Chương 56

Editor: Judy

Buổi chiều 14h30 giờ Bắc Kinh, phòng huấn luyện chiến đội GG rốt cuộc đã trở lại với vẻ náo nhiệt thường ngày. Chủ Công nhịn một hồi rốt cuộc vẫn nhịn không được xoay ghế lại hỏi mọi người, “Mấy cậu giải thích xem, sao tự nhiên tôi lại có cảm giác như bị cô lập vậy?”

Thiết Trạch Tây tốt bụng đáp, “Vì cậu là người duy nhất đêm qua không mất ngủ đó.”

Chủ Công có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Tiểu Kiều, “Đêm qua cậu cũng mất ngủ à?”

Theo cái nhìn của Chủ Công, không biết có phải do Dung Kiều Mộc đọc nhiều sách quá hay không mà đầu óc cũng trở nên cứng ngắc, dù gặp sự việc gì cũng xử sự quá mức lý tính. Hắn có thể tin Đại ngốc Nhị ngốc mất ngủ là vì khó chịu khi bị thua, nhưng Dung Kiều Mộc hoàn toàn không giống người sẽ thể hiện ra ngoài rằng tôi rất mong manh yếu đuối.

Dung Kiều Mộc nói dối không chớp mắt, “Em không mất ngủ, chỉ là bị đói nên tỉnh thôi, lúc xuống lầu kiếm đồ ăn thì thấy mấy người họ đều tụ tập trong phòng huấn luyện sau đó mới vào nói chuyện vài câu.”

Chủ Công không hề nghi ngờ, lại nhìn sang Tương Ngôn, “Anh cũng ở đó hả? Anh cũng mất ngủ?”

Tương Ngôn đáp, “Đúng vậy, ông đây rối rắm không biết nên nuôi chó hay nuôi mèo nên không ngủ được, có ý kiến?”

Chủ Công nhìn một vòng đám đồng đội trong phòng, nào là thánh mẫu, đứa ngốc, kẻ độc mồm, học sinh giỏi, cái tập hợp này quả thực là khiến nam sinh cạn lời, nữ sinh rơi lệ mà. Chủ Công bỗng cảm thấy bị mấy tên này cô lập thật ra cũng đáng mừng, ít nhất hắn vẫn có thể trở lại với xã hội bình thường.

Vì hôm qua mới có trận thi đấu nên hôm nay Kiều Mục không sắp xếp đấu tập cho các đội viên để họ có thể nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Không khí trong phòng huấn luyện tương đối nhẹ nhàng, Chủ Công quay lại tiếp tục xem trận đấu có kết quả ngoài dự kiến của OB và MO, Tiểu Kiều vừa chờ xếp trận đánh rank vừa giải đề thi.

Bạch Mặc nhìn hai người đường dưới huýt sáo, sau khi thành công khiến cho Chủ Công và Tiểu Kiều chú ý tới, Bạch Mặc cẩn thận dùng khẩu hình nói, “Xin anh Kiều cho nghỉ đi.”

Hôm qua đánh thua hôm nay còn muốn nghỉ, có muốn bị ghim không hả. Chủ Công cũng dùng khẩu hình nói với Bạch Mặc, “Cút!”

Dung Kiều Mộc không thèm phản ứng tiếp tục cắm mặt vào bể học vô biên.

Bị hai người đường dưới cự tuyệt phũ phàng, Bạch Mặc tội nghiệp méo miệng, quay lại lắc đầu với Bạch Tịch.

Bạch Tịch vốn định bụng xúi giục Chủ Công và Tiểu Kiều đi tìm huấn luyện viên xin nghỉ một hôm, dù sao hai người đó cũng có chút uy tín trước mặt Kiều Mục và Úy Lam, còn cậu ta và thằng đệ thì làm gì có thứ gọi là uy tín. Ai ngờ Chủ Công với Dung Kiều Mộc đều không thèm để ý, kế hoạch của Bạch Tịch ngâm nước a.

Nếu plan A đã thất bại thì chuyển sang plan B vậy. Bạch Tịch lấy hết can đảm nhìn sang Kiều Mục và Úy Lam, “Anh Kiều, anh xem thời tiết hôm nay đẹp như vậy, hay là chúng ta nghỉ ngơi một hôm đi.”

Úy Lam nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, hỏi, “Đại ngốc, cậu điên rồi à, hay mù rồi?”

Bạch Mặc cũng phụ họa theo, “Cho tụi em nghỉ ngơi một bữa đi mà, mấy chiến đội khác đều có ngày nghỉ hàng tuần, đội tụi mình từ lúc mới lập tới giờ đã hơn hai tháng rồi, mới có đúng một ngày nghỉ. Anh thử hỏi xem mọi người có muốn nghỉ không!.”

Tương Ngôn: “Không muốn.”

Văn Hạo Du: “Không muốn.”

Dung Kiều Mộc: “Không muốn.”

Thiết Trạch Tây: “Không muốn.”

Bạch Tịch, Bạch Mặc bỗng cũng không muốn xin nghỉ nữa, muốn bỏ nhà đi luôn cho rồi.

Vốn tưởng rằng việc xin nghỉ sẽ vì bốn tên đồng đội bàn lùi mà chết yểu, Đại Bạch Nhị Bạch ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị tiếp tục đánh rank, không ngờ Kiều Mục lại thật sự đồng ý, “Vậy thì nghỉ một ngày đi, trận đấu hôm qua mọi người cũng vất vả rồi.”

Bạch Tịch vừa sợ vừa mừng nhìn Kiều Mục, Kiều Mục đáp lại cậu ta bằng một nụ cười ôn hòa. Úy Lam lại trầm ngâm, “Đại Bạch Nhị Bạch à, tôi nghe nói tối hôm qua hai cậu ngồi xem bình luận của anti cả đêm, hôm nay lại đòi ra ngoài, hai cậu tính làm gì vậy? Tôi nói trước à, tôi già rồi chịu không nổi đả kích đâu, tôi không muốn ra sông Hoàng Phổ vớt xác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu đó.”

Bạch Mặc cảm động nói, “A Lam, anh yên tâm đi, dù anh có bị ném xuống đó tụi tôi cũng không nhảy xuống đâu.”

Tự dưng có một ngày nghỉ đập vào mặt, Bạch Tịch, Bạch Mặc như có tính toán trước lập tức sửa soạn đi ra ngoài, Lão Thiết tỏ vẻ vẫn muốn ở lại đánh rank, Tương Ngôn bình chân như vại tiếp tục chơi game, dù sao lát nữa rừng nhà bên sẽ sang chơi gay với anh ta.

Chủ Công thoát khỏi chế độ luyện tập, nghiêng đầu hỏi Dung Kiều Mộc đang chuyên tâm giải đề bên cạnh, “Lát nữa cậu có ra ngoài không, có đi thăm anh cậu không?”

Dung Kiều Mộc vừa nghe Chủ Công nhắc tới anh trai liền thấy đau đầu, cậu nhìn Chủ Công muốn nói lại thôi, do dự một chút mới đáp, “Em không đi thăm anh trai. Anh có việc gì bận không, không thì chúng ta cùng đi mua mèo nhé.”

Chủ Công không chút do dự đáp ứng, “Được, vậy tôi dẫn cậu đi mua mèo.”

Dung Kiều Mộc gật đầu, “Dạ.”

Nghe hai người đường dưới nói chuyện, Tương Ngôn quay lại dặn Dung Kiều Mộc, “Tiểu Kiều à, không mua Ragdoll thì ít nhất cũng phải là mèo Anh lông ngắn cao quý nha, đừng có giống Bạch gia song ngốc đòi mua Poodle đó, tôi cầm thẻ đen VIP đi mua có mỗi con Poodle hai, ba ngàn tệ, vừa nghĩ tới là đã thấy cả dòng họ bị sỉ nhục rồi.”

Chủ Công cười nhạo, “Ngày nào anh cũng làm màu vậy anh họ anh biết không?”

Tương Ngôn kiêu ngạo đáp, “Ổng còn làm màu gấp mấy lần tôi.”

—–

Căn cứ chiến đội GG nằm ngay trên đoạn đường vàng đắt đỏ, ra khỏi cửa không xa chính là trung tâm mua sắm. Chủ Công với Dung Kiều Mộc không bắt xe mà đi bộ, chưa tới hai trạm đã tới được cửa tiệm thú cưng gần nhất. Lúc trước hai người mới biết nhau, lúc ra ngoài mua đồ Dung Kiều Mộc còn có thể thoải mái đi bên cạnh Chủ Công, nhưng sau khi mùa giải bắt đầu, Dung Kiều Mộc đã lộ mặt không ít lần, bây giờ hai người ra ngoài đều phải bịt khẩu trang che chắn cẩn thận.

Trên đường đi cả hai câu được câu không tán gẫu, từ chuyện trò chơi tới các tuyển thủ, từ quê quán cho tới thức ăn, hai người dù sớm chiều ở chung nhưng dường như luôn có nhiều đề tài nói mãi không hết. Dù cho lúc không nói câu nào thì không khí cũng không hề gượng gạo, ngược lại có cảm giác yên tĩnh thoải mái.

Dung Kiều Mộc năm lần bảy lượt muốn nói ra quan hệ giữa mình và Dung Liêu Lượng, có điều cậu không chắc Chủ Công có tức giận hay chịu tha thứ cho cậu hay không. Lúc trước đúng là cậu tính trêu đùa cái người hở chút là lôi anh trai cậu ra diss này một chút, nhưng sau một thời gian ở chung cậu đã hiểu Văn Hạo Du hơn, Dung Kiều Mộc thật lòng rất thích đồng đội này.

Văn Hạo Du sẽ mềm lòng, Văn Hạo Du có trách nhiệm, Văn Hạo Du chiều cậu che chở cậu, Văn Hạo Du sẽ dạy đạo lý cho cậu, Văn Hạo Du còn giúp cậu gỡ xương cá giúp cậu hâm sữa bò… một người như vậy, dùng những cách thức có thể khiến Dung Kiều Mộc cảm động nhất, như dòng nước ấm chầm chậm sưởi ấm cho cậu. Từ nhỏ Dung Kiều Mộc đã mất đi cha mẹ, cậu vẫn luôn cùng với anh trai sống nương tựa lẫn nhau, cho nên nhìn bề ngoài cậu là người khá lạnh nhạt, nhưng chỉ cần cậu xem ai như người nhà thì sẽ lo sợ bị mất đi. Đối diện với sự việc liên quan tới Chủ Công, Dung Kiều Mộc dường như không còn trạng thái thành thục quá tuổi như thường ngày nữa, ngược lại lo được lo mất, lo trước lo sau.

Cũng là vì thế nên dù Dung Liêu Lượng đã đề cập tới vài lần rồi mà Dung Kiều Mộc vẫn lưỡng lự không chịu nói ra sự thật.

Lúc sắp đi tới cửa hàng thú cưng, Dung Kiều Mộc rốt cuộc nhịn không được thử mở miệng dò hỏi, “Chủ Công, anh có ghét người khác lừa gạt anh không?”

Chủ Công không hiểu gì nhìn Dung Kiều Mộc, “Sao lại hỏi câu này, tất nhiên là ghét rồi. Thế nào, mấy người kia trộm đồ ăn vặt của tôi hay đồ lót mới? Cái đó thì không xem là lừa gạt.”

Chủ Công bênh vực người nhà, người ngoài nhìn vào thì có vẻ kiêu ngạo khó ở chung, nhưng kỳ thật hắn đối với người một nhà tốt không một chỗ chê. Bình thường hắn không thích ăn vặt, nhưng lại thường xuyên mua về một đống lớn chất một chỗ chờ người khác “trộm”, đồ lót nói là lười giặt nên mua một bao lớn trên mạng quăng trong ngăn tủ, bề ngoài thì như nhiều quá không nhớ hết nhưng thật ra là muốn chia sẻ cho mấy tên đồng đội mất nết kia xài.

Có lần Dung Kiều Mộc thấy cả Thiết Trạch Hi cũng lấy qυầи ɭóŧ mới của Chủ Công vô cùng thuận tay, cậu bỗng cảm thấy cả chiến đội GG chẳng có ai lương thiện cả, vì thế lúc gài hàng đồng đội cậu càng thoải mái không chút gánh nặng tâm lý.

Chủ Công nhìn Dung Kiều Mộc, Dung Kiều Mộc lắc đầu đáp, “Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi, tới nơi rồi chúng ta vào đi.”

Chủ Công không nghĩ nhiều, gật đầu kéo cửa bảo Dung Kiều Mộc đi vào trước, sau khi cậu vào trong Chủ Công mới bước theo sau. Cửa hàng thú cưng này không quá lớn, nhưng thoạt nhìn khá sạch sẽ xinh đẹp, chủ tiệm là một thanh niên trẻ tuổi, nói câu hoan nghênh quý khách rồi đứng lên đón tiếp. Lúc anh ta nhìn thấy Chủ Công hình như hơi ngẩn ra, sau đó lại nhìn sang Dung Kiều Mộc bên cạnh Chủ Công.

Tuy Chủ Công và Tiểu Kiều đều đeo khẩu trang, nhưng xem ra chủ tiệm đã nhận ra họ, nhưng anh ta cũng không soi mói dò hỏi thân phận của họ, ngược lại tươi cười thân thiện hỏi, “Xin hỏi hai vị muốn mua gì?”

Chủ Công đối với người ngoài lập tức tiến vào trạng thái lạnh lùng, lời ít ý nhiều đáp, “Mua mèo.”

Chủ tiệm nghe Chủ Công nói thì hơi kinh ngạc, sau đó mới tốt tính đáp, “Nơi này của chúng tôi chỉ là dịch vụ tắm rửa, tỉa lông, gửi nuôi thú cưng thôi, cùng lắm là bán một số đồ vật liên quan chứ không bán thú cưng.”

Chủ Công và Tiểu Kiều trước giờ chưa từng đi tới tiệm thú cưng được một pha đẹp mặt, hai người cứ tưởng cửa hàng thú cưng thì nhất định sẽ bán thú cưng. Lúc trước đi mua đồ cả hai có đi ngang qua đây, nhớ mang máng là có một tiệm thú cưng nên lúc muốn mua mèo thì cứ thẳng hướng mà đi, ai ngờ lại tới nhầm chỗ.

Dung Kiều Mộc nói câu xin lỗi, kéo Chủ Công chuẩn bị chạy lấy người, nhưng chủ tiệm lại gọi họ lại, “Hai cậu chờ một chút, hai cậu có dự tính mua loại mèo nào chưa? Hay là loại nào cũng được? Chỗ tôi có một con mèo mướp nhỏ, có thể tặng cho hai cậu.”

Nghe bảo không cần trả tiền, Dung Kiều Mộc lập tức động tâm, cậu xác nhận lại lần nữa, “Anh nói là có thể tặng tụi tôi sao?”

Chủ tiệm trẻ tuổi bị Dung Kiều Mộc chọc cười, anh ta chỉ một cái l*иg màu hồng nhạt cạnh cửa nói, “Ở kia kìa, nó là một bé mèo hoang, bây giờ trời lạnh mà nó lại nhỏ quá, tôi sợ nó chịu không nổi nên mới nhặt về. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ tiêm vacxin đầy đủ rồi, vốn định tự nuôi nhưng dù sao mèo cũng không phải loài thích bị ràng buộc, cả ngày nuôi nhốt nó trong l*иg nó cũng không vui vẻ gì. Nếu hai cậu đồng ý chăm sóc nó cẩn thận thì tôi sẽ tặng cho hai cậu, nhưng với điều kiện là phải đối xử tốt với nó đó.”

Chủ Công nhìn Dung Kiều Mộc dò ý, hắn nhớ lúc trước Tiểu Kiều nói là muốn nuôi một con mèo Anh lông ngắn, so với con mèo hoang trước mặt này chênh lệch không khỏi quá lớn đi. Có điều tuy chỉ là mèo mướp nhỏ nhưng cũng rất mềm mềm đáng yêu, ngay cả Chủ Công cũng nhịn không được vươn ngón tay chọt chọt mèo nhỏ trong l*иg sắt. Bé mèo mướp không sợ người, giơ măng cụt khều khều ngón tay Chủ Công, mắt hắn không tự giác tràn ra ý cười nhẹ nhưng ôn nhu, đôi mắt bẩm sinh cay nghiệt cũng không còn sắc bén nữa.

Dung Kiều Mộc nhìn chủ tiệm, “Tôi rất thích con mèo này, anh bán cho tôi đi, bán mắc chút, 500 tệ đi. Dù sao đã tốn nhiều tiền mua thì nhất định tôi sẽ đối tốt với nó, anh cũng có thể yên tâm.”

Một con mèo hoang chạy đầy ngoài đường mà có người mua với giá 500 tệ, đây chẳng khác gì bánh từ trên trời rớt xuống, có lẽ rất nhiều người sẽ gật đầu ngay không cần suy nghĩ, nhưng chủ tiệm lại lập tức lắc đầu từ chối, “Không cần, nếu cậu đã nói được như vậy thì tôi tin cậu sẽ tốt với nó. Mèo con vẫn chưa có tên đâu, mang về rồi các cậu tự đặt cho nó nhé.”

Dung Kiều Mộc và Chủ Công cảm ơn chủ tiệm, vì chủ tiệm không chịu lấy tiền nên hai người quyết định mua một đống lớn thức ăn cho mèo con, cái nào tốt – mua, cái nào mắc – mua, hệt như con mèo trong l*иg sắt này là danh gia vọng tộc huyết thống cao quý lắm vậy. Sau khi hai người càn quét một vòng thì xách theo túi lớn túi nhỏ cùng với cái l*иg mèo tạm biệt chủ tiệm đi về. Lúc ra khỏi cửa chủ tiệm còn nói với theo, “Giải mùa xuân cố lên!”

Quả nhiên anh chủ tiệm này đã nhận ra họ, có điều không hề làm ra chuyện gì quá đáng như yêu cầu họ ký tên, chụp hình, thậm chí còn không nói ra thân phận hai người họ. Dung Kiều Mộc tươi cười với chủ tiệm chân thành nói cảm ơn, Chủ Công cũng lịch sự gật đầu.

Tuy chuyện cả hai vào nhầm cửa tiệm là một việc nhục mặt, nhưng quá trình cũng xem như là làm chuyện tốt. Hai người xách túi ôm mèo con thong thả đi bộ về căn cứ, vì tay xách nách mang nhiều quá nên ý định ăn cơm bên ngoài cũng ngâm nước nóng. Lúc sắp về tới căn cứ, Úy Lam nhắn một tin trong group gọi hồn Chủ Công với Tiểu Kiều.

Nợ Mấy Người Một Bảo Mẫu Vạn Năng: Đường dưới đâu, đi mua mèo hả, chủng loại gì đó, chụp tấm ảnh xem nào!

Chủ Công: Mua rồi, đang trên đường về, về rồi mấy người sẽ thấy.

Tiểu Kiều: Mèo nhà gốc Trung Hoa.

Nợ Mấy Người Một Bảo Mẫu Vạn Năng: Hai tên đường dưới kia, tôi trịnh trọng hỏi hai cậu, kia mẹ nó chẳng phải là mèo hoang à?