Chương 8

Thiên Kích không muốn lộ thân phận bản thân trước mặt nhân loại khác, hắn cũng không vui mà nhíu mày, đôi đồng tử rồng màu vàng chớp chớp, sau đó như có một tấm màng màu trắng xẹt qua trong mắt hắn, ngay sau đó đôi mắt đó đã biến thành đôi đồng tử màu đen như người thường, sừng rồng trên đầu và ngọn lửa nhỏ đang cháy bừng bừng trong lòng bàn tay cũng không còn.

“Nguyễn tổng, là em, em đến để đưa văn kiện của hạng mục mà ngài giao cho em làm hôm qua.”

Nguyễn Hành Chu ngẫm ngẫm, ngày hôm qua đúng là anh có giao chút việc cho thư kí thực tập mới tới.

“Vào đi.”

Anh nói.

Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ có khuôn mặt như thiên sứ nhưng dáng người như yêu nữ đang dẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ, cười xán lạn cầm kẹp văn kiện màu lam đi vào.

Khi cô nàng dựa gần vào mang theo từng làn gió thơm, không diễm tục mà ngược lại còn có vẻ mềm mại, điềm mỹ.

Lúc cô đưa văn kiện đến tay Nguyễn Hành Chu, Thiên Kích nhạy bén phát hiện ánh mắt của nữ nhân loại này.

Thứ bên trong hắn đã quá quen thuộc, đã từng gặp vô số lần.

Nhưng khi đối mặt với người phụ nữ cười điềm đạm, ánh mắt đầy quyến rũ, Nguyễn Hành Chu chỉ dùng ngón tay thon dài lật xem vài trang tập văn kiện kia, sau đó khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng không thua gì minh tinh.

“Chỗ này và chỗ này đều là số liệu bên ngoài lúc trước, thứ tôi yêu cầu là số liệu tiêu thụ thực tiễn, sai sót thế này mà cũng để bị phạm phải –”

Nguyễn Hành Chu nhăn mày, giọng nói trầm xuống.

“Cô giao thẳng văn kiện đến cho tôi mà không đưa trước cho thư kí Vương xem sao?”

Nụ cười điềm đạm trên mặt của người phụ nữ cứng đờ, một giây sau, cô nhanh chóng điều chỉnh lại, hạ mắt xuống, dùng một giọng nói tràn ngập vẻ hối lỗi và đáng thương, nói:

“Xin lỗi Nguyễn tổng, là sai sót của em, em, trước đó do thư kí Vương bận quá nên không có thời gian, nên là…… Em đã kiểm tra qua bốn năm lần rồi, nhưng vẫn phạm phải lỗi sai như thế này, xin lỗi ạ…”

Thiên Kích đang ngồi bên cạnh Nguyễn Hành Chu, cười nhạo trong lòng.

Mồm xin lỗi nhưng thật ra là đang đổ vỏ.

Nhân loại vẫn như thế, trăm ngàn năm nay chưa từng thay đổi.

Thiên Kích thoáng nghiêng đầu, tròng mắt chuyển động, tầm mắt rơi xuống trên người Nguyễn Hành Chu đang ngồi bên cạnh.

Người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, thái độ “nhận sai” chân thành, còn có câu trả lời hết sức hoàn mỹ, hắn rất muốn xem bộ dáng nhíu mày nhíu mi bị lừa gạt của tên nhân loại ngu xuẩn này.

“Nói đến nước này rồi, đối phương cũng sẽ không dám nói thêm gì nữa, lừa cho qua chuyện là được.”

Người phụ nữ trẻ tuổi đang bày vẻ đáng thương kia cũng nghĩ như vậy.

Nhưng hai người nhất định phải thất vọng rồi.

Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn đánh giá thấp một tổng tài lãnh khốc – không có cảm xúc còn bị tưng tửng là như thế nào.

“Cô ấy không có thời gian thì chẳng lẽ tôi có để chỉ ra sai sót cấp thấp thế này cho cô à? Nếu loại chuyện này còn cần đến tôi làm thì tôi đây nuôi đám các người làm gì?”

Người phụ nữ: ……

Từ từ đã, này không phải kịch bản của tui! Tổng tài à, anh phải vì thái độ nhận lỗi cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp và nỗ lực vươn lên của tui rồi dành sự chú ý đặc biệt lên người tui chứ?!

Nghe anh trả lời, Thiên Kích hơi nhướng mày, sau đó tâm trạng cũng tốt hơn một chút, vừa nhấc đầu là thấy vẻ mặt sung sướиɠ của người phụ nữ đó thiếu chút nữa đã quéo luôn rồi.

Trong mắt anh hoàn toàn không cảm thấy người phụ nữ này có gì đẹp, ngược lại càng cảm thấy trói buộc nhiều hơn, Nguyễn Hành Chu nhăn mày càng chặt.

“Cô tên gì?”

Bị hành động không theo kịch bản của Nguyễn Hành Chu làm nữ thư kí hoảng cả lên, cô nắm chặt ngón tay.

“Em là Vưu Na…”

Nguyễn Hành Chu gật đầu, khép văn kiện lại rồi ném lên bàn trà.

“Cô phải nhớ kĩ công ty Ayersland của chúng ta là công ty đa quốc gia, chúng tôi có thể cung cấp cho nhân tài cả nước mức lương tốt nhất và đãi ngộ tốt nhất, theo đó, chúng tôi cũng yêu cầu những nhân tài phải cung cấp cho chúng tôi một thái độ làm việc tốt nhất, tôi biết sẽ có người rất tự tin về vẻ ngoài của mình, nhưng thứ chúng tôi yêu cầu là sự tự tin trong việc không phạm lỗi lầm, đặc biệt cô còn là một thư kí của một tổng giám đốc, việc không phạm phải sai lầm nào trong vài năm thậm chí là vài thập niên càng quan trọng hơn.”

Đối mặt với nhân viên, Nguyễn Hành Chu là một tổng giám đốc hoàn mỹ nhất, biểu cảm hay miệng lưỡi của anh không phải rất nghiêm khắc, khi hai mắt lại lạnh lùng, tuy chỉ dạy dỗ không nhẹ không nặng, cũng đủ sức khiến tâm tư nhỏ trong đầu Vưu Na đông đá rồi.

Cô luống cuống tay chân, đôi mắt cũng hiện lên nước mắt.

Có thể vào công ty này chứng tỏ học lực của cô thật sự rất tốt, hơn nữa còn vì tiến vào công ty lớn này mà cô phải làm việc rất vất vả, nỗ lực đó không phải là giả.

Lúc cô nhận được thông báo trúng tuyển, cô còn chia sẻ lên vòng bạn bè, tin bạn học hâm mộ từng cái từng cái xuất hiện liên tiếp, ngay cả mức lương và đãi ngộ cho thực tập sinh đều hơn mấy lần công ty lớn bình thường.

Nếu bị sa thải trong kỳ thực tập thì…

Vưu Na quả thật không dám tưởng tượng, hốc mắt cô đỏ lên.

“Nguyễn tổng, em thật sự biết sai rồi… Em sẽ lập tức mang về sửa!”

Nhưng Nguyễn Hành Chu vẫn là vẻ không mềm lòng như cũ.

Ngay tại lúc bản thân cô biết chắc bản thân mình tàn đời rồi, người bạn vẫn đang ngồi bên cạnh Nguyễn tổng bỗng nhiên mở lời:

“Thôi.”

Thiên Kích nói, trên mặt vẫn mang theo nụ cười khẽ muốn xem trò hề.

Nguyễn Hành Chu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vài giây sau thế mà anh thật sự tha cho.

“Cô về đi, nhớ kỹ đây là lần cuối cùng.”

Nguyễn Hành Chu nói với Vưu Na, Vưu Na trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu không ngừng, cho Thiên Kích ánh mắt cảm kích, cô cầm lấy văn kiện rồi vội vàng rời đi.

Nhìn người phụ nữ đó đi ra ngoài, Thiên Kích không thèm để tâm mà cầm quyển tạp chí trên bàn muốn xem tiếp.

Nguyễn Hành Chu lại đột nhiên mở miệng:

“Anh thích cô ta?”

Thiên Kích nghiêng đầu, nhìn tên nhân loại ngu xuẩn mang theo một ít bất mãn trên mặt.

Tên nhân loại này thì ra cũng biết tức giận?

Thiên Kích hơi có chút hứng thú, hắn cười như không cười mà nói:

“Nếu thích thì sao?”

Tức giận hả, ha ha, hắn thật sự rất chờ mong xem.

Nguyễn Hành Chu nắm cằm suy tư, sau khi nghĩ vài giây anh mới mở miệng:

“Vậy thì đuổi việc thôi.”

“Vì sao?”

Nguyễn Hành Chu nghiêm túc mà nhìn Thiên Kích.

“Bởi vì tôi là tổng tài, cấp dưới không được phép giành đàn ông của tổng tài.”

Vẫn nên thiêu sống tên này cho rồi, Thiên Kích cắn răng.