Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rực Lên Lửa Chiến

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Judy

Vì chút chuyện ở cửa thoát hiểm mà cả hai chiến đội đều lên sân thi đấu muộn hơn vài phút. High, Price và Tàn Sát tất nhiên không dám nói với quản lý chuyện họ đi tìm Tiểu Kiều gây sự rồi bị bắt gặp, mà Dung Kiều Mộc trước giờ tự lập càng không nhiều lời, cậu không bán thảm với đồng đội, chỉ dựa theo lời Trang Sinh qua loa giải thích vài câu, nói mình đang gọi điện thoại thì bị ba người WG gank, vừa lúc Trang Sinh đi ngang qua gặp được nên giúp cậu giải vây. Việc Tàn Sát cố ý xô cậu xuống cầu thang cũng không nói, chuyện điện thoại bị rớt vỡ và đoạn ghi âm cũng giữ trong lòng.

Dù đã tỉnh lược đi không ít chi tiết nhưng chuyện ba người WG đi tìm Tiểu Kiều gây sự vẫn khiến cả đội GG đen mặt, mấy người cấp bậc quản lý còn đỡ, dù gì từng trải nhiều, chuyện thị phi gặp phải cũng nhiều, họ quyết định trước cứ thắng trận này đã rồi mới xử lý tới chuyện của Dung Kiều Mộc. Nhưng các đồng đội sắp lên sân thi đấu thì không có kiên nhẫn được như vậy, lúc Chủ Công vừa nghe kể thiếu chút nữa đã xông sang chỗ WG đàm luận nhân sinh tiếp, còn Bạch Tịch, Bạch Mặc rõ ràng có ý định đánh xong trận đấu rồi mới đi tìm WG đàm đạo, ngay cả Lão Thiết trước nay tốt tính cũng đen mặt, có thể nhìn ra hắn đang nỗ lực kiềm chế để lên thi đấu rồi mới dạy dỗ WG trong trận.

Lúc vừa nghe nói Tiểu Kiều thiếu chút nữa xảy ra chuyện, đúng là Chủ Công có hơi nóng đầu, nhưng sau khi bị cậu túm lại thì hắn đã nhanh chóng bình tĩnh, lại thêm Bạch Tịch không rõ chuyện gì đã phán lung tung, nhiều người có mặt quá nên Chủ Công cũng không tiện nói thêm. Cho tới khi năm người xếp hàng đi ra sân thi đấu Chủ Công mới cố ý đi cuối kéo Dung Kiều Mộc lại thấp giọng hỏi, “Rốt cuộc miệng cậu sao lại chảy máu, chúng nó đánh cậu à?”

Dung Kiều Mộc bình tĩnh đáp như chuyện không phải của mình, “Không phải, là do em tự cắn.”

Với tính cách lạnh nhạt điềm tĩnh của Dung Kiều Mộc, phải tức giận tới mức nào cậu mới tự cắn rách miệng được chứ, Chủ Công cau mày càng chặt, hắn khẳng định, “Cậu còn chuyện chưa nói.”

Hai người cùng ăn cùng ngủ cùng hợp tác đi đường dưới, trừ đội viên SSS cùng lớn lên với Dung Kiều Mộc thì có thể nói Chủ Công là người hiểu cậu nhất. Hắn biết cậu còn điều giấu diếm, Dung Kiều Mộc cũng biết giấu không được Chủ Công, cậu không muốn chuyện này ảnh hưởng tới cảm xúc của Chủ Công dẫn tới trong trận phát huy không tốt, vì vậy cậu tránh nặng tìm nhẹ giải thích một câu, “Bởi vì bọn họ mà em không cẩn thận làm rơi vỡ mất điện thoại anh trai tặng rồi.”

Ngọn nguồn của chiếc di động Dung Kiều Mộc từng kể với Chủ Công trong lúc nói chuyện phiếm, đó là món quà anh trai dùng tiền của cha mẹ để lại mua cho cậu, xem như là quà sinh nhật 17 tuổi của cha mẹ tặng. Dung Kiều Mộc không hề biết lúc cậu kể chuyện này cho Chủ Công đã nâng niu điện thoại cẩn thận như thế nào, cẩn thận đến mức dù biết rõ cậu rất kiên cường tự lập nhưng Chủ Công vẫn nhịn không được đau lòng. Thậm chí hình ảnh buổi trưa hôm đó, khi ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Tiểu Kiều, cậu rũ hàng mi dài cụp mắt xuống vẫn còn rõ như in trong đầu Chủ Công.

Sau khi biết điện thoại của Tiểu Kiều bị rơi vỡ nát, sắc mặt Chủ Công lập tức đen như đáy nồi, hắn ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, bước chân cũng bất giác nhanh hơn nhiều, Tiểu Kiều đã bị bỏ lại ở phía sau. Chủ Công tâm tình không tốt thấy có camera quay hắn, hắn không kiên nhẫn xoay mặt sang hướng khác, Tiểu Kiều đi sau làm như không có việc gì tươi cười với camera, bất giác động phải vết rách ở khóe miệng đau nhói, nhịn không được theo bản năng mím môi lại.

Sau khi đội viên hai đội ngồi xuống bàn kiểm tra thiết bị, bình luận viên Bách Xuyên nghi hoặc hỏi, “Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, sao tôi lại cảm thấy vẻ mặt đội viên cả hai đội đều nghiêm trọng thế nhỉ? WG vừa thua trận cảm xúc không tốt thì còn giải thích được, cơ mà sao không khi bên đội GG cũng có vẻ nặng nề thế?”

Lưu Thương phụ họa, “Anh nói vậy tôi mới để ý, Chủ Công quanh năm mặt than thì thôi đi, mấy đội viên khác cũng rất nghiêm túc, có khi nào thắng WG xong huênh hoang quá rồi bị đội trưởng Kiều dạy dỗ một trận không?”

Bách Xuyên vừa nghe đã nhịn không được bật cười, “Huynh đệ à, tính tình Kiều Mục thế nào anh còn không hiểu sao, trước giờ cậu ấy luôn ngoài mặt ôn hòa sau lưng gϊếŧ người vô hình, tôi cảm thấy trạng thái bây giờ của GG nói là bị Chủ Công dạy dỗ thì càng đáng tin hơn đấy.”

Lưu Thương gật đầu, “Hợp lý.”

Khác với hai bình luận viên vui vẻ nói chuyện phiếm, bầu không khí lúc này của GG lại cực kỳ nghiêm túc, hai bên sắp bước vào giai đoạn ban/ pick. Ván này GG chọn bên đỏ, Kiều Mục mở miệng dò hỏi mọi người, “Ván này các cậu muốn đánh thế nào?”

Thiết Trạch Hi: “Dập ngay từ đầu.”

Văn Hạo Du: “Toàn lực đẩy đường.”

Bạch Tịch: “Gặp đâu đánh đó.”

Bạch Mặc: “Đánh thẳng mặt.”

Bốn thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, lại biểu đạt cùng một ý tứ, cả đám đang ôm một bụng lửa giận không có kiên nhẫn kéo late game, họ muốn vừa vào trận đã hành hung WG không ngóc đầu lên nổi, đập cho nước mắt ròng ròng kêu cha gọi mẹ thì thôi.

So với các đồng đội nóng đầu muốn thay mình trút giận, Dung Kiều Mộc ngược lại là người tỉnh táo nhất, cậu mở miệng nhận xét, “Năng lực nắm bắt cơ hội của Tàn Sát đầu trận rất mạnh, nếu chúng ta pick đội hình thiên về giai đoạn đầu mà lỡ không đánh ra được ưu thế lớn thì về giữa và cuối trận rất khó đứng vững, phương án này có chút mạo hiểm.”

Chủ Công nghiêng đầu nhìn Dung Kiều Mộc, tuy sắc mặt khó coi nhưng ngữ khí khá ôn hòa, “Tiểu Kiều, tin đội mình đi.”

Dung Kiều Mộc gật đầu, đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể nói rõ, có chút ấm áp lại có chút bối rối, rõ ràng người bị bắt nạt là mình nhưng đám đồng đội còn có vẻ bị chọc giận hơn cả chính chủ. Rõ ràng mọi người là vì thi đấu chuyên nghiệp nên mới lập thành một đội, bây giờ ngay cả thắng thua cũng không để ý nữa, quả thực không thể hiểu được. Kỳ quái đến nỗi khiến cậu ngoài hai tiếng cám ơn thì không biết nói gì cho tốt.

Dung Kiều Mộc không chỉ một lần nghĩ có thể gặp được các đồng đội như vậy thật là tốt. Mà lúc này ý nghĩ đó lại chiếm đầy tâm trí cậu, cậu nhịn không được lặng lẽ chạm vào chiếc di động vỡ nát, trong lòng cũng không còn quá khó chịu nữa.

Thấy mọi người đều thống nhất ý kiến, Kiều Mục mở miệng nói, “Vậy ván này chúng ta tốc chiến tốc thắng. Thứ nhất, tôi tin tưởng năng lực của các cậu, thứ hai, tôi cũng không muốn nhịn, cứ xông lên mà đập đi. Dù lỡ thua thì chúng ta vẫn còn ván thứ ba, cứ bón hành thoải mái không cần có gánh nặng.”

Kiều Mục vừa nói xong cả đám đã kinh ngạc há hốc miệng nhìn anh, trên mặt Kiều Mục vẫn là nụ cười ôn hòa, “Các cậu nhìn tôi làm gì! Trước tiên ban Galio đi đã, đầu game gặp nó không dễ đánh đâu.”

Ván này tựa hồ cả hai đội đều ôm một bụng lửa vào trận. Lượt cấm đầu tiên diễn ra rất nhanh chóng, bên GG ban Galio, Sejuani và Kog’Maw, còn bên WG thì ban Kalista đang cực mạnh ở meta này, Varus cùng chiến thần mở giao tranh ván trước của Tiểu Kiều là Rakan. Tựa hồ phát hiện ra gì đó toàn bộ khán giả trong hội trường đều phát ra một trận kinh hô, Bách Xuyên cũng kinh ngạc hỏi, “Vậy mà WG lại thả Caitlyn sao?”

Lưu Thương đứng ở góc độ trung lập nghiêm túc phân tích, “Tôi cảm thấy hẳn là WG nghĩ thế này, xem từ phương diện sức mạnh thì Xayah ở phiên bản này mạnh hơn Caitlyn rất nhiều, thả cho Chủ Công pick Caitlyn thì họ có thể giành được Xayah. Ván trước Chủ Công chơi Xayah có bao nhiêu khủng bố hẳn nạn nhân trực tiếp WG là người rõ ràng nhất.”

Nhưng Bách Xuyên lại không tán đồng, “Tôi vẫn cảm thấy không hay lắm, lúc ban/ pick chúng ta thường xem xét theo meta, nhưng cũng không nên quá mức phụ thuộc vào nó. Tôi vẫn luôn tin rằng một số tuyển thủ khi cầm tướng tủ là có thể phát huy sức mạnh vượt ra khỏi meta, tỷ như Ashe của Phong Phồn, Ezreal của Lượng Thần hay Caitlyn của Chủ Công.”

Lưu Thương, “Vậy đúng lúc chúng ta có thể nghiệm chứng xem suy nghĩ của cậu có đúng hay không. Quả nhiên đội WG ở bên xanh đã pick Xayah rồi, để xem GG có tiếp chiêu không đây.”

Chiến đội WG không ban Caitlyn thì Chủ Công càng không khách khí. Chủ Công thực lực mạnh mẽ mà bể tướng cũng rất nhiều, tuy lúc nào cũng là chủ lực gánh team nhưng chưa từng tranh slot pick với đồng đội. Vậy mà hôm nay Chủ Công lại chủ động mở miệng nói, “Pick dùm tôi Caitlyn.”

Bạch Tịch, Bạch Mặc và Tiểu Kiều chưa thi đấu nhiều với Chủ Công nên không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng Lão Thiết lại bảo, “Chủ Công anh tính ván này một mình cân cả map à? Ngại quá, ván này tôi cũng không tính bú win đâu nhé!”

Ngay khi chiến đội GG khóa lấy Caitlyn, cả sân thi đấu bộc phát một tràng tiếng vỗ tay hoan hô vang dội như muốn bật tung cả nóc nhà thi đấu. Có vài tuyển thủ như là có duyên với một số vị tướng vậy, chỉ cần đúng người đúng tướng là có thể tạo ra một trận đấu kinh điển được nhắc mãi về sau. Vấn đề có phần tâm linh này có lẽ sẽ bị đối thủ xem nhẹ, nhưng với những khán giả chân chính đam mê thì chẳng khác gì một bữa tiệc cuồng hoan.

Tiếng reo hò của khán giả vang vọng lên cả sân khấu, ngay cả tai nghe có chức năng cách âm tốt nhất cũng ngăn không được nhiệt tình truyền đến tai mỗi tuyển thủ. Bạch Tịch và Bạch Mặc có chút kinh ngạc nhìn về phía khán đài, hai anh em thi đấu ở LSPL chưa từng được chứng kiến sự cuồng nhiệt như dời núi lấp biển thế này, Bạch Mặc nhịn không được lẩm bẩm, “Chủ Công, tôi bỗng cảm thấy rất có thể anh sẽ trở thành một tuyển thủ vĩ đại.”

Chủ Công không để ý tới những tiếng hoan hô hò hét, cũng không thèm để ý tới Bạch Mặc cảm thán, hắn vẫn mặt không cảm xúc như mọi ngày, thậm chí còn hơi khó ở. Chủ Công quay sang nói với Tiểu Kiều, “Cậu muốn pick gì? Không cần quan tâm tới vấn đề khác, muốn chơi gì thì pick nấy.”

Các đồng đội sôi nổi tỏ vẻ Chủ Công nói rất đúng, cậu không cần nghĩ tới ai hết, thích chơi tướng nào thì chọn tướng đó đi, thích đánh thế nào thì đánh, đánh thua thì bọn họ chịu.

Phần lớn thời điểm Dung Kiều Mộc đều không quá tùy hứng, ngược lại cậu càng thành thục hiểu chuyện hơn bạn đồng lứa. Tuy đồng đội đều tỏ vẻ tùy cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn pick Janna vừa hợp meta vừa hỗ trợ cho AD tốt. Ngay sau đó WG không do dự pick Jarvan đi rừng và support Lulu, slot pick tiếp theo của GG là Gragas đi rừng.

Cả WG và GG đều không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở giai đoạn ban/ pick, hai bên đều tỏ vẻ nóng lòng muốn tiến vào game choảng nhau ngươi chết ta sống. Lượt tiếp theo hai đội nhanh chóng ban thêm 4 tướng, sau đó WG giành lấy Orianna đi mid và Shen đi top, còn GG pick Corki đi mid và Cho’Gath đi top.

Bách Xuyên nhìn xong không hiểu gì thắc mắc, “Hai đội ván này muốn thi nhau chơi tàu lượn siêu tốc à? Xong trận này tôi phải thống kê lại xem đây có phải là trận đấu có phần ban/ pick nhanh nhất trong lịch sử hay không.”

Lưu Thương cũng khó hiểu nói, “Ngày mai chẳng lẽ không phải WG còn phải đánh với SSS, mà GG đánh với HP à, chúng ta nhớ nhầm hay bọn họ mới nhớ sai thời gian nghỉ tết vậy? Mà nhắc tới nghỉ tết mới nhớ, mọi người thấy đội GG vừa xuất hiện đã bộc lộ thực lực đáng gờm, nhưng chưa chắc đã biết đằng sau họ phải nỗ lực trả giá thế nào đâu. Tôi nghe Bách Xuyên nói từ khi mới thành lập đội GG chưa từng có ngày nghỉ, hơn nữa sau khi các đội khác nghỉ tết thì họ còn phải huấn luyện thêm một tuần nữa.”

Bách Xuyên gật đầu xác nhận, “Đúng là như thế, tuy chúng ta thường đùa rằng GG là tập hợp của một đám thiếu niên mắc bệnh trẻ trâu, nhưng quả thực họ đã phải trả giá rất nhiều. LPL chính là vậy, nỗ lực không nhất định sẽ thành công, nhưng nếu không nỗ lực thì khi thiên phú hao hết chỉ có thể âm thầm rời cuộc chơi. Được rồi không kể lể dài dòng nữa, chúng ta cùng xem tỉ lệ ủng hộ của hai đội ở ván này nào. Lúc này tỉ lệ ủng hộ của đội GG đã vượt xa đội WG với 68% rồi. Lưu Thương có muốn chia sẻ một chút anh mong chờ màn thể hiện của đội nào hơn?”

Lưu Thương có chút rối rắm suy nghĩ, sau đó mới cẩn thận nói, “Tôi chọn đội GG vậy, dù sao ngay cả Caitlyn của Chủ Công cũng ra trận rồi, chuyện tâm linh không đùa được đâu.”

Bách Xuyên: “Tin anh mới là lạ ấy, rõ ràng là muốn lấy lòng Tương Dư. Được rồi thưa quý vị khán giả, trận đấu đã chính thức bắt đầu rồi, chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến đầu tiên của hai đội nào.”

Lúc này hai bên xanh đỏ đã có mặt ở bệ đá cổ của mỗi đội. Tuy cả đội GG đều muốn lập tức xông lên đè WG xuống đất đập, nhưng họ không hề xung động, mà Dung Kiều Mộc cũng là một chỉ huy cũng rất quy củ, quyết định chọn chiến lược mở màn thận trọng chứ không lập tour đi gây sự như ván trước nữa. Lúc chờ lính lên Chủ Công không mặn không nhạt nói, “Nếu đường nào phế thì hôm nay tự chạy bộ về căn cứ nhé.”

Bạch Tịch, Bạch Mặc cùng ồn ào anh dựa vào cái gì, Lão Thiết lại vui tươi hớn hở hỏi, “Chủ Công, tôi có thể hỏi câu này không, anh là đang nóng lòng báo thù cho con gái hay là tên cuồng sủng thê vậy?”
« Chương TrướcChương Tiếp »