Chương 17

Trong căn phòng được thiết kế cực kì hiện đại, bức màn màu xám được kéo ra, bên ngoài tầng cao là vạn ngọn đèn dầu.

Trong thành thị phồn hoa náo nhiệt lại lộ ra một ít cô tịch, ngửa đầu nhìn trời cao, sao trời ở cổ đại càng thêm xa xôi không thể với.

Long Quân kí khế ước với nhân loại, được người ta cung phụng, từ trên cao nhìn xuống.

Dựng đồng (*) kim sắc giống như đúc động vật máu lạnh, khi hắn chớp mắt sẽ có một lớp màn bảo vệ mắt rồng xẹt qua trong nháy mắt.

(*): Đồng tử dựng lên như rắn.

"Yêu tộc xuống dốc, nhưng trăm ngàn năm nay, Nhân tộc lại lớn mạnh đến thế này."

Thiên Kích hừ cười, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau lưng hắn, Nguyễn Hành Chu như một chú sư tử lớn chậm rãi đi đến gần hắn, hai tay anh vòng lấy eo của người đàn ông, khuôn mặt không có biểu cảm gì cọ cọ lên mặt người đó.

Thiên Kích nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Hành Chu nhưng hắn không kéo anh ra.

Hắn kéo cái đuôi nhỏ ra phía sau, dùng một tư thế không đè cánh tay đang ôm hông mình, hắn ôm ngực dựa vào cửa sổ, hỏi:

"Dạo trước ngươi có nói với ta là ngươi có bệnh, vậy thì chuyện đó là sao, nhìn qua thì ngươi rõ ràng là một nhân loại bình thường, chỉ đôi khi làm ra một hành động như một kẻ ngu xuẩn thôi."

Gương mặt than đang hít rồng của Nguyễn Hành Chu hơi khựng lại, đôi mắt đen âm u chớp chớp:

"Là chứng lạnh nhạt về tình cảm, còn nữa, tôi không phải là kẻ ngu."

"Bổn quân nói ngươi thế nào thì ngươi thế đấy."

Thiên Kích nắm mặt anh, cười nhạo.

Gương mặt bị xoa nắn đến biến dạng.

Không biết vì sao, khi đối mặt với người đàn ông này, Nguyễn Hành Chủ bỗng nhiên không muốn nói về căn bệnh của mình, còn sinh ra một loại cảm giác do dự, tự tin và buồn bã vô cớ.

Ai cũng sẽ khϊếp đảm khi để lộ một phương diện không hoàn mỹ trước mặt người mình cực kì để ý, đây là chuyện cần yêu cầu rất nhiều dũng cảm.

Nhưng mà vấn đề là, Nguyễn Hành Chu không biết bản thân làm sao.

"Tôi có bệnh."

Anh thấp giọng nói.

Chỉ có ba chữ, tuy không người khác tổn thương nhưng lại làm đau chính mình.

L*иg ngực buồn bực đau đớn, Nguyễn Hành Chu nói xong, Thiên Kích bảo anh tiếp tục nói, nhưng anh nhấp nhấp miệng, chôn mặt vào trong l*иg ngực của người đàn ông đó, lại bắt đầu vuốt rồng.

Qủa đầu xù xù cọ ở trước mặt, quá mềm mại, dường như mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là sẽ vỡ tan.

Thiên Kích không thích thứ gì mềm yếu, nếu thích thì phải cẩn thận, dùng toàn bộ sự chú ý và tình cảm vào để bảo vệ.

"Ngươi đủ chưa?"

Mặt mày Thiên Kích đen thui, không kiên nhẫn mà đẩy Nguyễn Hành Chu ra, mái tóc đỏ che đậy đôi tai nhòn nhọn nhiễm một ít hồng nhạt của hắn.

Sức lực của hắn có hơi lớn nên Nguyễn Hành Chu lảo đảo về phía sau vài bước, dép lê ở chân trái bị rớt, bàn chân trần đạp lên trên thảm, đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Kích không chớp, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, nhìn có hơi đáng thương.

Thiên Kích nhìn anh như vậy, không hiểu sao lại có hơi áy náy như là mình làm ra chuyện tội ác tày trời nào đó, hắn bị anh nhìn chằm chằm đến nhíu lại mi, dùng sắc mặt đáng sợ để duy trì long uy của mình.

Nguyễn Hành Chu cúi đầu, giang hai cánh tay ra, cũng mặc kệ chiếc dép lê bị rơi trên đất, muốn được bế.

Khóe miệng Thiên Kích kéo lên, đẩy anh ra.

Anh lại lảo đảo thêm vài bước, chiếc dép bên phải cũng rớt.

Giang tay muốn bế - bị đẩy ra.

Giang tay lại muốn bế - lại bị đẩy.

Giang tay –

Cuối cùng, vào lúc bị đẩy ra thêm lần nữa, Nguyễn Hành Chu càng rũ đầu thấp hơn, tóc mái anh hơi đong đưa, anh nói:

"Anh đừng đẩy tôi ra được không? Tôi khó chịu."

Khó chịu, không thoải mái, không biết sao lại vậy.

Nguyễn Hành Chu bẹp bẹp miệng, gương mặt nhìn thế nào cũng không giống bị bệnh, Thiên Kích quét nhìn cơ thể của anh một cái, linh hồn và cơ thể đều rất khỏe mạnh.

Vậy ngươi khó chịu gì, có mất mát gì đâu?

Lại bị ôm lấy một lần nữa, tay của Thiên Kích nâng lên, nhìn đỉnh đầu đen tuyền trên ngực mình, còn có câu nói Nguyễn Hành Chu vừa nói như trẻ không mẹ đang khó chịu, đôi bàn tay to nâu nhạt có thể bẻ đầu Nguyễn Hành Chu buông xuống.

"Chậc, õng ẹo!"

Long Quân trẻ tuổi nói xong, dâng hiến l*иg ngực của mình cho tên nhân loại ngu xuẩn, đáng chết, õng ẹo kia dựa vào.

Xoa con rồng kiêu ngạo này nửa ngày, Nguyễn tổng, Nguyễn Hành Chu không còn thấy buồn nữa, anh hơi há miệng, giọng nói không có bất kì phập phồng nào:

"Từ lúc nhỏ tôi đã cảm xúc của tôi đã ít dao động hơn so với người khác..."

Bốn năm phút sau, những khuyết tật về tâm lý đó, anh nói ra từng câu từng chữ.

Thiên Kích không hé răng, người đàn ông cao lớn, cường tráng vẫn đứng sừng sũng ở đó, giống như một ngọn núi thép.

Im lặng một lát, hắn bỗng nhiên nói:

"Ngủ."

Nguyễn Hành Chu bị hắn xách nách nâng lên, cả người đột nhiên cách mặt đất một bàn chân, Nguyễn Hành Chu chưa từng bị ai nâng cao cao như vậy, ngơ ngẩn nhìn hắn.

Biểu cảm trên mặt biến thành icon 0-0, sau đó anh cứ thế bị ném ra ngoài.

Nguyễn Hành Chu: .....

"Ầm!"

Cánh cửa trước mặt bị đóng lại mạnh mẽ, ngọn gió thổi bay tóc mái của Nguyễn Hành Chu, khóe miệng anh hạ xuống, nhìn chằm chằm cánh cửa nhà anh như là một cô vợ oán giận.

Nguyễn Hành Chu: Nhìn chằm chằm ——

Cửa: .....

Nguyễn Hành Chu: Nhìn chằm chằm ——

Bé cửa: .... Iem chỉ là cửa phòng trộm bình thường thôi mà, có phải là cửa đồng thau đâu, chế như vậy iem áp lực lắm á, gỗ cũng biết rơi lệ nha.

Mà bên trong cánh cửa, Thiên Kích búng tay một cái, quần áo trên người biến mất, cơ thể có nước da nâu nhạt cường tráng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, hắn ngã lên giường, chăn mềm dữ.

Tuy sau ngàn năm tiến hóa, diện tích nơi ở của Nhân loại nhỏ đi không ít, nhưng những vật dùng thật sự tinh xảo và tiện dụng hơn không ít.

Chiếc chăn này so với ngọn núi hắn chiếm cứ nghỉ ngơi còn đã hơn, cũng không cần phải sợ nguyên hình sẽ dọa đến nhân loại.

Hơi thể của nhân loại ngoài cửa biến mất.