Chương 6-1: Cô đã quên chuyện gì?

🍀Editor: Pypi🍀"Đồ nào là của mày?" Trần Mỹ Cầm đẩy Lục Kim vào trong, ánh mắt né tránh, ngược lại miệng nói hàm hồ, "Lâu như vậy không về nhà cũng không biết là đi đâu, là con gái đã lớn, sớm muộn gì cũng phải đi làm, con bé nhà họ Tần kia đã ra ngoài kiếm tiền từ mười lăm tuổi, hàng tháng Nguyệt Nguyệt đều gửi về cả ngàn đô, chỉ có mày mỗi ngày như quỷ đòi nợ, vừa mới trở về đã đòi tiền, không biết tao đã làm chuyện thất đức gì mới có đứa cháu yêu nghiệt như mày. ”

Trên thực tế, những gì Trần Mỹ Cầm nói không hề đúng, Lục Kim đã bắt đầu kiếm tiền nuôi sống bản thân từ rất sớm, bắt đầu từ lúc học cấp hai, kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, cô không hề có một ngày được nghỉ ngơi, trợ cấp bên nhà trường treo thưởng dựa vào thành tích, lần nào cô cũng có phần, càng không cần phải nói lúc học đại học, giải thưởng quốc gia và công việc bán thời bình thường cũng đủ để cô trang trải học phí và tiền sinh hoạt.

Nhưng đối với Trần Mỹ Cầm mà nói, không mang tiền về cho bà ta chẳng khác nào đang đòi nợ.

Bà lão một khi mở miệng, lời nói khó nghe đến đâu cũng nói ra được, mười người cũng không cãi nổi một người điên như bà ta.

Lục Kim bị những lời nói dơ bẩn kia bám riết, thanh âm ong ong trong đầu cực kỳ rõ ràng, lúc thì Lục Thành Lâm nguyền rủa, lúc thì Trần Mỹ Cầm mắng chửi cay nghiệt, giống như dao nhọn đang phi tới cô, không chút lưu tình đâm từng nhát lên người cô đến máu chảy đầm đìa.

"Đồ ăn trộm." Cô nhìn xuống Trần Mỹ Cầm, gắt gao nắm chặt tay bà ta, cho dù tự tổn hại một ngàn, cũng phải đả thương địch tám trăm, "Bà là kẻ trộm, con trai bà là kẻ gϊếŧ người, không hổ là hai mẹ con.”

Trần Mỹ Cầm đại khái là không nghĩ tới Lục Kim sẽ phản kháng, càng không nghĩ tới cô lại nói ra những lời như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ biết ngây ngẩn, ngay cả Lục Thành Lâm cũng không kịp phản ứng.

"Con đĩ này!" Trần Mỹ Cầm đột nhiên thét chói tai mắng chửi, bà ta lúc còn trẻ phải nói là nổi danh tứ phương, sau khi lớn tuổi lại càng không giảm bớt kiêu ngạo, một quyền nện vào ngực Lục Kim, lại muốn giật tóc cô, nhưng khoảng cách tới Lục Kim quá xa, căn bản là không thể với tới.

Nhưng Lục Thành Lâm có thể.

Ông ta khập khiễng bước nhanh tới, dùng bàn tay lành lặn còn lại hung hăng túm tóc Lục Kim nhằm ném cô xuống đất, nhưng Lục Kim đã không còn là một cô bé mặc người ta đánh mà không chống cự nữa, cô tiện tay cầm ly sứ trên bàn lên, hung hăng đập vào cánh tay thạch cao của Lục Thành Lâm.

Lục Thành Lâm phát ra một tiếng rên thê thảm, vô thức ôm cánh tay trốn về phía sau, cực kỳ chật vật, Trần Mỹ Cầm luống cuống, vội vàng đỡ ông ta lên, lúc này trong phòng khách là một mảnh hỗn độn.

Sắc mặt Lục Kim lại cực kỳ bình tĩnh, cô lạnh lùng nhìn người cha giống như một cái giẻ rách của mình đang ngã trên mặt đất, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, vội vàng nhìn qua hai bên, sau đó lập tức bay vọt vào phòng bếp!

"Mày... mày muốn làm gì? "Trần Mỹ Cầm nhìn con dao thái trên tay Lục Kim, giống như Quỷ La Sát, gần như ngã quỵ xuống đất, run rẩy đến không thể nói thành lời.

Tuy sắc mặt Lục Kim trắng bệch, nhưng ánh mắt lại đen láy đến phát sáng, cả người toát ra một trạng thái vô cùng quỷ dị, làm cho người khác nhìn vào liền cảm thấy sợ.

Cô giống như bị điều khiển, cầm dao thái chém lung tung trong phòng khách, sô pha, khung ảnh, cây xanh.

Tất cả mọi thứ.

Linh hồn của cô phảng phất như tách ra khỏi cơ thể, trong bóng tối, nó bay lên bầu trời, bi thương nhìn thân thể điên cuồng kia, bộ dáng thần kinh, biếи ŧɦái này cực kỳ giống Lục Thành Lâm.

Lục Thành Lâm, Lục Thành Lâm ...

Cô ... Trông giống Lục Thành Lâm … Như vậy sao?

Lục Kim trong nháy mắt ngừng động tác.

Con dao nhà bếp sứt mẻ rơi xuống sàn nhà kêu lên một tiếng cạch.

Mồ hôi trên trán chảy xuống, trượt khỏi mí mắt, lưu lại một dấu vết nước trên má.

"Đừng ép tôi." Giọng nói của cô khàn khàn, nghe như tiếng khóc đè nén, nhưng vẫn kiên cường bướng bỉnh cảnh cáo đối phương, "Tôi không phải cô ấy, tôi không có gì cả,nhưng chuyện gì tôi cũng dám làm.”

Cô nhấc chân lên, bước ra cửa, nửa người dưới nặng trịch như xi măng.

Cô dùng hết sức lực mới đem thân thể mình ngăn cách với cánh cửa kia.

Bên tai dường như vang lên tiếng khóc thê lương của người phụ nữ, tiếng thét chói tai của người đàn ông...

Cô quay đầu lại nhìn, từng vệt máu lớn dần dần hiện rõ trước mắt, bà lão ngã ở giữa vũng máu, rơi những giọt nước mắt tràn ngập áy náy nhìn cô, nỉ non, giống như nói, đi nhanh, đi nhanh lên...

Cả người Lục Kim cứng ngắc, cô gần như cùng tay cùng chân đi về phía trước, tư thế cực kỳ buồn cười, giống như một người già gần đất xa trời.

Vừa ra khỏi tòa nhà, chính là buổi trưa nắng chói chang.

Lục Kim lại không cảm giác được một tia ấm áp, cảm giác lạnh lẽo từ khe xương chui ra điên cuồng lan tràn đến toàn thân cô.

Cô có thể thoát không? Cô cũng không biết.

"Lục Kim."

Cách một con đường sỏi đá, ở phía bên kia của khu vườn nhỏ, có một giọng nói gọi tên cô.

Lục Kim nhìn qua, thiếu niên khoác lên mình ánh sáng đầy ôn nhu mà kiên nhẫn.

Cách xa như vậy nhưng Lục Kim có thể ngửi thấy mùi đàn hương như có như không trên người hắn, giống như sương mù trắng xóa trên mặt hồ, bình thản mà trầm lắng.

Lục Kim đột nhiên nhớ tới khi còn bé, lúc cô vừa mới chuyển đến nơi này, Tiểu Chu Ca Thư trốn sau cây đa lớn trong viện của gia đình, thỉnh thoảng vươn đầu nhỏ trông mong nhìn trộm cô.

Cô cười với hắn, hắn liền lập tức rụt đầu về, một lát sau, lại nhịn không được lén lén nhìn, cho rằng cô không phát hiện ra, đôi mắt trong sáng của hắn chớp chớp, cực kỳ đáng yêu.

Và sau đó chuyện gì đã diễn ra?

Lục Kim đột nhiên phát hiện mình quên mất rất nhiều chuyện về Chu Ca Thư, hắn lớn lên như thế nào, về sau có lấy dũng khí nói chuyện với mình hay không, thế nhưng cô một chuyện cũng không nhớ nổi.

Cô ngây người, chợt nhận ra có chuyện gì đó rất quan trọng mà bấy lâu cô đã lãng quên.