Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rực Lên Lửa Chiến

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi kết thúc giai đoạn ban/ pick, theo thường lệ huấn luyện viên hai đội sẽ ra giữa sân khấu bắt tay nhau. Huấn luyện viên Air của SSS từng đạt quán quân KPL và Kiều Mục xem như là người quen cũ, cả hai đều nằm trong đội huấn luyện viên bốn người của chiến đội POE từng đạt cúp Vô địch thế giới. Nhưng một năm sau Air được đề nghị mức lương cao để tới Trung Quốc, còn Kiều Mục thì tới mùa giải này mới trở lại LPL.

Air nói với Kiều Mục bằng tiếng Hàn, “Kiều, làm tốt lắm, cố lên.”

Kiều Mục cũng trả lời lưu loát bằng tiếng Hàn, “Cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn muốn đánh bại anh.”

Air vẫn luôn tốt tính cười vỗ vai Kiều Mục, “Thật sao, vậy thử xem, tôi cũng rất mong chờ.”

Sau khi huấn luyện viên hai bên rời khỏi sân khấu, trận đấu đã chính thức tiến vào giao diện load trận. Dựa theo quy tắc cổ vũ trước nay, thường là cổ động viên đội xanh sẽ hô ba lần cố lên để trợ uy, sau đó tới cổ động viên đội đỏ hô ba lần. Có điều trận đấu mở màn hôm nay có chút khác với các trận thông thường, vì đội GG là bên xanh, nhưng trước đó các fan GG đã tự nội chiến trước, lại còn tuyên bố anti fan của đồng đội bất lương nên sẽ không tới trường quay cổ vũ. Rất hiển nhiên hôm nay không có fan nào của GG ở đây cả, vì thế fan chiến đội SSS rất tự giác hò hét cổ vũ cho SSS nhà mình.

Là một trong những chiến đội top đầu LPL, lượng fan của SSS nhiều không kể xiết, cả hội trường vang vọng tiếng hò hét đinh tai nhức óc của fan SSS. Sau khi ba lần cổ vũ kết thúc, cả khán đài yên tĩnh trở lại. Lúc này bỗng có một giọng nữ trong trẻo hét lên, “GG, cố lên! GG, cố lên!! GG, cố lên!!!”

Ánh mắt mọi người đều bị giọng nữ kia thu hút, ngay cả camera cũng quay cô nàng. Đó là một nữ sinh cao gầy xinh đẹp mặc áo khoác đỏ, trong tay cô cầm bảng đèn led GG Cố lên, dùng khí thế lấy một địch trăm cổ vũ cho đội GG. Tất cả khán giả có mặt đều cho cô nàng dũng cảm này một tràng vỗ tay, ngay cả các đội viên GG đã đeo tai nghe không biết gì nhưng lại như có cảm ứng, đều nhìn về phía khán đài.

Bạch Tịch kinh ngạc, “Ồ wow, chúng ta có một fan kìa.”

Bạch Mặc cũng khen, “Dám một mình ngồi giữa trăm ngàn quân địch, chủ yếu là còn xinh đẹp nữa, rất là phù hợp với khí chất đội mình nha. Anh trọng tài ơi đi hỏi dùm em cổ có bạn trai chưa vậy, cảm ơn.”

Trọng tài cảnh giác nhìn hai tên ngốc nhà họ Bạch có tiền án chửi trong tài, Bạch Mặc áy náy “Xin lỗi xin lỗi, lát hết trận tự em đi hỏi vậy.”

Lão Thiết không nhịn nổi nữa nói, “Đang thi đấu đấy, giữ mồm giữ miệng chút được không hả! Mấy cậu có biết cái gì là Mic check (1) không! Mấy cậu cảm thấy đội mình không nổi tiếng sẽ không bị công khai nên mới thỏa sức làm khùng làm điên phải không?”

Dung Kiều Mộc mở miệng, “Mấy anh đủ rồi đó, đó là bạn học của em.”

Chủ Công nghi hoặc nhìn support nhà mình, “Cho nên hôm trước cậu tìm Úy Lam lấy vé vào là cho cô bé đó à, cái cô tên Bạch Phương Phỉ hả?”

Dung Kiều Mộc đáp, “Ừm, là bạn ấy.”

Bạch Tịch: “Nửa đường tự dưng nhảy ra kẻ thứ ba, cặp đôi đường dưới sắp rơi vào tình cảnh ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, ôi thật là đau lòng.”

Dung Kiều Mộc bình tĩnh nhắc, “Chỉ là bạn tốt thôi, giờ thì câm miệng dùm, ra khỏi bệ đá đừng quên mua trang bị.”

Bạch Tịch chưa gì đã lon ton chạy ra ngoài kêu lên một tiếng ây da rồi lăn về lại bệ đá cổ mua trang bị. Chủ Công nhịn không được khen một câu, “Ngốc muốn chết.”

Lúc này không chỉ có đội viên GG đang nói về Bạch Phương Phỉ mà cả ba bình luận viên cũng bàn về cô nàng, Lưu Thương cười nói, “Ai nói với tôi là hôm nay không có fan nào của GG tới vậy? Chẳng phải có một cô bé xinh đẹp ngồi đây sao! Thể thao điện tử đâu có gì lằng nhằng, tới thẳng trường quay hét cố lên chẳng phải là fan rồi à. Cô bé này rất dũng cảm nha, tôi phải thả tim cho cô ấy mới được.”

Bách Xuyên: “Anh thả tim không phải vì cô ấy đẹp à?”

Lưu Thương: “Anh thật là nông cạn.”

Thanh Đường: “Nhưng nói thật tôi cũng rất khâm phục cô bé này nha, cố ấy đã làm được điều mà một fan nên làm. Được rồi bây giờ ván thi đấu đầu tiên đã bắt đầu, hình như tôi thấy Bạch Tịch đã chạy nửa đường lại quay về bệ đá cổ mua trang bị.”

Bách Xuyên: “Xuất phát chậm đã xem như thua một nửa rồi, may mà Bạch Tịch nhớ ra sớm không ảnh hưởng tới thế cục đầu trận, chứ nếu chạy ra tới mid rồi mới phát hiện chưa mua trang bị thì coi như thảm rồi.”

Lưu Thương: “Chúng ta có thể thấy cả hai bên đều vào đúng vị trí và không có ý định muốn giao tranh sớm, xem ra tình hình đầu trận hẳn là khá hòa bình. Cục diện này hẳn là GG rất thích nhỉ, đội hình của họ thiên về late game mà.”

Bách Xuyên: “Í, tôi bỗng nhiên phát hiện một chuyện nha, mọi người nhìn đường dưới của hai bên xem, Văn Hạo Du, Dung Liêu Lượng, Tiểu Kiều, có cảm thấy điện xẹt qua não không nào? Ân oán tam quốc của eSport LPL chương đầu trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng, chương tiếp theo hình như là chuyển sang tình thù rồi (2).”

Thanh Đường: “Xưa nay đường dưới là một cặp, người xưa đã nói cấm có sai.”

Lưu Thương cười ha ha, “Tôi đoán lúc này nội tâm của Light sẽ là vầy, đã nói là 1vs1 cơ mà, sao cậu lại mang vợ theo là thế nào? Cơm chóa này tôi không ăn.”

Bách Xuyên: “Ha ha ha, đâm vào lòng Lão Thiết rồi.”

Thanh Đường: “Lão Thiết ở lane top.”

Lưu Thương: “Nhưng nghĩ lại Lượng Thần cũng đâu có thiệt thòi đâu, làm gì có ai đi thi đấu mà còn mang theo phục vụ riêng chứ. Lúc giao tranh anh ta sẽ gọi món, Waiter dâng cho tôi mạng của xạ thủ bên kia nào, rất tiện luôn.”

Thanh Đường: “Tôi cảm thấy chúng ta đang chuyển sang nói nhảm rồi đấy.”

Bách Xuyên: “Thôi được rồi, vì giữ vững địa vị bình luận viên số một của LPL, sau đây chúng ra sẽ nghiêm túc bình luận về trận đấu nhé. Cơ mà trước khi nói về trận đấu thì cho tôi hỏi thêm câu nữa, mọi người biết vì sao Waiter lại lấy cái ID kỳ quặc vậy không?”

Phụ nữ luôn biết nhiều chuyện ngoài lề hơn mấy gã đàn ông, Thanh Đường cướp lời, “Bởi vì tên thật của cậu ấy là Vệ Đặc (3), hồi trước học dốt nên có biết Waiter nghĩa là gì đâu, thấy tên tiếng Anh với cách đọc gần giống nên lấy dùng tạm. Tới lúc nổi tiếng rồi hối hận thì đã muộn màng.”

Lưu Thương cảm thán, “Nhưng vậy có thể chứng minh Waiter là một tuyển thủ thật thà ngay thẳng biết bao a, cậu ta không biết trên đời này có một thứ gọi là Google dịch à?”

Thanh Đường cười nói, “Anh đang làm khó một cậu nhóc năm đó mới tốt nghiệp cấp 2 đó.”

Tuy các bình luận viên nói ván đấu chỉ mới bắt đầu nhưng kỳ thật các tuyển thủ đã có rất nhiều động thái rồi. Tỷ như lúc này Dung Kiều Mộc đã đi tới bụi cỏ đường sông đứng canh phe đối diện, mà Dung Liêu Lượng rõ ràng là biết Dung Kiều Mộc đang núp trong bụi nên đứng ở một khoảng cách vừa đủ khıêυ khí©h nhảy múa. Chủ Công cũng đi vào bụi ngồi cùng Dung Kiều Mộc xem Dung Liêu Lượng làm trò, cực kỳ muốn bay lại đập cho anh ta một trận, đáng tiếc Tiểu Nhị ở ngay phía sau Dung Liêu Lượng lúc nào cũng có thể bảo kê kịp thời, mà họ chỉ mới cấp 1 đánh không lại Dung Liêu Lượng với Waiter. Vì thế Chủ Công và Tiểu Kiều chỉ có thể nghẹn khuất trơ mắt nhìn Dung Liêu Lượng khıêυ khí©h, Chủ Công cảm thán, “Nhìn gợi đòn nhỉ.”

Dung Kiều Mộc có chứng cuồng anh trai hiếm khi đồng tình, “Đúng thật.”

Lúc trận đấu vừa bắt đầu Lưu Thương từng nói hai bên có vẻ không muốn giao tranh sớm, cục diện đầu trận hẳn là tương đối hòa bình. Nhưng cái hòa bình giả tạo này chỉ duy trì được 2 phút, lúc Choi Yoonhyun đã ăn được cả bùa xanh và đỏ, trên đầu cậu ra rõ ràng viết rành rành 4 chữ “Tao là cha mày”, một mình cậu ta xông vào làm loạn ở khu vực rừng của GG. Sự thật chứng minh không phải chiến đội SSS không muốn giao tranh, mà là chỉ cần thả một mình Choi Yoonhyun đi gây sự là đủ rồi.

Choi Yoonhyun đang mang 2 buff cầm hai thanh mâu chạy thẳng sang cướp bùa đỏ của Bạch Tịch. Bạch Tịch ăn bùa xanh trước, lại cầm tướng yếu đầu trận, ăn quái cứ chậm rì rì như cầm gậy gõ từng cái, lúc này vừa ngẩng đầu đã thấy rừng đối diện giơ hai thanh mâu bổ về phía mình. Bạch Tịch đã bị quái bùa đỏ cào cho rớt không ít máu nên liền quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa tru lên, “Người đâu, anh em đâu, tới cứu mạng a.”

Ngay lúc Choi Yoonhyun lộ sight (tầm nhìn), Dung Kiều Mộc đã nhanh chóng chạy ngay tới khu bùa đỏ của Bạch Tịch để chi viện, mà Chủ Công cũng lui về trong trụ lấy một địch hai an toàn farm lính. Choi Yoonhyun nhìn thấy Dung Kiều Mộc thì ngẫm nghĩ, lúc sau cảm thấy hai thanh mâu của mình chưa chắc thắng được bốn cây gậy, vì thế đành từ bỏ ý định đào bùa đỏ nhà người ta đi, xoay người bỏ chạy. Vừa chạy còn vừa lưu manh cầm mâu chọt Bạch Tịch, Bạch Tịch bị chọt ngao ngao chửi bậy, “Cái đệt, tôi chịu nhục rồi, cực kỳ nhục nhã, tôi khinh bỉ chính mình!”

Nhìn thấy Choi Yoonhyun tháo lui, nguy cơ đã được hóa giải, Dung Kiều Mộc không thèm phản ứng với Bạch Tịch đang rống giận, quay đầu chạy về đường dưới san sẻ áp lực với AD. Chủ Công vốn cầm Twitch không mạnh khi solo, bây giờ lại bị một turn lính và cả Dung Liêu Lượng với Tiểu Nhị cùng ép sâu vào trụ, tình cảnh nhìn thật là đau lòng.

Nhưng cả đội GG đều không ngờ Choi Yoonhyun chỉ giả vờ rút lui, Jarvan cầm mâu chọt Sejuani cũng không phải chỉ để trêu chọc mà là muốn bào máu Bạch Tịch. Ngay lúc Tiểu Kiều trở lại trụ đường dưới, Choi Yoonhyun đã quay đầu lại, ngoài ra còn cả Dung Liêu Lượng và Waiter đang dâng lên cao để ép Chủ Công, lúc này đã bại lộ ý đồ thật sự, họ cùng di chuyển vào khu bùa đỏ của GG tập hợp với Choi Yoonhyun. Choi Yoonhyun tay cầm hai thanh mâu, dẫn thêm hai vệ sĩ xông thẳng tới cô em bùa đỏ nhà Bạch Tịch. Bạch Tịch vừa bắt đầu đánh bùa đỏ, ngẩng đầu lên thấy đội hình này lại khóc rống lên. Lúc này turn lính của SSS đã vào trong trụ bào máu, Chủ Công phải ở lại dọn lính không rảnh đi cứu viện, mà Dung Kiều Mộc dù có qua kịp thì 2 đánh 3 cũng không có phần thắng. Dung Kiều Mộc nhanh chóng quyết định, “Đánh không lại, bỏ red đi, anh đi farm bãi quái khác đi.”

Bạch Tịch lòng tràn đầy bi thương điều khiển Sejuani cưỡi heo quay mông chạy sang bãi quái khác, trơ mắt nhìn cô em bùa đỏ yêu quý nhà mình bị ba tên thô kệch thay nhau rape. Rape chết thôi còn chưa xong, ba đứa đó còn trơ trẽn thể hiện truyền thống tốt đẹp Khổng Dung nhường buff (4), hành động này quả là suy đồi đạo đức, tội ác nhân gian khiến người phẫn nộ, tuyết rơi tháng 6, lão trư tôi oan quá à!

Bạch Tịch biết Choi Yoonhyun vô sỉ, nhưng cậu ta không ngờ được trình vô sỉ của Choi Yoonhyun lại dương vô cực thế này. Vốn tưởng rằng tên này ăn xong red rồi sẽ phắn, nhưng rốt cuộc chỉ có Dung Liêu Lượng và Waiter phắn thôi, Choi Yoonhyun chuyển móng vuốt qua bãi quái khác của Bạch Tịch. Bạch Tịch tức đến nỗi điều khiển Sejuani l*иg lộn lên chửi đệt mọe nhà mi!

So với Bạch Tịch bị bắt nạt đến khóc ròng ở trong rừng, Lão Thiết ở lane top tuy vì chất tướng yếu hơn nên bị Thập Lục vượt trội hơn vài trăm vàng, nhưng tổng thể xem như khá cân bằng. Bạch Mặc ở mid lại ngoài ý muốn đánh khá tốt, cậu ta đối đầu trực tiếp với Apple xưa nay phong độ ổn định cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có lúc còn chiếm lợi thế khi trao đổi chiêu thức với đối phương, thiên phú và kỹ năng thượng thừa được bộc lộ hoàn toàn.

Mà vị trí chơi tốt nhất của GG lại là bộ đôi đường dưới vốn yếu thế vào đầu game, Chủ Công và Tiểu Kiều phối hợp ăn ý cộng thêm kỹ năng điêu luyện, hơn nữa lúc nãy Dung Liêu Lượng và Waiter rời đi chi viện cho Choi Yoonhyun cướp bùa, thành ra đây giờ lượng vàng của Chủ Công lại đang nhiều hơn Dung Liêu Lượng.

Người lúc này thấu hiểu tâm tình của Bạch Tịch nhất không ai khác chính là bình luận viên Bách Xuyên từng là tuyển thủ đi rừng. Bách Xuyên thương hại nói, “Nirvara thật quá đáng nha, cướp xong red còn vẫn chưa chịu về, còn ở lại dạo như đi shopping lựa đồ, lựa trúng đồ nào thì xuống tay cướp luôn. Bạch Tịch đã bị buộc từ bỏ một nửa rừng chỉ đành đi nhặt nhạnh cơm thừa canh cặn, tiểu bá vương đường rừng tiếng tăm vang dội ở LSPL cứ vậy bị Nirvana bắt nạt thành rùa rút đầu rồi.”

……….

Chú thích:

1. Mic check: trong lúc thi đấu những đoạn nói chuyện của đội viên sẽ được ghi âm và chọn lọc để phát ra sau trận đấu. Thường là những đoạn họ bàn chiến thuật, highlight trong giao tranh tổng…

2. Du là Chu Du, Lượng là Gia Cát Lượng, hai vị quân sư nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, còn Tiểu Kiều là vợ Chu Du.

3. Vệ Đặc, phiên âm là wèi tè, đọc gần giống Waiter.

4. Chế từ câu Khổng Dung nhường lê. Thời xưa, có cậu bé tên là Khổng Dung, khi ông mới bốn tuổi đã biết nhường quả lê to hơn cho anh mình, còn mình nhận lấy quả nhỏ.
« Chương TrướcChương Tiếp »