Chương 2: Trên lớp

"Ý là... nghe ảo quá mày ạ."

Trên tờ giấy Hân đưa lại cho tôi chỉ có thế. Vâng, đó là bảy chữ tôi nhận được sau khi viết hết cả trang nháp để thuật lại toàn bộ sự việc cho Hân.

Hân... nó không tin tôi?!

Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, ngược lại là nó kể cho tôi tôi cũng tuyệt đối không tin. Ngay cả kẻ bán tin bán nghi mấy chuyện ma quỷ như tôi còn thấy không thật, một đứa lúc nào cũng bĩu môi khi nghe mấy chuyện tâm linh như nó thì làm sao mà tin được chuyện này đây? Nói thì nói vậy, chắc hẳn nó đang phân vân không biết có nên tin tôi không đây. Là bạn thân được sáu năm rồi, tôi lại không rõ nó sao?

Nó mà không tin thì trả lại một trang giấy kín của tôi không phải bảy chữ trên mà là bốn chữ: "Đừng làm nổ lớp". Việc Hân không nghĩ tôi đang chém gió có lẽ một phần là nhờ thái độ của tôi gần đây.

Chính tôi cũng nhận ra dạo này tôi cư xử hơi lạ. Tôi nóng tính hơn trước, cũng ít nói hơn. Tôi không biết chắc chắn sự khác lạ ấy là do đâu, chỉ có thể đoán có lẽ nó có liên quan đến cái cảm giác ấy - cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm.

Tôi đã nhiều lần cố thôi miên mình. Mới đầu thì là tôi tưởng tượng, sau lại là tôi nghĩ quá lên. Bằng một cách thần kì nào đó, kỉ lục thành công trong việc tự thôi miên mình của tôi đã kết thúc vì sự việc lần này. Không rõ tại sao, càng cố nghĩ tích cực thì nỗi sợ trong tôi càng lớn.

- Vũ Ngọc Linh! - Tiếng gọi mang theo chút tức giận của cô giáo làm tôi giật nảy mình. Suy nghĩ vẩn vơ về kẻ bám đuôi cũng theo đó nảy lên, cơ mà nảy khá cao, nảy khỏi não tôi luôn rồi.

"Thôi xong". Lòng thầm nghĩ, tôi chần chừ đứng lên, mắt không rời khỏi cô giáo trẻ buộc tóc đuôi ngựa đang đứng trên bục giảng. Xong rồi, xong thật rồi. Đây đã là lần thứ mấy trong học kì tôi để đầu óc bên chỗ kẻ bám đuôi trong tiết học rồi? Chính tôi còn không nhịn nổi chính mình, nói gì đến giáo viên...

- Lên bảng làm câu b, không ai được nhắc. - Giọng nói nghiêm nghị của cô khiến cả lớp im bặt, cúi đầu. Họ từ chối cứu tôi, mà nếu là tôi thì tôi cũng từ chối cứu mình.

Cô Hoà - giáo viên dạy Toán của chúng tôi - năm nay mới gần ba mươi, cô cũng thuộc dạng gen Z nên thường rất vui tính. Mà như mọi người biết đấy, người như thế khi tức giận không khiến người xung quanh sợ thì chính là chuyện lạ Việt Nam.

Tôi nhìn lên bảng, tính đọc thử đề thì thấy...

Thấy cô không ghi đề bài lên bảng.

Trên bảng chỉ có cái hình chữ nhật cùng lắm đường lằng ngoằng bên trong, ngoài ra chỉ có câu a được trình bày bằng cái chữ như gà bới của ai đó trong lớp. Tôi lại nhìn xuống vở.

Ha ha, tất nhiên rồi, tất nhiên là tôi chưa chép bài rồi...

Tôi lại liếc mắt nhìn vở của cô bạn cùng bàn rồi ngẩn người khi nhớ ra nhỏ giỏi toán hình lắm, câu a câu b có bao giờ trình bày ra vở đâu...

- Em chưa nghĩ ra ạ... - Hết cách, tôi chỉ có thể nói ra những lời ấy.

Kết quả, tôi phải đứng chép bài suốt mười phút (may mà chỉ còn 10 phút là hết giờ), đồng thời nhận được một "đặc ân": Cô Hòa đã ưu ái cho tôi một chỗ thoáng đãng trong cuốn sổ màu trắng mà học sinh nào cũng sợ tên mình bị ghi vào khi mắc lỗi - sổ đầu bài. Oh yeah...

- Ngọc Linh dạo này tương tư cậu nào khác rồi? - Giọng nói lanh lảnh của bạn cùng bàn làm tôi phải ngẩng lên, chia cắt má trái và mặt bàn quấn quýt nhau từ lúc cô Hoà ra khỏi lớp.

Bạn cùng bàn của tôi là Vũ Minh Châu, đồng thời là lớp phó học tập của lớp tôi. Nghe chức là biết nhỏ học giỏi nhất lớp rồi ha, mà Châu giỏi nhất là các môn tự nhiên. Đó là lý do tôi được cô chủ nhiệm cho ngồi cạnh nhỏ nè. Ngồi cạnh người học giỏi đúng là khiến mình giỏi lên theo. Dù không vui lắm khi không được ngồi gần Hân nhưng tôi thật sự biết ơn cô Nguyễn Thị Hà Thu - giáo viên chủ nhiệm dấu yêu của tôi, đồng thời là giáo viên bộ môn hoá mà tôi ghét cay ghét đắng - và Châu. Có cho tiền tôi cũng chẳng thể phủ nhận lực học của tôi đã tốt hơn hẳn so với hồi đầu năm. Em yêu cô nhiều lắm cô Thu, tớ yêu cậu nhiều lắm Minh Châu cuti!

- Ngọc Linh trung thuỷ nhé, chưa có đổi crush đâu.

- Ồ... - Minh Châu ồ lên một tiếng, tiếng "ồ" ấy được phát ra bằng giọng chán nản, nếu tôi không nhầm thì nó ồ cho có. Dù sao nó cũng đang nhìn tôi bằng cặp mắt tròn được viết lên hai chữ "không tin". Tôi không biết sao nhỏ lại mất niềm tin với tôi đến thế. Lên lớp 9, tức là đầu năm học này, tôi mới biết thích một người và từ đó đến giờ vẫn đang đơn phương người ấy. Đến cái Hân nó còn thừa nhận thì sao nhỏ này lại không chịu tin?!

- Châu sao lại không tin em gái tớ như thế, bé nó vẫn đang crush em Nhật mà. - Cái Hân từ bàn thứ hai tổ bốn chạy xuống bàn cuối tổ ba - bàn của tôi và Châu - góp vui. Nó bào chữa cho tôi đó, sẽ thật tuyệt nếu không có đoạn sau.

Ban đầu tôi còn gật đầu phụ hoạ với gương mặt hài lòng, lúc sau nó đã bắt tôi phải lật mặt, đôi mắt đặt trên người Châu trong chốc lát chuyển đối tượng sang nó, gương mặt cũng từ hài lòng chuyển thành hằm hằm đe doạ. Tất cả vì vế sau của câu nói ấy.

Ủa bạn ơi, có nhất thiết phải réo tên người ta ra như vậy không? Tớ là con người, tớ cũng biết ngại cơ mà? Cậu gì đó ơi?

"Bạn thân mà chả hiểu nhau gì hết, thất vọng quá trời!" Suy nghĩ ấy bật ra trong đầu tôi. Thật sự, nếu không phải tôi vừa được vinh danh trong sổ đầu bài thì giờ hai đứa đánh nhau giữa lớp rồi ấy. Tất nhiên cũng chỉ đánh mấy nhát yêu thương thôi.

- Ừ đấy, Ngọc Linh với em Nhật tiến triển đến đâu rồi? - Minh Châu nói một câu như thể mới nhớ ra tôi đang đơn phương cậu em lớp 8B vậy, rốt cuộc nãy giờ nó nghĩ crush của tôi là ai thế?

Tôi bất lực, xụ mặt xuống nhìn nó, được một lúc thì quyết định trở lại làm người tốt, để má trái và mặt bàn hội tụ sau ba phút chia xa.

Lúc này tôi mắt để ý, hình như Hân đang lo lắng. Không sai được, nhìn ánh mắt của nó là tôi lập tức hiểu ra nó đang lo sốt vó, ngoài lo lắng còn có chút chần chừ. Bằng chứng là môi dưới của nó mỏng hơn bình thường, chắc chắn nó đang cắn môi vì không biết phải làm thế nào. Nếu tôi đoán không sai thì nó đang nghĩ có xem nên nói ra chuyện kia luôn, ở đây, hay không. Chuyện tôi có cảm giác kì lạ kia ấy.

Đến đứa ngốc cũng biết là không nên nói chuyện đó ở nơi nhiều người như này, hiển nhiên Hân cũng biết rõ. Nhưng cái tính bà tám đặc trưng của cung Song tử khiến nó muốn biết ngay. Ôi trời, nhớ ra cung hoàng đạo của nó làm tôi hối hận quá, mong là Hân nó không bép xép...