Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rực Lên Lửa Chiến

Chương 57

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Judy

Trong phòng huấn luyện đội GG, Úy Lam, Tương Ngôn, Choi Yoonhyun, Lão Thiết, Chủ Công và Tiểu Kiều ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là một bé mèo mướp nhỏ mềm mềm đáng yêu. Mèo con không hề sợ người, bốn chân lắc lư lắc lư dậm dậm lên con cá đồ chơi còn to hơn cả người nó, mở cái miệng bé xíu kêu meo meo với Tiểu Kiều.

Mèo con dễ thương quả thực đã khiến cả đám muốn tan chảy, ngay cả Úy Lam trước đó không thích nuôi thú cưng cũng nhịn không được muốn ôm bé mèo lên nựng. Trên đường về đều là Tiểu Kiều ôm mèo con trong ngực nên dường như bé mèo càng thân cận với cậu hơn, đôi mắt ngập nước cứ luôn nhìn chằm chằm Dung Kiều Mộc, lâu lâu nghe tiếng động từ mấy người khác mới ban phát cho họ một cái liếc nhìn.

Úy Lam nóng lòng nói, “Chúng ta đặt tên cho nó đi, tôi nghĩ ra được cái tên hay lắm nè.”

Mọi người cùng nhìn Úy Lam, Úy Lam không biết xấu hổ nói, “Gọi là Úy Hồng đi.”

Cả đám khinh bỉ liếc Úy Lam trắng mắt, nhìn đến Úy Lam không mặt dày nổi nữa phải lùi về sau. Thấy Úy Lam ra vẻ tội nghiệp mà không dám mở miệng, Tương Ngôn mới tỏ vẻ miễn cưỡng, “Nể mặt con mèo này cũng khá xinh, tôi sẽ nhường cái tên tôi định đặt cho Poodle cho nó vậy, đó là tên tình nhân với Lucky hàng xóm đó.”

Chủ Công cảm thấy cái này nghe có vẻ rất đáng tin cậy, mở miệng hỏi, “Tên gì?”

Choi Yoonhyun cướp lời, “Tên Gà Cay.”

(Lạt Kê辣鸡: nghĩa là gà cay, nhưng ngôn ngữ mạng thì là rác rưởi, phiên âm là là jī, đồng âm với Lucky)

Mọi người cùng quăng vào mặt Choi Yoonhyun và Tương Ngôn một đống emoji rác rưởi.

Dung Kiều Mộc cẩn thận ôm mèo con trong l*иg ngực bảo vệ khiến cho cả đám đều nhìn cậu với ánh mắt đầy hâm mộ. Tiểu Kiều vuốt ve trấn an mèo con rồi nói với Văn Hạo Du, “Anh đặt tên đi.”

Chủ Công đột nhiên bị giao trọng trách cảm thấy áp lực lớn như núi, hắn nhìn mèo nhỏ trong ngực Dung Kiều Mộc, mèo nhỏ cũng mở to mắt nhìn lại hắn, một người một mèo nhìn nhau thật lâu, mèo con kêu lên một tiếng meo non nớt. Chủ Công không kịp đề phòng bị manh cho đỏ cả mặt, hắn có chút do dự đề nghị, “Hay là, đặt tên là Manh Manh?”

Choi Yoonhyun ngồi bên cạnh hắng giọng kêu, “Manh Manh, đứng lên ~”

Ngay cả Lão Thiết cũng ghét bỏ nói, “Cái tên này tầm thường quá.”

Đặt tên cho mèo con xem như một việc trọng đại, Chủ Công hiếm khi không bá đạo như ngày thường nữa, thấy mọi người đều phản đối hắn đang định bảo vậy thôi đi, không ngờ Dung Kiều Mộc lại nói, “Cái tên Manh này bình thường chỗ nào? 《 Kinh Ích Phong Cảnh Chí – Phiêu Mã đệ thập nhị》có viết: Kinh Tương có ngựa, kỳ danh là Manh, là tọa kỵ của đại đô đốc Chu Du, sinh ra ở Xích Bích vào tháng 11 năm Kiến An thứ 13.” (1)

Úy Lam hoảng hốt hỏi, “Thằng nhóc này vừa nói tiếng Trung Quốc đó hả, sao chữ nào tôi cũng hiểu nhưng ghép lại với nhau thì chẳng hiểu gì cả vậy?”

Lão Thiết cũng giống Úy Lam bị thơ văn cổ dọa cho ngu người, thêm một tên Hàn Quốc pha kè cũng hoảng hốt gật đầu theo, Tương Ngôn thương hại khuyên nhủ, “Đám thất học mấy người bỏ cuộc đi, làm sao tranh cãi nổi với học bá.”

Sau khi quyết định tên cho mèo con, Dung Kiều Mộc ôm bé mèo tiếp tục cùng Chủ Công chơi game, Tương Ngôn vênh mặt làm cao đi tới đi lui sau lưng Dung Kiều Mộc vài vòng, cuối cùng nhịn không được mở miệng, “Nó nằm trên đùi cậu không thoải mái đâu, tôi có thể miễn cưỡng giúp cậu ôm một chút. Lát nữa Gà Cay tới tôi sẽ cho cậu mượn chơi.”

Dung Kiều Mộc do dự một chút, gật đầu bế bé mèo lên giao cho Tương Ngôn, mọi người nhìn thấy cực kỳ muốn hỏi, “Hai người các cậu đang đi học mẫu giáo à? Với lại cho tôi ôm Manh Manh một cái được không vậy?”

Tuy Tương Ngôn đã đồng ý mua cho Bạch Tịch, Bạch Mặc một con poodle, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không đích thân đi mua chó. Anh ta nói chuyện với nhân viên của Phong Hòa, buổi chiều đã có người mang chó tới tận nơi, ngay cả mấy đồ vật riêng cho chó con như thức ăn, cát vệ sinh, đồ chơi… đều đầy đủ cả. Cả đám chiến đội GG nhìn thấy chỉ biết chậc lưỡi, cực kỳ muốn cúi đầu trước tư bản chủ nghĩa, thành khẩn hỏi Tương Ngôn một câu anh ta còn thiếu chó không, cái loại chó chơi game hơi bị đỉnh ấy.

—–

Bạch Tịch và Bạch Mặc tới sau giờ cơm tối mới quay lại chiến đội. Cả hai vừa vào cửa, Úy Lam nhìn thấy đầu tiên đã chỉ vào hai cái đầu trọc hét lên thất thanh, “Yêu quái từ đâu xuất hiện?!”

Úy Lam vì đột ngột gặp kinh hách mà có hơi lớn tiếng, giọng còn mang theo chút run rẩy, vì thế thành công khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. Cả chiến đội khϊếp sợ nhìn hai tên hòa thượng to con đứng ngay giữa phòng, ngay cả Tương Ngôn miệng độc cũng phun không nổi chữ nào.

Mặt Bạch Tịch đỏ lên, giả vờ như không có chuyện gì cằn nhằn với Úy Lam, “Hét con khỉ gì, không có tóc cũng đẹp trai hơn anh chán.”

Lão Thiết cười ha ha nói, “Úi chà, Phật hệ rừng và Phật hệ mid, đội mình tiêu rồi.”

“Cút cút cút.” Bạch Tịch, Bạch Mặc đỏ mặt trở lại chỗ ngồi, nhưng mọi người trong phòng huấn luyện vẫn nhìn chằm chằm Bạch gia song ngốc bằng đôi mắt sáng quắc, Úy Lam đứng lên đi tới sau lưng Bạch Tịch Bạch Mặc vươn tay xoa xoa hai cái đầu trọc bóng loáng, Bạch Tịch Bạch Mặc thiếu chút nữa vùng lên cắn người.

Úy Lam tò mò hỏi, “Đại Bạch Nhị Bạch, tóc mấy cậu đâu hết rồi?”

Bạch Mặc không kiên nhẫn đáp, “Cạo rồi.”

Giọng Bạch Tịch lí nhí nói thầm, “Cạo đầu tỏ chí (2) đấy được chưa.”

Bạch Tịch thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người trong phòng huấn luyện đều nghe rõ, Úy Lam há miệng mấp máy nhưng không biết nói gì. Bạch Tịch dứt khoát không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, cậu ta đứng lên đá ghế sang một bên cúi đầu thật sâu với mọi người, “Xin lỗi mọi người, sau này tôi bảo đảm sẽ không liên lụy cả đội nữa.”

Bạch Mặc cũng đứng lên theo anh trai, cúi người chân thành nói, “Rất xin lỗi.”

Phòng huấn luyện lâm vào yên lặng, Bạch Tịch, Bạch Mặc tuổi không lớn suốt ngày thích khoe khoang khoác lác, cả ngày vây quanh Úy Lam bắt anh ta đề cử cho hai anh em đi quay video tuyên truyền, vậy mà lúc này cả hai lại cạo sạch đầu tóc, toàn tâm toàn ý muốn tập trung vào thi đấu để không liên lụy đội ngũ.

Sắc mặt mọi người đều có chút động dung, nhất thời không biết nên nói gì, người đánh vỡ trầm mặc là Chủ Công, hắn cong khóe miệng kéo cánh tay Bạch Mặc nói, “Biết rồi, ngồi xuống đi, đã nói thua trận không phải hoàn toàn là trách nhiệm của các cậu cơ mà, có điều kiểu tóc mới cá tính lắm.”

Bạch Tịch, Bạch Mặc lại ngồi xuống ghế của mình, Úy Lam phản ứng chậm hơn vui vẻ ôm lấy cái đầu trọc của Bạch Mặc vừa vuốt ve vừa cảm thán, “Trời xanh có mắt mà, hai đứa con ngốc nhà ta rốt cuộc đã trưởng thành rồi.”

Bạch Mặc ra sức giãy khỏi chà đạp của Úy Lam, mặt đỏ tai hồng gào, “Có thấy ghê tởm không vậy? Ông tránh xa tôi ra!”

Thiết Trạch Tây cười đáp, “Trận tiếp theo đánh cho tốt, show kỹ năng đè đầu đối thủ đi.”

Tương Ngôn hiếm khi nói được lời hay ý đẹp, “Hai tên các cậu tuy có chút ngốc, nhưng chơi game không tệ, trận sau cố lên.”

Dung Kiều Mộc cũng cười, “Cùng cố lên.”

Kỳ thật Úy Lam đã từng không dưới một lần nghĩ không biết có phải kiếp trước anh ta đã tạo nghiệp gì không mà kiếp này gặp báo ứng, phải làm quản lý cho cái đàn trẻ trâu này. Mà đám trẻ trâu không những không cảm động biết ơn báo ơn, ngược lại ngày nào cũng khịa anh, nổi khùng với anh.

Đàn trẻ trâu gọi Kiều Mục lúc nào cũng anh Kiều ơi anh Kiều à, gọi Tứ Nguyệt thì là Nguyệt tẩu, tuy Nguyệt tẩu không dễ nghe lắm nhưng ít ra cũng là trưởng bối đúng không, nhưng tới anh ta thì xưng hô của đám trẻ trâu biến hóa thành đủ thứ. Lúc tâm tình tốt thì gọi Úy Lam, lúc muốn khịa thì gọi Úy Hồng, lâu lâu lại A Lam ơi, Úy Lam cảm thấy mình đã hết hy vọng gì vào ba cái xưng hô này rồi. Chỉ cần một ngày nào đó cái đám hỗn đản này có thể tương thân tương ái chút, hiểu chuyện chút, như vậy anh ta đã thấy mỹ mãn lắm rồi.

Cơ mà đôi khi hạnh phúc tới quá nhanh, nhanh đến nỗi không kịp lường trước, đàn trẻ trâu bỗng trình diễn màn tương thân tương ái trước mặt anh, Úy Lam shock tới nỗi chưa kịp nở nụ cười từ ái của người cha, đám đội viên đã ai về chỗ nấy đi đánh rank rồi.

Chủ Công: “Úy Lam, anh rảnh rỗi thì đi pha sữa cho Manh Manh đi.”

Lão Thiết: “Tiện thể tới bếp thì lấy cho tôi lon coca luôn, cám ơn.”

Tiểu Kiều: “Cho em nước ấm, cảm ơn.”

Tương Ngôn: “Tiện thể lên lầu hai cho con chó trong phòng hai tên ngốc kia ăn luôn đi, nó la lối tôi đau cả đầu. Anh xách theo cái nồi lên, nó không nghe lời thì anh hầm luôn cho tôi, bữa khuya chúng ta có thêm đồ ăn.”

Hạnh phúc gì đó đều là gạt người, lúc này Úy Lam chỉ muốn lập tức lên mạng đặt một cây đao dài 40 mét, chém mỗi đứa một đao.

Bạch Tịch và Bạch Mặc vừa nghe đến chó tức khắc quay đầu lại nhìn Tương Ngôn, Bạch Tịch ra vẻ nịnh nọt hỏi, “Tương Ngôn, anh nói chó, là loại hôm qua nhắc tới đó hả?”

Tương Ngôn khó chịu quay đầu lại nhìn Bạch Tịch, “Hai tên thiểu năng trí tuệ các cậu muốn nuôi con poodle cũng thiểu năng y chang, tất cả mọi người phải ngồi trên ghế nó mới câm miệng, chỉ cần một người đứng lên là nó bắt đầu gào thét không ngừng, con chó đó chắc kiếp trước đi tiếp thị xe lăn quá. Tôi đã quăng nó vô phòng hai cậu rồi, còn để tôi nghe tiếng nó gào nữa thì tôi lập tức vặt lông hầm canh nó đó, nói được làm được!”

Tương Ngôn nói xong vẻ mặt bỗng hóa ôn nhu, anh ta ẵm mèo con nằm trên đùi ôm vào lòng, hôn hôn đầu mèo con nhẹ giọng hỏi, “Manh Manh ơi, có phải anh đánh thức cưng không?”

Đều là pet của đội mà đãi ngộ này quả là khác nhau một trời một vực, nhưng Bạch Tịch Bạch Mặc căn bản không nghĩ nhiều, hai đứa trọc ngây ngô cười ha ha liền thoát game chạy lên lầu hai xem chó. Khoảng 15 phút sau Bạch gia song ngốc quay lại phòng huấn luyện, Bạch Tịch nói với Tương Ngôn đang cho mèo ăn, “Tương Ngôn, cám ơn anh nhé, con chó nhỏ kia dễ thương lắm, dù sủa mãi không ngừng nhưng vẫn dễ thương.”

Bạch Mặc gật đầu phụ họa, sau đó lại hỏi, “Chó con đáng yêu như vậy anh đã đặt tên chưa?”

Tương Ngôn không mặn không nhạt đáp, “Đặt rồi, tên couple với Lucky hàng xóm.”

Bạch Tịch chờ mong hỏi, “Tên là gì?”

Mọi người chiến đội đồng thanh đáp, “Gà Cay.”

Bạch Tịch:……

Bạch Mặc:……

Bạch gia song Ngốc không hề thích cái tên Gà Cay này, nhưng mà kim chủ baba lên tiếng rồi, hai người há miệng muốn nói nửa ngày, cuối cùng đành nhịn xuống. Gà Cay thì Gà Cay vậy, kỳ thật ngẫm lại tuy xấu nhưng mà là xấu dễ thương.

Tương Ngôn vừa vuốt lông mèo vừa lướt weibo, căn bản không thèm để ý tới hai tên ngốc đang rối rắm gì, anh ta thuần thục click mở weibo của phía Liên Minh Huyền Thoại rồi ồ một tiếng kinh ngạc, “Đội hình tiêu biểu của vòng đấu tuần rồi có rồi này, có Tiểu Kiều đó.”

Vì hai người đường dưới với Lão Thiết đều đang đánh rank, ba người chỉ quay đầu nhìn Tương Ngôn một cái, Lão Thiết hỏi, “Đội hình hoàn chỉnh như thế nào? Biểu hiện của anh Phồn trận rồi không tốt lắm, còn thua nữa, AD của MO đánh cũng không quá xuất sắc, vị trí ADC là Chủ Công hay Lượng Thần vậy?”

Bạch Tịch nhoài sang nhìn ké rồi đáp, “Là Lượng Thần, dù sao đội ba con giun thắng 2:0 còn đội mình thua 0:2 cơ mà.” Bạch Tịch thông báo xong thì nghĩ gì đó, lại nói, “Chủ Công, tự nhiên tôi bỗng nhớ tới một chuyện.”

Chủ Công đang bận đi đường không thèm quay đầu lại bảo, “Có chuyện thì nói.”

Bạch Tịch ra vẻ nghiêm trọng, “Lượng Thần gϊếŧ anh còn đánh cả rừng ba ba là tôi biết bao nhiêu lần, bây giờ Tiểu Kiều lại trở thành support tiêu biểu đứng cạnh anh ta, đây gọi là gì? Là thù gϊếŧ cha đoạt vợ đó, Chủ Công anh nhịn được à?”

Dung Kiều Mộc nhìn sang Chủ Công, “Bữa khuya ăn thịt chó nha.”

Chủ Công đáp: “Được.”

Tiểu yêu tinh Bạch Tịch cuồng poodle lập tức sửa miệng, “Ba ơi, ba à!”

Úy Lam ngồi nhìn nhịn không được mở miệng nói, “Đại Bạch Nhị Bạch, hai đứa trở về chỗ đừng gây chuyện nữa được không hả! Người cha già này cầu trời cầu phật cho mấy đứa ngày ngày hòa thuận, đừng có vừa tương thân tương ái được nửa tiếng lại quay sang ân đoạn nghĩa tuyệt thì tôi đa tạ các cậu lắm rồi!”

Bạch Tịch không hề cảm thấy tới mức ân đoạn nghĩa tuyệt cãi lại, “Anh bớt tưởng tượng đi, quan hệ của tụi tôi tốt lắm mà.” Nói xong nhìn sang Tương Ngôn bên cạnh, “Tương Ngôn, anh nói có phải không.”

Tương Ngôn nhớ lại một chút xem hôm nay Úy Lam với Bạch Tịch có tên nào làm ra chuyện gì khiến mình không vừa mắt không, mà thôi nể mặt hai tên đẹp trai chịu xấu đi cạo đầu, Tương Ngôn miễn cưỡng ừ một tiếng. Bạch Mặc bỗng lóe lên ý tưởng đề nghị, “Mấy ngày nay thẻ đổi tên có giảm giá, chúng ta đổi tên giống nhau đi.”

Nếu ngày thường Bạch Mặc nói ra lời này thì nhất định sẽ nhận lại một loạt khinh thường và tiếng “Cút” từ các đồng đội, nhưng hôm nay Bạch gia song ngốc cạo đầu tỏ chí kỳ thật vẫn khiến đám đội viên có chút cảm động, vì vậy tạm thời không có ai phản đối đề nghị này của cậu ta.

—–

Trong căn cứ chiến đội SSS, sau khi cuộc họp phân tích sau trận đấu tập kết thúc, các đội viên đều trở về chỗ ngồi của mình. Choi Yoonhyun thoải mái đăng nhập game xem Tương Ngôn còn online không, mỗi ngày cậu ta đều cắm rễ bên nhà GG nên rất thân quen với họ, còn kết bạn hết với mấy người bên đó. Choi Yoonhyun còn rất tinh tế tạo một nhóm riêng cho 6 người nhà bên, tên là Nhà ngoại của Lucky.

Choi Yoonhyun click mở list bạn tốt nằm trong nhóm Nhà ngoại của Lucky sau đó liền sợ ngây người, trong nhóm kia viết chỉnh tề 6 cái tên.

May mà đúng lúc bị vả mặt

May mà đúng lúc đỏ mặt

May mà đúng lúc làm mặt khóc

May mắn đúng lúc mặt dày

May mắn đúng lúc mặt ngu

May mắn đúng lúc bắn trúng mặt

Vẻ mặt Choi Yoonhyun thất thần nhìn Dung Liêu Lượng kêu lên thảm thiết, “Lượng Thần, hình như chúng ta đánh cho nhà bên điên mất rồi.”

———-

Chú thích:

1. Trong phim Xích Bích có một cảnh một chú ngựa con được sinh ra, Chu Du đặt tên cho nó là Manh Manh. Lúc đầu ngựa con không đứng dậy được, sau đó nhân vật Tiểu Kiều do Lâm Chí Linh thủ vai vừa nắm tay Chu Du vừa bảo “Manh Manh, đứng dậy nào”, sau đó ngựa con thật sự đứng dậy được. Về sau câu này nổi tiếng trên mạng mang ý cổ vũ một cách trêu đùa.

2. Trích từ điển tích về Việt vương Câu Tiễn đánh thua Ngô vương Phù Sai, ông đã dùng một phương pháp rất cực đoan để tự phạt bản thân và thể hiện sự quyết tâm báo thù. Ông sống trong một nơi tàn tạ đổ nát, cắt tóc, nằm trên bụi gai, ngày ngày nếm mật. Vì thế mới có câu cắt tóc tỏ chí, nằm gai nếm mật.
« Chương TrướcChương Tiếp »