong mắt lập lòe sự kinh hoảng và thất thố, cô do dự một lát mới nói:

"Nguyễn tổng vừa rồi ở trong nhà vệ sinh... Ngài có nghe thấy tiếng gì không ạ? Có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?"

"Tiếng khóc? Đúng là có thật."

Nguyễn Hành Chu kể về chuyện mới vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, sau đó mặt mày vô cảm tổng kết lại một câu:

"Nhà vệ sinh nên tu sửa rồi."

Vưu Na trầm mặc trong chốc lát, hỏi:

"... Ngài không sợ ạ?"

Nguyễn Hành Chu khó hiểu:

"Sợ?"

"Đúng vậy!"

Vưu Na nghi thần nghi quỷ mà nhìn xung quanh, thò đầu qua nhỏ giọng nói:

"Chuyện này rõ ràng là gặp ma mà!"

Cô kể lại chuyện tiểu quỷ trên nóc nhà vào đêm hôm trước, trong mắt tràn ra ánh nước.

"Tiểu quỷ vừa rồi quấn lấy em có nói gần đây có một con người mùi rất dễ ngửi, cho nên mới bỏ em mà đi ám lên người kia, bây giờ chắc là người mà tiểu quỷ nói là ngài... Nguyễn tổng, em xin lỗi, đều là do em liên lụy đến ngài."

Vưu Na che miệng khóc, nhìn như không chịu nổi nữa.

Nguyễn Hành Chu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói

"Đừng khóc, chắc do cô áp lực quá cho nên mới xuất hiện ảo giác, trên thế giới này không có quỷ, cô phải tin tưởng vào khoa học."

Vưu Na nghẹn lời:

"Vậy tiếng khóc thút thít kia là sao?"

Nguyễn Hành Chu nói:

"Chắc ai làm rơi điện thoại trong nhà vệ sinh, tiếng chuông đúng là đáng sợ thật nhưng cũng rất bắt tai."

"..."

Thằng cha nào lại đi cài tiếng khóc làm nhạc chuông!

Vưu Na nhăn mi lại, ý đồ thuyết phục Nguyễn Hành Chu:

"Nhưng mà Nguyễn tổng ơi, đèn trong nhà vệ sinh thì thế nào? Sao vừa khéo lại chập chờn liên tục như thế?"

"Chập điện mà thôi."

Nguyễn Hành Chu nói:

"Chuyện này không phải hay gặp à?"

Vưu Na có ý đồ giãy giụa thêm lần cuối:

"... Vậy vòi nước và nước thì sao? Cái này cũng không thể giải thích khoa học được đúng không?"

Ai ngờ Nguyễn Hành Chu lại kinh ngạc nhìn cô, như thể đang nhìn một sinh vật ngu ngục nào đó vậy:

"Chắc khu cảm ứng của vòi nước bị hỏng thôi, còn nước thì lúc đèn hỏng rồi nhìn không rõ thì không phải rất bình thường sao?"

Vưu Na: "...."

Tao nghe mà tao tức á, muốn đánh ổng ghê.

"Được rồi, nhìn sắc mặt của cô không tốt lắm nên hôm nay không cần làm việc đâu, 5 giờ vào văn phòng tôi một chuyến là được."

Nguyễn Hành Chu xoay người là đi, sau đó lại như nhớ cái gì đó mà quay đầu lại, nói:

"Đúng rồi, nhớ đi gọi người đến sửa nhà vệ sinh."

Vưu Na nhìn bóng dáng người đàn ông đang đi xa, bỗng nhiên nghĩ, hồi trước sao mình lại đi thích một thằng cha như vậy trời?

Cười xong muốn yên nghỉ ghê.

Nguyễn Hành Chu trở lại văn phòng nhìn sô pha mà Thiên Kích từng ngồi đó, anh trầm mặc một lát, sau đó, lần đầu tiên có thứ cảm xúc không rõ tràn vào dây thần kinh sắt thép của Nguyễn tổng.

Không hiểu vì sao mình lại nhớ người ta, anh ngồi trên ghế im lặng mà nhìn văn kiện.

Đã đến 5 giờ, Vưu Na cẩn thận mà gõ cửa văn phòng.

Nhìn bộ dáng bất an của cô thư kí mới tới này, Nguyễn Hành Chu, đã không có tâm trạng vui vẻ gì, liền nhăn mi.

"Lại đây, ngồi xuống đi."

Anh chỉ chỉ ghế dựa.

Vưu Na cọ tới cọ lui mới ngồi xuống, gương mặt vẫn trắng xanh, tràn ngập vẻ chấn kinh sau căng thẳng.

Nhìn cả người thất hồn lạc phách của cô, tuy anh có chứng bệnh hơi vô cảm nhưng làm việc với danh nghĩa tổng tài nhiều năm, Nguyễn Hành Chu không phải là người không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế.

Anh thả chậm giọng, nói với Vưu Na:

"Trạng thái của cô không tốt lắm, là do trong quá trình thực tập gần đây có gì khó khăn sao, hay là bởi vì hôm qua tôi răn dạy cô quá đà?"

Vưu Na lắc đầu, không nói gì.

Nguyễn Hành Chu nghĩ nghĩ:

"Nếu không phải, thì chẳng lẽ là do cô nói cô gặp quỷ?"

Vưu Na lập tức gật đầu, trừng lớn đôi mắt:

"Đúng là có quỷ thật mà! Nguyễn tổng, ngài phải tin tưởng em."

Mấy người trẻ tuổi bây giờ sao mê tín dữ vậy?

Nguyễn Hành Chu 25 tuổi mà như chú cán bộ, nghe vậy nhíu mày, nói thấm thía:

"Thư kí Vưu, tôi đã đọc qua hồ sơ cá nhân của cô rồi."

Vẻ mặt khẩn trương của Vưu Na đột nhiên cứng đờ, cô hơi không load kịp vì sao Nguyễn Hành Chu lại nói thế.

Nguyễn Hành Chu nói tiếp:

"Tôi nhớ rõ cô là đảng viên."

Câu này nghĩa đen đó là: Đã là con của Đảng mà còn đi mê tín à?

Vưu Na im lặng một lát, không biết mình làm sao mà lại có thể nhìn được trên khuôn mặt tuấn tú quanh năm không có cảm xúc kia hiện lên một chút ghét bỏ.

Vưu Na hận không thể ôm đùi Nguyễn tổng gào to: Nguyễn tổng ơi – Có ma thật mà trời!

Nhưng mà, Nguyễn tổng của các cô không thể nghe được tiếng lòng, anh bắt đầu dùng giọng như một người dẫn chương trình, bắt đầu giảng cho cô về "Tiếp cận khoa học".

Vưu Na nghe mà khóc không ra nước mắt.

Thời gian bất tri bất giác đã đến 6 giờ, trời cũng tối đi.

Nguyễn Hành Chu, người giảng giải từ tiếp cận khoa học cho đến nhân tố tâm lý, bưng trà lên uống một miếng, nhìn thấy khuôn mặt của Vưu Na từ thấp thỏm lo âu dần dần biến thành vô cảm.

Lại thành công cứu được một nhân viên về với ánh sáng của đảng rồi, trong lòng Nguyễn tổng vừa vui vừa hài lòng.

Lúc anh đang muốn nói với Vưu Na là cô có thể về rồi.

Đèn văn phòng của anh đột nhiên "bụp" một tiếng cúp hết, mà trên đỉnh đầu của bọn họ lại một lần nữa truyền đến tiếng khóc nghe giống nam thì không phải, nghe giống nữ thì cũng không!

Vưu Na đã chịu quá nhiều kinh hãi phát ra một tiếng hét chói tai như con chuột chũi!

"Có ma ------!"

Cô ôm đầu ngồi xổm xuống, vừa khóc vừa la.

Mà Nguyễn Hành Chu ngồi phía sau bàn làm việc, khẽ nhíu mày, suy nghĩ đầu tiên không phải về cái chuyện quỷ dị này, mà là anh giảng về khoa học suốt một tiếng đồng hồ nhưng nhân viên mới của anh vẫn còn mê tín là sao?

Nguyễn tổng cảm thấy công sức của mình bỏ cho chó nhai, mặt mày trầm xuống, tản ra khí tràng âm u, ngay cả tiếng khóc trên đỉnh đầu thấy vậy cũng ngừng đi vài giây.

Đèn bị tắt một lần nữa sáng lên, nhưng lúc này ánh đèn lại biến thành màu xanh lục.

Trong văn phòng, tiếng khóc la oán hận chói tai như thế, nhưng bên ngoài lại không có ai tiến vào mà xem, như thể không gian bên trong bị tách biệt.

Vưu Na đã sợ tới mức mặt mày xanh mét ngồi xổm trên một góc sô pha, cả người run lẩy bẩy.

Mà lúc này, Nguyễn Hành Chu lại cảm giác được có người ở phía sau tai anh thổi một hơi lạnh, còn có tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên.

Nguyễn tổng hơi sợ ngứa tai, mặt càng xấu hơn, anh cảm thấy chắc chắn có ai đang giỡn mặt với anh.

Cho nên khi có một bàn tay đặt lên vai anh, Vưu Na run rẩy chỉ vào sau lưng anh, trừng lớn hai mắt, hoảng sợ mà nói:

"Nguyễn tổng sau lưng anh...." kìa.

Nguyễn tổng trong đôi mắt Vưu Na đang trợn mắt há mồm đột nhiên bắt lại cái tay đó, rồi khom lưng làm một cú quăng ngã qua vai hoàn mỹ, ném sinh vật nhỏ gầy nào đó bay ra khỏi bàn làm việc hai mét.

Đã vậy còn chưa xong, Vưu Na còn thấy tiếp, Nguyễn tổng của bọn cô hằng năm ngồi trong văn phòng cởi tây trang ra, vén tay áo lên, nổi giận đùng đùng mà đi về phía con quỷ nhỏ gầy có màu da như than chì đang ở trong góc.

Sau đó anh xách con quỷ nhỏ đó lên, bắt đầu đấm trái đấm phải!

Vẻ mặt hung dữ của anh tương phản với thân hình gầy gò của nhóc quỷ cùng tiếng thét chói tai mà nó phát ra, như thể Nguyễn tổng của các cô mới thật sự là quỷ.

Vưu Na quên hét chói tai: "..............."

Tuy vẫn sợ són ra quần nhưng lại muốn hô ngầu quá anh ơi là sao?

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu phẩm.

Nguyễn Hành Chu: Cổ tui rất mẫn cảm, không cho thằng nào sờ hết!

Thiên Kích: ....

Nguyễn Hành Chu: Ngoại trừ rồng.

Thiên Kích: Hờ.