Chương 135

Lão Thiết cảm thấy có lẽ kiếp trước mình chính là một con mèo già, mỗi khi trời đổ mưa sẽ cảm thấy uể oải không có tinh thần. Hắn nhìn ra màn mưa mù mịt ngoài cửa sổ, lê đôi dép lào đi tới phòng huấn luyện, nhưng lúc này đây Lão Thiết lại không lập tức bước vào như thường lệ mà kinh ngạc nhìn vào bên trong, hắn đang hoang mang không biết có phải mình xuyên thẳng qua căn cứ ba con giun hàng xóm mất rồi không.

Trong phòng huấn luyện GG lúc này ngồi đầy người của SSS, từ huấn luyện viên Air, quản lý A Sầu đến top Thập Lục, mid Apple, rừng Choi Yoonhyun, support Tiểu Nhị, tất cả mọi người đang rất nghiêm túc nhìn Úy Lam, Úy Lam khóc không ra nước mắt hỏi, “Mấy người muốn làm gì vậy a?”

A Sầu nghiêm mặt mở đầu vấn đề, “Tụi tôi tới là muốn thảo luận vấn đề công lý và đạo nghĩa với mấy cậu, đội mấy người phải biểu diễn một tiết mục trong hội nghị thường niên các tuyển thủ, vậy mắc gì Tiểu Kiều cứ 10h sáng lại chạy sang căn cứ tụi tôi tập luyện làm phiền giấc ngủ của tụi tôi?”

Bạch Mặc đáp đầy chính nghĩa, “Bởi vì thời gian mấy người không ngủ được cũng là thời gian đội tôi phải huấn luyện bình thường, Tứ Nguyệt nói không được để bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến chương trình huấn luyện.”

Bạch Tịch xoay người lại cho mọi người xem tờ giấy A4 có chữ “Kinh” dán trên lưng mình, lần này khôn ra đã biết in cho nó đẹp hơn, “Nhìn thấy không, chọc giận người bình thường không nổi giận khó dỗ lắm đó, ông đây chịu đòn nhận tội hết cái cuối tuần, vậy mà Tứ Nguyệt vẫn không thèm nhìn tôi cười một cái.”

Lão Thiết đi đến cạnh Bạch Tịch ngồi đỡ xuống cái ghế nhựa mới cầm tới, bởi vì đa số ghế ngồi của đội mình đều đang nằm dưới mông người của SSS cả rồi, Lão Thiết bắt sai trọng điểm nói, “Tứ Nguyệt vốn đã không hay cười rồi.”

Tiểu Nhị cảm thấy tuyệt đối không thể chịu được đội GG cứ châm chọc rồi lái chủ đề đi xa quá nữa bèn tức giận mắng, “Đừng có đánh lạc hướng, chúng ta đang nói tới chuyện giấc ngủ, cả cái cuối tuần cứ như thế này bảo ai mà chịu được chứ!”

Bạch Tịch, Bạch Mặc và Lão Thiết cùng nhìn phía Chủ Công, trông cậy vào đội sủng… à không đội bá của mình có thể thay cả đám dẹp loạn, nhưng Chủ Công vẫn ngồi yên bất động căn bản không quan tâm tới chuyện xung quanh, hắn đeo tai nghe đang làm chuyện của mình. Hôm qua hắn tình cờ thấy Tiểu Kiều tự mình đánh rank chơi AD lại mang ba trang bị hút máu khiến support mắng một trận, hắn như nhận ra gì đó thừa lúc Tiểu Kiều không có mặt liền mở lịch sử thi đấu ra xem, phát hiện sau trận đấu tuần trước, Tiểu Kiều vẫn luôn thử nghiệm chơi AD với ba trang bị hút máu. Chủ Công có chút bất đắc dĩ, support nhà mình chẳng lẽ không thể quang minh chính đại hỏi thẳng hắn sao, ngay cả giận dỗi cũng dỗi trong thầm lặng, thật là ngoan quá đi à.

Chủ Công nhìn Tiểu Kiều qua filter cha già thương con, bất kể cậu làm gì đều thấy ngoan ngoãn, đều là hiểu chuyện, lúc nào cũng đáng yêu, hoàn toàn làm lơ chuyện support nhà mình hại nước hại dân hại cả đội SSS trôi dạt khắp nơi thế nào, cuối cùng phải tề tựu về phòng huấn luyện nhà mình hỏi tội. Lão Thiết thấy Chủ Công mãi không ra mặt, lại bắt đầu nháy mắt với Tương Ngôn.

Tương Ngôn tuyệt đối không phải người tự dưng bị người khác ụp nồi, anh ta cuộn tròn trên ghế xoay người hỏi A Sầu, “Sao tôi lại nghe nói Lượng Thần được Liên minh mời biểu diễn tiết mục nhỉ, Tiểu Kiều nhà tụi tôi chỉ qua ké thôi.”

Thập Lục nghiêm túc nói, “Phía Liên minh mời Lượng Thần biểu diễn, nhưng là vốn Lượng Thần đã chọn một tiết mục rất là nhẹ nhàng, nhưng thêm một Tiểu Kiều nữa liền không giống rồi. Giờ bọn họ đổi thành kịch liệt như vậy ai mà ngủ cho được chứ!”

Tương Ngôn: “Đại Bạch, Nhị Bạch, đem trói tên mập lưu manh này đá ra ngoài cho tôi.”

Thập Lục:???

Úy Lam tò mò hỏi, “Cuối cùng là Lượng Thần và Tiểu Kiều muốn biểu diễn gì vậy? Hát rock and roll khiến cả căn cứ mấy cậu chao đảo hay là biến ra ma thuật đốt trụi căn cứ?”

Tiểu Nhị tiếp tục công khai lên án, “Đều không quan trọng, quan trọng là Lượng Thần chê tụi tôi vây xem quá phiền phức nên đuổi tụi tôi đi… Cơ mà căn bản là ồn quá tụi tôi ở không nổi nữa!”

Apple nãy giờ không lên tiếng hoàn toàn không muốn lên tiếng.

Tương Ngôn hiểu rõ gật đầu, “À, thì ra là mấy người bị đuổi qua đây.”

Tiểu Nhị cố gắng phản bác, “Không phải, Lượng Thần không cho tụi tôi vây xem, à quên không cho tụi tôi ở trong căn cứ làm phiền, tụi tôi kéo qua đây là để đòi công đạo. Tuy tụi này là nhà mẹ đẻ Tiểu Kiều nhưng người đã gả qua nhà mấy cậu chẳng lẽ mấy cậu không định chịu trách nhiệm à? Tụi này muốn công đạo!”

Úy Lam mở miệng hỏi, “Muốn đòi thế nào?”

Thập Lục vui tươi hớn hở, “Tụi này cảm thấy cái tiệm nướng BBQ lần trước ăn không tệ lắm, huấn luyện viên với quản lý đội tụi tôi sau khi xem ảnh chụp cũng cảm thấy không tệ, không bằng sau khi họp thường niên kết thúc đội mấy cậu lại mời tụi tôi ăn một bữa ở đó đi.”

Apple cúi đầu che mặt hận không thể lập tức độn thổ biến mất, mình thật là trúng tà rồi mới cùng cái đám mặt dày thiểu năng này chạy tới đội GG tự rước nhục.

Tương Ngôn sảng khoái gật đầu, “Mời khách thì no problem, cơ mà nói tôi nghe xem Tiểu Kiều và Lượng Thần rốt cuộc đang tập tiết mục gì vậy?”

A Sầu không chút liêm sỉ lập tức nói, “Đọc thơ diễn cảm!”

Cả đội GG:……

Lão Thiết không chắc lắm hỏi lại, “Cho nên, kỳ thật họ muốn tấu hài hả?”

Úy Lam gật đầu, “Ở LPL chúng ta chỉ cần tốt nghiệp được Đại học liền tương đương với thần đồng rồi, đọc thơ diễn cảm trước mặt một đám học dốt mới có bằng cấp 2, cấp 3 chẳng phải tấu hài thì là gì! Đến lúc đó nhớ nhắc tôi quay phim lại, vài năm sau tôi gửi cho Liên minh thì khẳng định sẽ trở thành phốt kinh điển luôn.”

Tương Ngôn chọt chọt cánh tay Choi Yoonhyun ngồi cạnh, thấy Choi Yoonhyun nhìn mình thì lại gõ gõ bàn phím vài cái rồi lại nhìn cậu ta, Choi Yoonhyun hiểu ý, cho cái gật đầu khẳng định.

Bạch Tịch ngồi đối diện theo dõi từ đầu đến đuôi động tác mờ ám của hai người, tuy không biết họ đang trao đổi bí mật gì nhưng vẫn to mồm hét lên, “Ê ê ê tên rừng hàng xóm với độc phụ kia, hai người nhìn ngứa mắt quá đó nha.”

Cả đội SSS dựa vào ưu thế nhiều người lực lớn thành công cọ được một bữa BBQ của đội GG, thỏa mãn đắc ý kéo nhau ra về. Kỳ thật không phải họ không trả nổi một bữa ăn, chủ yếu là sau trận thua trước Vua trụ hạng cả đội lại bị Air nhốt lại tàn bạo huấn luyện mấy ngày trời, thậm chí Air còn ra thiết quân lệnh không ai được bước ra khỏi căn cứ trước buổi họp thường niên. Nhốt đến nỗi chính Air mấy ngày nay nhìn mãi mấy bản mặt quen thuộc còn tự thấy phiền, thế là dứt khoát kiếm cớ chạy ra ngoài cọ ăn.

Sau khi người của ba con giun trở lại nhà tù lớn nhất khu Tú Mộc thì không lâu sau Tiểu Kiều cũng đã trở lại. Như thường lệ, buổi chiều không có lịch đấu tập thì các tuyển thủ đều tự mình đánh rank. Chủ Công thừa dịp Tiểu Kiều không có mặt liền lén đi hút điếu thuốc, Tiểu Kiều sau khi trở về chỗ mình thì hít hít vài cái, lại dựa sát mặt vào vai Chủ Công hít thêm để xác nhận, cuối cùng mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn.

Suy xét đến việc bé support còn có kết bạn wechat của phụ hoàng lẫn mẫu hậu nhà mình, Chủ Công quyết định thân thiết nói chuyện với Tiểu Kiều về chuyện lòng tin cơ bản giữa người với người, hắn mở miệng đàm phán trước, “Không phải chúng ta đã thỏa thuận trước rồi sao, mỗi ngày tôi có thể hút ba điếu thuốc, tôi là người đã nói ra là nhất định giữ lời. Mỗi lần ra ngoài là về cậu phải hít một lần là sao? Cậu là chó con à?”

Bạch Mặc ngồi cạnh Chủ Công bèn chen mỏ, “Anh là Văn Hạo Du, cậu ấy là đánh hơi, Hạo Du, ha ha ha ha ha ha.”

(Chữ Văn () trong họ của Chủ Công nghĩa là ngửi mùi)

Tiểu Kiều và Chủ Công mặt không biểu tình cùng nhìn về phía Nhị Bạch, nhìn đến nỗi Nhị Bạch cười hết nổi. Cậu nuốt ngụm nước miếng rụt rè nói, “Xin lỗi, đã quấy rầy.”

Nhị Bạch vừa mới thu binh Đại Bạch đã lại ló đầu sang hóng hớt, “Tiểu Kiều, nghe nói hai anh em cậu muốn biểu diễn đọc thơ diễn cảm, cậu có muốn suy nghĩ lại chút không? Đây là lời khuyên chân thành từ rừng dành cho cậu á.”

Dung Kiều Mộc cự tuyệt, “Không cần.”

Chủ Công quay sang triệu hồi Úy Lam, “Quản lý, có đứa không lo huấn luyện còn đi quấy rầy đồng đội huấn luyện, anh có quản không vậy?”

Úy Lam mờ mịt nhìn sang đám người Chủ Công, Lão Thiết quay đi không quan tâm mở hình thức tập luyện luyện tướng mới, Bạch Tịch Bạch Mặc đang ngồi nghiêm túc chơi game, còn Tiểu Kiều ngay cả game còn chưa mở ra, lại còn xoay ghế sang phía Chủ Công. Úy Lam hiếm có một lần được các đội viên tôn trọng cái danh quản lý nghiêm túc nói với Tiểu Kiều, “Dung Kiều Mộc, đừng có cứ mãi quấn lấy Chủ Công quấy rầy cậu ta tập luyện, thể thao điện tử không có tình yêu.”

Manh Manh đang nằm nhoài lên con chuột của Tiểu Kiều khinh bỉ meow với Úy Lam một tiếng, sau đó càng thêm trắng trợn ghét bỏ, liếc xéo Úy Lam rồi lười biếng nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ, Úy Lam khϊếp sợ hỏi, “Cái con mèo kia thành tinh rồi à?”

Chủ Công cảm thấy mình không nên ôm kỳ vọng quá cao với chỉ số thông minh của Úy Lam làm gì, chỉ liếc anh ta một cái rồi không muốn nói tới nữa, sau đó trong vòng một giây đổi thành bản mặt chính nhân quân tử nói với Tiểu Kiều, “Có muốn nói chuyện vài câu không?”

Tiểu Kiều không hiểu gì nhìn Chủ Công, “Nói cái gì?”

Chủ Công chỉ chỉ màn hình máy tính của mình, trên đó đang hiển thị lịch sử thi đấu trong game, chính là mấy ngày liên tiếp Tiểu Kiều chơi AD lại lên ba trang bị hút máu, Chủ Công mở miệng hỏi, “Có phải cậu rất để ý chuyện lúc đánh với CD tôi đã lên ba trang bị hút máu?”

Tiểu Kiều không trực tiếp trả lời vấn đề của Chủ Công, ngược lại có chút vòng vo, “Hôm qua em chơi ADC lên ba trang bị hút máu bị support chửi một trận, anh ta nói có phải em khinh thường anh ta không, xem anh ta là cái gì, nếu đã trâu bò vậy thì đi đường dưới một mình đi.”

Chủ Công bị Dung Kiều Mộc chọc cười, hắn áp xuống ý cười tận lực nghiêm túc nói, “Tiểu Kiều, tình huống vốn là không giống nhau. Lúc ấy đánh với đội CD tôi đã có ưu thế quá lớn về trang bị, dù lên thêm đồ dame thì cũng không tối ưu hóa được tác dụng, nhưng nếu tôi lên đồ có hỗ trợ hút máu thì một mặt vẫn đảm bảo được sát thương, mặt khác lại có khả năng tự bảo vệ, như vậy chẳng phải cậu càng có nhiều không gian đi làm chuyện khác sao. Trong mắt tôi, trước giờ cậu không phải là kiểu support truyền thống kè kè đi theo AD từ đầu tới cuối, tôi rất hãnh diện về điều này!”

Tiểu Kiều dạ một tiếng, được Chủ Công tận tình giải thích một phen, tầng sương mù dưới đáy lòng thoáng chốc tan thành mây khói, hơn nữa cậu phát hiện ra Chủ Công không phải người không biết dỗ ngọt. Chỉ cần hắn nói ra vài lời hay ý đẹp thì mọi việc đều sẽ thuận lợi, tỷ như hiện tại, Chủ Công chỉ nói vỏn vẹn vài câu chẳng những khiến cậu thoải mái hơn, mà khóe miệng cậu lại nhịn không được cứ cong lên.

Trước giờ Tiểu Kiều luôn dùng lý trí nhìn mọi thứ bỗng cảm thấy mình có chút hiểu không rõ về Chủ Công, rốt cuộc Chủ Công đối với mình có chút yêu thích nào vượt lên trên tình đồng đội bình thường không? Nếu có vậy tại sao mỗi lần mình thử đều bị hắn không nặng không nhẹ gạt đi, còn nếu không có thì trước giờ Chủ Công lại chưa từng để ý chăm sóc ai như đối với mình.

Tiểu Kiều cho tới bây giờ đều đang tự chứng minh mình có thích Chủ Công hay không, nhưng khi nhìn thấy câu Chủ Công đăng lên Weibo kia “Tôi cưng chiều support nhà tôi thì liên quan gì tới cậu”, Tiểu Kiều có thể khẳng định mình đã thật sự thích Chủ Công rồi. Một ADC vì cưng chiều cậu mà đến fan nhà mình cũng mắng, một ADC có thể chia sẻ gánh nặng để cậu rảnh tay đi làm chuyện khác, một ADC vừa quan tâm chăm sóc vừa chú ý không để cậu lớn lên với nhân cách vặn vẹo, một ADC có cùng tiền tố trước tên với cậu và chỉ thuộc về cậu. Một Chủ Công như thế, Tiểu Kiều quả thực tìm không ra lý do để không thích hắn.

Chủ Công thấy Tiểu Kiều vẫn luôn rũ mắt chìm vào suy nghĩ mà không nói lời nào, có chút lo lắng không biết có phải cậu còn chỗ nào nghĩ chưa thông hay không, đang định mở miệng hỏi chuyện hoặc giải thích thêm vài câu, lại thấy Tiểu Kiều cười hỏi, “Ngày mai biểu diễn tiết mục ở Hội nghị thường niên các tuyển thủ, nếu em làm mất mặt anh có cười em không?”

Chủ Công không chút nghĩ ngợi đáp, “Không đâu.”

Chủ Công nói xong lại bổ sung một câu, “Tôi sẽ vỗ tay cổ vũ cậu.”

Dung Kiều Mộc nở nụ cười tươi như hoa với Chủ Công, nụ cười kia rất đẹp, đẹp đến nỗi làm Chủ Công có chút lóa mắt. Chủ Công cho rằng đã là nam nhân, chuyện một khi đã nhận lời với Lượng Thần thì nên nói được làm được, nhưng hắn đã sai lầm trong việc tính toán sát thương của Tiểu Kiều, với chỉ số phòng ngự của mình có vẻ chống đỡ không nổi rồi.

Bạch Mặc ngồi cạnh Chủ Công chịu hết nổi quay sang Úy Lam nghiêm túc nói, “Quản lý, có người không lo huấn luyện chỉ biết yêu đương quấy rầy đồng đội, anh có quản không vậy?”

Úy Lam lại lần nữa mờ mịt quay lại nhìn đám đội viên, chỉ thấy cặp đường dưới đang mở icon trò chơi chuẩn bị ghép đội đánh rank, còn Bạch Tịch và cùng Lão Thiết lại chụm đầu vào nhau không biết đang thì thầm to nhỏ cái gì. Úy Lam lại lần nữa được đội viên tin tưởng nghiêm túc nói với Lão Thiết và Bạch Tịch, “Lão Thiết, cậu đã có bạn gái rồi vậy mà còn dám làm loạn với đồng đội hả? Cậu có còn là người không? Đội chúng ta từ chối không nhận tra nam!”

Hai người đường dưới mắt điếc tai ngơ lập đội chờ vào trận, Đại Bạch, Nhị Bạch và Lão Thiết nhìn Úy Lam như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ, Tương Ngôn không nhịn nổi nữa thay mọi người nói ra lời trong lòng, “Anh là đồ ngốc hả?”

Manh Manh vẫn làm ổ trên bàn Tiểu Kiều lại lần nữa liếc trắng mắt, meow ~