Chương 13

Không riêng gì Vưu Na khϊếp sợ, trên thực thế, tiểu quỷ cũng không biết vì sao một nhân loại có thể chạm vào được mình, thậm chí còn đè mình lên đất mà đánh, hơn nữa mỗi cú đánh của tên đó cứ cảm thấy như bị bỏng vậy.

Thằng cha đáng chết! Cha nội đáng hận!

Quỷ khí nhàn nhạt bị cú đấm đánh bay ra ngoài cơ thể, tiểu quỷ há miệng kêu thảm thiết, mấy chiếc răng nanh thật nhỏ cùng khuôn mặt quỷ màu xanh lơ dưới ánh đèn xanh lục âm trầm cực kì đáng sợ, Nguyễn Hành Chu sau khi nhìn thấy mặt nó thì có hơi kinh ngạc, dừng tay một chút.

Tiểu quỷ lập tức nắm lấy thời cơ kéo dài khoảng cách, đôi mắt màu đỏ tươi của nó trừng trừng nhìn Nguyễn Hành Chu một cách oán độc, cơ thể đột nhiên tiêu tán dần trong không trung.

"Tao muốn gϊếŧ mày cùng con đàn bà kia! Hôm nay bọn mày ai cũng không được đi..."

Tiếng cười hồn nhiên của trẻ con quanh quẩn trong văn phòng, âm thanh lạnh lẽo, khủng bố vang khắp phòng cực kì dọa người.

Vưu Na trừng lớn hai mắt, tròng mắt vì kinh hoàng mà xoay chuyển lung tung trong hốc mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên khuôn mặt trắng bệch của cô rồi chảy xuống, cô lảo đảo bò dậy từ trên sô pha, bổ nhào vào người Nguyễn Hành Chu, ngón tay cầm chặt quần áo của anh.

"Nguyễn tổng anh thấy được mà phải không, em không có nói dối, hu hu – em thật sự không nói dối, có quỷ thật mà! Vì sao vừa nãy anh thả nó ra, anh nhìn nó thử đi, nó không phải là quỷ thì là gì hả?!"

"Thư kí Vưu, tôi nhắc lại cho cô một lần nữa, cô là một đảng viên được tiếp nhận nền giáo dục chính thống, không nên đi tin vào những thứ không tồn tại, đó chỉ là trẻ con thôi."

Nguyễn Hành Chu nhíu mày, nói:

"Tuy đúng là có hơi xấu chắc là do bị khuyết tật, nếu thật sự là quỷ thì sao nó sẽ bị tôi đánh như vậy?"

Khi nãy anh còn cho rằng bóng người đang đùa giỡn kia là một người đàn ông có dáng người nhỏ gầy, ai mà biết dưới bóng đèn bị hỏng kia là một đứa nhóc, hơn nữa dấu vết mà Thiên Kích để lại trên xương quai xanh có hơi nóng lên, làm cho Nguyễn Hành Chu có chút để ý.

Chỉ là một đứa nhóc? Khuyết tật? Há há, nghe đáng tin dễ sợ ghê á!

Vưu Na bị tổng tài nhà mình chọc tức đến mức nước mắt chảy ròng:

"Anh cũng đâu cần vì nó là một đứa nhỏ mà tha cho nó! Hơn nữa, trên thế giới này làm gì có đứa nhỏ khuyết tật nào có hàm răng cá mập, màu da xanh lơ với cặp mắt đỏ?! Bà mọe nó, nó cũng đâu phải là con trai của Avatar đâu!"

Nói xong, cô không thể khống chế được mình mà ngồi xổm xuống đất gào khóc, một nửa là do bị dọa một nửa là do đang sống sờ sờ mà bị chọc tức muốn chết.

Đối mặt với Vưu Na đang khóc hu hu hu, nền giáo dục thân sĩ làm Nguyễn Hành Chu ngồi xổm xuống, từ trong túi quần lấy ra chiếc khăn tay đưa cho Vưu Na.

Vưu Na thấy chiếc khăn tay trước mắt, cô ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai thành thục ổn trọng đó, đôi mắt sáng như sao dưới hàng mi dày, dưới môi còn có một nốt ruồi đen, dù có gặp chuyện gì vẫn không luống cuống tay chân.

Đẹp trai vãi ~

Không đợi Vưu Na cảm động đã nghe Nguyễn Hành Chu nghiêm túc mà nói:

"Sẽ không đâu."

"Hả? Không gì?"

Vưu Na có hơi phản ứng không kịp.

"Avatar."

Nguyễn Hành Chu nói:

"Trên đời này không có giống loài Avatar đó, cho nên sẽ không có đời sau dị dạng của Avatar."

Vưu Na: "....."

Tui rốt cuộc đã gây nghiệp gì ở đời này thế? Hay là đời trước nghiệp quá? Vưu Na nhìn khuôn mặt của Nguyễn Hành Chu, đột nhiên lâm vào tự hỏi: Chắc là đời trước tui hủy diệt vũ trụ rồi, không thì sao tui lại gặp ông sếp như thế này?

Thật lòng biết ơn Nguyễn tổng đã trị hết bệnh mê trai nhiều năm của em, Vưu Na cười ảm đạm, vẽ một chữ thập trước ngực.

Amen.

"Thôi... tôi phải về đây..."

Vưu Na duỗi tay đẩy chiếc khăn tay mà Nguyễn Hành Chu đưa ra, tâm hồn lẫn thể xác đều gặp đả kích trầm trọng, cô đứng lên chạy về phía cửa lớn văn phòng, cô vặn tay nắm cửa vài lần, phát hiện cửa mở thế nào cũng không ra.

Mà khi cô đang mở cửa, Vưu Na bỗng nhiên cảm nhận được then cửa trong tay đột nhiên trở nên nhớp nháp, lạnh lẽo.

Vưu Na run rẩy cúi đầu, nhìn thấy then cửa trong tay cô không biết từ khi nào đã biến thành đầu lưỡi dài đỏ tươi, lúc cô cúi đầu xuống, đầu lưỡi kia còn liếʍ lòng bàn tay cô một cái.

"Aaaaaaaa!"

Vưu Na vừa lăn vừa bỏ, dẫm lên đôi cao gót chạy về lại, cả người nổi đầy da gà cọ cọ tay lên sô pha muốn cọ hết tất cả xúc cảm quái dị đó.

Tiểu quỷ nhìn khuôn mặt hoảng sợ không che giấu nổi của cô mà cười ha ha ha ha.

"Bọn mày đều phải chết, hé hé hé hé, đều phải chết hết, đặc biệt là mày!"

Trên nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện hai tròng mắt lớn màu đỏ tươi đang chuyển động ục ục, sau đó cặp tròng đó nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nguyễn Hành Chu.

"Mày dám đánh tao! Tao muốn moi mắt mày ra, dẫm nát từng con!"

Nguyễn Hành Chu có hơi không thể tưởng tượng nổi mà ngửa đầu nhìn lên nóc nhà trong văn phòng của hắn, tiểu quỷ nhìn gương mặt kinh ngạc của anh thì cười đắc ý, sàn nhà bỗng trở nên mềm mại, mọc ra rất nhiều cánh tay quỷ trắng bệch muốn bắt mắt cá chân của Vưu Na và Nguyễn Hành Chu.

Vưu Na trợn trắng mắt nhưng cô kiên cường không xỉu mà là nhảy bước thấp bước cao tán loạn, những cánh tay quỷ đó liền đi theo sau mông cô như diều hâu muốn quắp gà.

Tiểu quỷ âm trầm mà nhếch khóe miệng:

"Thế nào, sợ chưa."