Chương 58

Editor: Judy

10h tối, trong phòng huấn luyện đội GG tràn ngập tiếng click chuột và tiếng gõ bàn phím. Vì ban chiều đấu tập thua nên lúc này mọi người đều đang rất nghiêm túc. Chủ Công và Dung Kiều Mộc tổ đội đánh đôi tiến vào trạng thái phi thường dũng mãnh lại thắng một trận rank, đối thủ Thất Sắc Quang và Thương Tỉnh Bất Không bên kia đang điên cuồng lên án vì bị hai người họ bạo hành, còn mấy đồng đội khác thì nằm lăn lê bò lết cầu thêm bạn.

Chủ Công lạnh lùng thoát khỏi giao diện thống kê cuối trận, không thèm quan tâm tới lời mời thêm bạn của hai streamer và đám đồng đội, hắn vươn vai hỏi Dung Kiều Mộc, “Tôi đi phòng bếp lấy nước, cậu muốn uống gì không?”

Dung Kiều Mộc còn chưa kịp trả lời, Bạch Mặc ngồi bên phải Chủ Công đã la lên, “Coca, cám ơn.”

Bạch Tịch, “Tôi cũng vậy.”

Thiết Trạch Hi nhìn Bạch Tịch Bạch Mặc đầy ẩn ý, nhìn đến nỗi Đại Bạch Nhị Bạch nổi cả da gà, Bạch Tịch mở miệng hỏi, “Lão Thiết, anh làm gì đó, có chuyện thì nói đi.”

Thiết Trạch Hi tiếp tục ra vẻ cao thâm khó đoán, “Uống ít Coca thôi, vì tốt cho các cậu đó.”

Đại Bạch Nhị Bạch mù mờ, Úy Lam ngồi trong góc cười đáng khinh, “Khà khà khà.”

Tương Ngôn đang vuốt mèo nhịn hết nổi chen vào nói, “Uống nhiều quá dễ đoạn tử tuyệt tôn đó, tuy quốc gia khuyến khích ưu sinh ưu dục (1), tôi cũng cảm thấy hai cậu không nên có đời sau, nhưng trên tinh thần nhân đạo tôi vẫn khuyên hai cậu, nghĩ cho con cháu một chút, uống ít Coca thôi.”

Chủ Công mặc kệ mấy đồng đội trẻ trâu ngày nào không cãi nhau là ăn không ngon, hắn nhìn Dung Kiều Mộc, Dung Kiều Mộc hiểu ý đáp, “Vậy lấy dùm em ly nước ấm đi, cám ơn anh.”

Chủ Công đứng lên, bé poodle nhỏ xíu đáng yêu nằm cạnh chân Bạch Tịch cũng lập tức đứng lên theo, sau đó nó nhìn Chủ Công sủa một tràng gâu gâu gâu gâu. Chủ Công có chút không kiên nhẫn nhíu mày nhìn Bạch Tịch, “Trông chừng kỹ con chó kiếp trước bán xe lăn của cậu đi, bằng không tôi cho nó đầu thai tới kiếp sau ngay lập tức!”

Bạch Tịch vừa nghe lập tức ôm Gà Cay vào l*иg ngực, mỗi đêm nó lăn lộn ngủ trong phòng song ngốc nên đã hình thành tình hữu nghị vững chắc, vừa rơi vào l*иg ngực Bạch Tịch lập tức im mỏ.

Bé chó nhỏ lông xù xù mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch Tịch, ngoe nguẩy trong ngực cậu ta rướn lên muốn liếʍ mặt Bạch Tịch, quả thực làm Bạch Tịch manh đến muốn khóc, nhưng Chủ Công không rảnh nhìn đại súc sinh tình thương mến thương với tiểu súc sinh, hắn bước chân dài chuẩn bị đi lấy nước cho support nhà mình, trước khi đi còn lạnh lùng quăng lại một câu, “Muốn uống thì tự đi mà lấy, tôi chỉ có hai tay thôi, mặc kệ hai cậu.”

Bạch Tịch nghển cổ nhìn ra cửa phòng huấn luyện, sau khi xác nhận Chủ Công đi xa mới dám bất bình thay cho chó con nhà mình, “Chủ Công thật quá đáng, hôm qua Manh Manh cào ghế của hắn thành lồi lõm như ổ gà hắn chẳng nói gì, Gà Cay chỉ sủa vài tiếng hắn đã muốn hóa kiếp cho nó, đây là thiên vị trắng trợn!”

Úy Lam và Tương Ngôn nghe Bạch Tịch lên án thì tỏ vẻ lười đến chẳng thèm mở miệng, chỉ có Thiết Trạch Hi phúc hậu nói, “Manh Manh là Tiểu Kiều, Gà Cay là cậu với Bạch Mặc, bị Chủ Công phân biệt đối xử thì lạ lắm à?”

Bạch Tịch há miệng nhưng lại phát hiện không phản bác được gì, đánh chó ngó mặt chủ, quả nhiên có đạo lý.

Lúc Chủ Công bưng hai ly nước ấm trở lại phòng huấn luyện vừa lúc thấy Choi Yoonhyun mới tới, Choi Yoonhyun nhiệt tình vẫy tay với Chủ Công rồi chạy tới cùng hắn đi vào phòng huấn luyện. Nhìn thấy cái tên rừng vừa mới hành hung đội mình trong đấu tập, sắc mặt Chủ Công không thể nào tốt được, hắn hỏi, “Cậu lại tới làm gì?”

Tiếng Chủ Công hấp dẫn sự chú ý của các đội viên trong phòng, Tương Ngôn ngừng nựng mèo, Bạch Tịch cũng không vuốt ve chó nữa, cả đám mắt sáng quắc nhìn Choi Yoonhyun, Choi Yoonhyun bỗng có xúc động muốn quay đầu bỏ chạy. Tương Ngôn không có ý tốt nói, “Giỏi nhỉ, đấu tập chơi bẩn à.”

Bạch Tịch cũng hỏi, “Tôi có làm gì mấy người đâu mà cứ nhằm mãi vào tôi thế? Tôi còn từng sủa tiếng chó để mấy cậu giải trí cơ mà!”

Bạch Mặc cũng ấm ức, “Là ai nói hai đội là anh em hả? Tôi coi cậu là anh em mà mấy cậu dám rape tập thể anh tôi.”

Thiết Trạch Hi nghe hết nổi hắng giọng khuyên Bạch Mặc, “Chú ý câu từ!”

So với mấy tên dở hơi không đàng hoàng thì Chủ Công lại rất nghiêm túc nói với Choi Yoonhyun, “Nếu muốn dùng chiến thuật đó trong thi đấu thì phải cẩn thận, đội yếu có thể lấy ra thử chứ đội mạnh thì không nên. Hôm nay ngay từ đầu chúng tôi đã bị ép đánh cho ngốc luôn rồi, hỗn loạn như vậy nên không kháng cự được lúc sau.”

Choi Yoonhyun cười đáp, “Thì là chiến thuật đánh với đội yếu mà, là lễ vật dành cho WG đó, mấy cậu phải bảo mật dùm tụi tôi nha!”

Theo cái nhìn của mọi người ở GG, Tiểu Kiều từng có xích mích với đội WG, mà cậu lại là support nhà mình, đội ba con giun muốn bón hành cho WG thì xem như là đang giúp nhà mình, thật là đủ nghĩa khí. Nghĩ vậy Bạch Tịch hết so đo mình bị rape tập thể trong rừng thế nào, Bạch Mặc cũng không tính toán việc anh trai bị tập thể rape trong rừng ra sao, hai người thân thiết đứng dậy kéo Choi Yoonhyun ngồi xuống ghế trống, bưng trà rót nước hỏi han ân cần, đồng thời còn kèm theo cả tiếng sủa inh ỏi của Gà Cay kiếp trước bán xe lăn.

Dung Kiều Mộc lỡ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống tỏ vẻ muốn nói lại thôi, thấy Tương Ngôn vui sướиɠ khi mình gặp họa, cảm thấy đầu càng đau hơn.

Choi Yoonhyun được nhiệt tình tiếp đãi đưa cái túi đang cầm trong tay cho Bạch Tịch, “Trái cây bên nhà tụi tôi nhiều quá ăn không hết, Lượng Thần bảo tôi mang bớt sang đây.” Nói xong Choi Yoonhyun lại áy náy nhìn Tương Ngôn, “Lượng Thần nói nếu tôi mà dám đưa riêng cho anh nữa thì ổng sẽ cấm cửa không cho tôi qua đây, xin lỗi nha.”

Nghe Choi Yoonhyun nói, Tương Ngôn chân thành bảo, “Vậy phiền cậu lần sau cứ đưa riêng cho tôi đi, sau đó tôi sẽ không cần phải gặp cậu nữa, cám ơn,”

Choi Yoonhyun tội nghiệp xụ mặt, “Hai đội là anh em cơ mà, sao anh tuyệt tình vậy! Lượng Thần còn nói tuần sau muốn mời các cậu đi ăn một bữa ở Hotpot Sun (2) kìa, ổng nói trước năm mới mọi người nên tụ tập lại một lần.”

Nghe 3 chữ Hotpot Sun, tất cả mọi người đều đặt ánh nhìn lên Choi Yoonhyun khiến cậu ta mờ mịt chẳng hiểu gì, Thiết Trạch Hi mở miệng hỏi, “Hotpot Sun là cái Hotpot Sun kia hả?”

Choi Yoonhyun mê mang, “Chứ chẳng lẽ còn cái Hotpot Sun nào hả.”

Chủ Công cũng muốn xác nhận lại, “Mấy cậu có 5 người, đội tụi tôi có 6 người, tổng cộng 11 mống đi ăn ở Hotpot Sun, Lượng Thần bao hết hả?”

Choi Yoonhyun tiếp tục mê mang, “Đúng vậy, thì sao?”

Bạch Tịch cảm động, “Thấy chưa hả, đó mới là khí phách của một trong ba ADC hàng đầu LPL, đó mới là cách đối nhân xử thế của ngôi sao được trả lương cao nhất LPL. Lát nữa cậu thay tôi quỳ lạy Lượng Thần một cái nha.”

Hotpot Sun được mệnh danh là Hermes của giới lẩu, nhận được sao Michelin, dụng cụ ăn uống là hàng của Givenchy, hành lang được bày trí như phòng triển lãm tranh, còn có người chơi piano cả ngày. Thức ăn ngon hay không chưa nói nhưng cách bày trí, trang hoàng sặc mùi tiền đó, nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi.

Khác với mọi người háo hức mong chờ, Chủ Công lại không đồng ý lắm, “Ăn ở chỗ sang trọng như vậy làm gì, tìm đại chỗ nào đó là được rồi. Dù sao mục đích chính là tụ họp, tiền của Lượng Thần cũng không phải lá mít… ưm ưm ưm…”

Bạch Tịch Bạch Mặc từ phía sau nhào lên che miệng Chủ Công lại, bị hai tên to con như vận động viên thể hình kiềm chế, dù là Chủ Công giỏi đánh nhau cũng nhất thời thoát không nổi. Bạch Tịch, Bạch Mặc vừa vật nhau với Chủ Công vừa không quên dặn dò Choi Yoonhyun, “Coi như cậu không nghe Chủ Công nói gì hết, hôm nay hắn chưa uống thuốc, lát nữa tụi tôi sẽ xử lý hắn.”

Thiết Trạch Hi bị thái độ cần tiền không cần mạng của Đại Bạch Nhị Bạch dọa cho há hốc, sững sờ đứng tại chỗ quên mất việc chạy tới cứu viện Chủ Công, cuối cùng Tiểu Kiều giơ di động lên dọa, “Nếu hai anh không buông tay ra thì em đăng lên weibo bóc phốt đó.”

Đại Bạch Nhị Bạch ăn gan hùm mật gấu muốn vùng lên khởi nghĩa, vừa nghe Tiểu Kiều dọa đã hốt hoảng đưa tay lên đầu hàng, Chủ Công sắc mặt đỏ gay, trước giờ hắn hiếm khi tính toán với hai anh em này giờ cũng tức tới nỗi vỗ cho mỗi đứa một cái vào ót. Vì không có tóc ngăn cản mà mọi người đều nghe hai tiếng bép giòn tan vang lên, Bạch Tịch Bạch Mặc động tác đều như tập đưa tay lên ôm chỗ bị đập.

Bạch Tịch Bạch Mặc méo miệng tội nghiệp nhìn Chủ Công, thêm vào con poodle chạy loạn dưới sàn cũng ẳng ẳng vào mặt Chủ Công, quả thực khiến hắn tức tới nỗi nổi gân xanh.

Suy xét đến việc rừng mid ân đoạn nghĩa tuyệt với đường dưới cũng rất phiền toái, Dung Kiều Mộc giữ chặt cánh tay Chủ Công kéo về chỗ ngồi của hai người, “Đánh rank thôi, em vừa nghĩ ra một build đồ mới cho Thresh, chúng ta đánh thử một ván đi!”

Chủ Công liếc nhìn Bạch Tịch Bạch Mặc, hai tên ngốc rốt cuộc nhận ra mình đã gây ra họa gì lập tức hoảng sợ lùi về sau, Chủ Công lười phản ứng với hai người họ, theo Dung Kiều Mộc trở về chỗ ngồi. Tương Ngôn ngồi cạnh khinh bỉ mở miệng, “Không phải chỉ là một Hotpot Sun thôi sao, hai đứa bây có thấy mất mặt không?”

Tương Ngôn mắng xong lại quay sang nói với Choi Yoonhyun, “Cậu về nói với Lượng Thần, bữa ăn ở Hotpot Sun tôi mời.”

Choi Yoonhyun khuyên nhủ, “Anh có thể giữ lại tiền để chúng ta đi ăn riêng, còn lần tụ hội này cứ để Lượng Thần thầu đi.”

Một cái dép phi ngang trời bay thẳng tới mặt Choi Yoonhyun, Choi Yoonhyun phản ứng nhanh bắt được cái dép lông, Dung Kiều Mộc hai chân đứng trên một cái dép lông còn lại mặt không cảm xúc nói với Choi Yoonhyun, “Ngại quá, lỡ tay.”

Tương Ngôn buồn cười nhướng mày, cố ý nói với Dung Kiều Mộc, “Bữa đó cứ lấy thẻ tôi thanh toán, tính vào cho chiến đội.”

Vừa nghe là Tương Dư bỏ tiền, Choi Yoonhyun liền không kiên trì nữa, Dung Kiều Mộc cũng hài lòng. Chủ Công đứng dậy đi tới trước mặt Choi Yoonhyun giật lại cái dép lê trong tay cậu ta, không nói một lời trở về chỗ mình, sau đó khom lưng mang vào chân cho Dung Kiều Mộc. Dung Kiều Mộc cười tươi như hoa nói cám ơn anh Hạo Du, ba chữ anh Hạo Du kia khiến da gà Chủ Công rơi đầy đất, hắn đen mặt sửa lại, “Đã nói gọi là Chủ Công cơ mà.”

Choi Yoonhyun chứng kiến từ đầu tới cuối tỏ vẻ xem thế là đủ rồi hỏi, “Quý đội còn thiếu support không?”

Bạch Tịch ác ý trả lời, “Thiếu cái loại mà mỗi ngày đều chịu bị đánh ấy.”

Bạch Mặc đang gặm quả táo vẫn chưa rửa bổ sung, “Cái kiểu như con gái cưng thế này thì không thiếu đâu. Đúng rồi, sao đội các cậu có nhiều trái cây vậy?”

Nhắc tới chuyện về trái cây, ngay cả Thiết Trạch Hi và Tương Ngôn cũng đều nhìn về phía Choi Yoonhyun, đội nhà bên cứ cách hai, ba ngày là lại gửi một túi trái cây lớn qua đây, nhìn đủ loại túi lẫn lộn có vẻ không phải là chiến đội mua cho. Choi Yoonhyun giải thích, “Đều là fan tặng đó, lúc Thập Lục và Apple livestream từng tranh nhau một quả táo, fan tốt bụng thấy chúng tôi không đủ ăn nên gửi tặng tới quá trời, nói thế nào cũng không dừng.”

Bạch Tịch và Bạch Mặc liếc nhau, cả hai đều nhìn thấy bầu trời đầy sao trong mắt đối phương, Bạch Mặc lập tức nói với Tương Ngôn, “Anh mau post weibo nói tôi với anh trai muốn mở livestream, nhớ đăng cả số phòng live đó!”

Tương Ngôn nhìn hai đứa như trẻ thiểu năng, sau đó nói với Bạch Tịch, “Sau đó thì sao, hai cậu định trình diễn màn tinh tinh tranh chuối à?”

Với tiếng tăm, độ nổi tiếng và lượng fan của SSS, việc Thập Lục giành trái cây với Apple khiến các fan làm quá gửi trái cây tới là chuyện bình thường. Nhưng nếu đổi lại là đội GG, mọi người đều nhất trí đây là phương pháp nát bét, cơ mà Đại Bạch Nhị Bạch đã bị đồ ăn che mắt căn bản nghe không lọt tai, hai đứa mè nheo bắt Tương Ngôn phải đăng weibo rồi bắt đầu mở livestream.

Trận mở màn mùa giải đội GG đã có trận đấu xuất sắc ngoan cường trước ứng cử viên vô địch SSS nên gần đây được khá nhiều người công nhận. Chẳng những người trong giới khen ngợi trên weibo mà ấn tượng của rất nhiều fan trung lập với GG cũng đã thay đổi, càng thêm tò mò về chiến đội mới lên hạng này.

Vì đủ loại nguyên nhân mà số người xem livestream của Bạch Tịch Bạch Mặc đã lên tới vài chục ngàn người, tuy không thể nào so với fan nhà bên nhưng cũng là con số khá khả quan rồi.

Bạch Tịch, Bạch Mặc bật livestream xong cũng làm bộ tổ đội đánh được một trận, sau đó liền bắt đầu diễn trò hai đứa tranh nhau quả táo. Hai tên to con dùng kinh nghiệm diễn xuất tích lũy cả đời hy vọng diễn cho thật chút, khiến fan cảm động chút để khơi gợi lên lòng trắc ẩn của khán giả rồi họ sẽ điên cuồng gửi trái cây tới cho đội. Nhưng hai anh em vần nhau nửa ngày mệt lè lưỡi quay lại xem màn hình livestream, chỉ thấy một đống bình luận chỉ có hai chữ giống nhau như đúc bay lên: Cố lên!.

———-

Chú thích:

1. Ưu sinh ưu dục: khuyến khích sinh đẻ có kế hoạch để trẻ em được lớn lên trong điều kiện tốt nhất.

2. Hotpot Sun (洋房火锅): Một nhà hàng lẩu cực kỳ cao cấp của Thượng Hải, nằm trong khu Tân Thiên Địa sầm uất đắt đỏ. Chi tiêu bình quân đầu người ở đây là 650 RMB/ người (~ 2tr150 VND).