Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rủ Nhân Vật Phản Diện Se Tơ Hồng

Chương 4: Tiết lộ thân phận

« Chương Trước
Từ nhỏ đã sống ở đây, có nghĩa là từ khi sinh ra nàng đã là Tô Căng Căng.

Cũng coi như là tặng cho bản thân một tuổi thơ trọn vẹn.

Vui vẻ sống mười mấy năm, một tháng trước hệ thống đột nhiên "sống lại", nàng mới khôi phục ký ức.

Tối nay vốn dĩ là tình tiết Nam Vinh Tinh che giấu thân phận, lấy việc giúp Lưu Quang kiếm tông tiêu diệt Ma tộc bất chính làm cơ hội để quen biết nam chính.

Hắn bị thương nặng, Lưu Quang kiếm tông lẽ ra nên để hắn ở lại dưỡng thương.

Trong thời gian tiếp theo, nam chính và phản diện ý hợp tâm đầu, đúng là kiểu "hận gặp nhau quá muộn".

Từ đó, Nam Vinh Tinh đã thành công trà trộn vào nội bộ nhóm nhân vật chính, bắt đầu cuộc sống gián điệp "thân ở chính phái, tâm ở tà phái".

Do nhiệm vụ kỳ quặc mà hệ thống rác rưởi kia giao phó, nàng biết rất ít về cốt truyện của cuốn sách này.

May mắn thay, dù vậy, nàng cũng biết hôm nay các nhân vật quan trọng đều sẽ xuất hiện, câu chuyện chính thức bắt đầu.

Nàng muốn đến xem xét tình hình trước, sau này mới dễ bề hành động.

Còn có...

Được rồi, nói thật, lý do tại sao nàng lại dứt khoát lựa chọn phản diện nam phụ giữa anh trai ruột và hắn.

Phần lớn là vì nàng muốn xem thử tên phản diện xinh đẹp đến mức khiến người ta vừa yêu vừa hận, dung mạo hơn hẳn các nhân vật nam khác trong sách kia trông như thế nào.

Nàng và nam chính lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuy rằng đã sớm miễn nhiễm với khuôn mặt đó, nhưng nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, cũng có thể coi là cực phẩm khó gặp.

Phản diện còn đẹp trai hơn cả nam chính, chậc, khó trách nàng lại tò mò.

Đồng thời cũng có chút phẫn nộ, tại sao lại có thiết lập như vậy chứ?

Lẽ ra, trong một cuốn tiểu thuyết, nam chính mới là người tập trung nhiều hào quang nhất, tên này cũng quá mức "lấn át chủ nhà" rồi.

Nàng rất bất bình.

Vì vậy, nàng đã chọn trốn trong bóng tối để theo dõi, không ngờ sơ ý một chút đã bị bọn chúng bắt được.

Giả vờ ngất xỉu không kỹ càng, còn bị vạch trần ngay tại chỗ.

Bị hắn phát hiện ra mình đã biết thân phận của hắn, phải làm sao bây giờ?

Tô Căng Căng vô cùng đau đầu.

Thấy nàng im lặng hồi lâu, Nam Vinh Tinh liền thôi không cười gượng nữa.

Ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, hắn cố gắng đứng thẳng người.

Tuy nhiên, hắn vẫn không buông tay, vẫn siết chặt lấy nàng.

Không thể cứ thế mà thả nàng đi, dù sao hắn còn phải vào Lưu Quang kiếm tông.

Gϊếŧ nàng cũng không thực tế, phải xử lý thế nào đây, hắn nhìn nàng, nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét.

Thật phiền phức.

Tô Căng Căng vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy...

...

Thật tức chết mà, muốn gϊếŧ hắn thì phải làm sao, dù sao thì cơ hội hắn yếu ớt thế này ngàn năm có một.

Nghĩ lại, người ta là nam phụ, nhân vật quan trọng.

Haiz...

Ôn hoà nhã nhặn sống lâu trăm tuổi.

Ôn hoà nhã nhặn sống lâu trăm tuổi.

Nàng âm thầm tự nhủ với bản thân.

Tiếp tục nghĩ cách.

Hay là nói mình bị điếc, cái gì cũng không nghe thấy?

Hoặc là, bây giờ xông ra đâm vào cái cây kia, sau đó tỉnh lại thì nói mình bị mất trí nhớ?

Chưa kịp để nàng tìm được một cái cớ hợp lý, bàn tay đang nắm trên vai nàng đã động.

Ngón trỏ thon dài của hắn khẽ nâng lên, đầu ngón tay vẽ một phù văn hình hoa sen trong không trung, mang theo màu máu, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, chưa kịp để Tô Căng Căng phản ứng đã trực tiếp chui vào trong ngực nàng.

Vật lạ xâm nhập vào cơ thể, nàng lập tức nhảy dựng lên muốn tránh xa hắn.

Nhưng tên này trông yếu ớt đến mức sắp ngã đến nơi rồi mà tay vẫn còn rất khỏe, nàng đột ngột ra tay mà vẫn không thể thoát ra được.

Tô Căng Căng ngẩng đầu, tức giận nhìn thiếu niên trước mặt.

Nàng cũng không do dự, đấm thẳng vào ngực hắn một cú.

Khớp ngón tay hơi đau, nàng lắc lắc tay: Đồ sói mắt trắng, uổng công mình vất vả nghĩ cớ giúp hắn.

Nam Vinh Tinh không ngờ cô nương trước mặt trông ngoan ngoãn như con thỏ vậy mà lại đột nhiên ra tay.

Hắn hoàn toàn không phòng bị, trúng một quyền, phun ra một ngụm máu lớn, thân hình càng thêm còng xuống.

Bả vai Tô Căng Căng như muốn nát ra.

Chắc chắn là chảy máu rồi, tên này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đáng đời.

Nghĩ đến việc phải giao thiệp với loại người như vậy, nàng liền cảm thấy đau đầu.

Cơ thể Nam Vinh Tinh đã sớm không chịu đựng nổi nữa, Vạn Vật Tức cực kỳ hao tổn nguyên khí, vừa rồi hắn lại sử dụng cấm thuật, hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường mới có thể chống đỡ đến bây giờ.

Hắn giơ tay, dùng bàn tay còn lại lau đi vết máu bên khóe môi.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mắt Tô Căng Căng, chậm rãi lên tiếng, hơi thở mong manh:

"Ta đã hạ chú lên người cô rồi, cấm thuật của Ma tộc, muốn sống thì bớt nói chuyện lại, hiểu chưa?"

Tô Căng Căng không đáp lời, trong lòng coi thường lời đe dọa của hắn.

Vốn dĩ nàng cũng không thể tiết lộ thân phận của hắn.
« Chương Trước