Chương 24

Chương 24

Mặt trời lặn trong không trung đỏ thẫm một mảnh, chiếu rọi ở trên mặt nước, khiến sắc trời lung linh tươi đẹp. Tịch Ca đứng ở bờ sông, ngơ ngác nhìn mặt sông.

Vừa rồi cô bị thầy giáo của mình cưỡиɠ ɠiαи, mà cô còn cảm thấy khoái cảm khi cưỡиɠ ɠiαи, cô cảm thấy rất thẹn thùng, cô thật sự càng ngày càng dâʍ đãиɠ.

“Tịch Ca? Cậu gọi điện thoại kêu mình tới, có chuyện gì vậy?” Tiểu Lạc cưỡi xe đạp đi đến chỗ hai người hẹn gặp, nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Tịch Ca thì có hơi lo lắng. “Có phải Hứa Cẩm Niên ăn hiếp cậu không? Mình giúp cậu đi đánh hắn!” Nói xong Tiểu Lạc liền xoay người muốn đi tìm Hứa Cẩm Niên tính sổ.

“Đừng, Tiểu Lạc, không liên quan đến hắn.” Đỗ Tịch Ca lên tiếng gọi Tiểu Lạc lại, sau khi nói xong, cô lại dùng hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn mặt sông.

Tiểu Lạc dựng xe đạp, ngồi cạnh Tịch Ca, nhẹ giọng hỏi: “Tịch Ca, cậu làm sao vậy? Trong lòng có gì không thoải mái cứ nói ra đi, cậu còn có mình.”

Nghe Tiểu Lạc nói xong, nước mắt Đỗ Tịch Ca liền chảy xuống, cô vùi đầu vào đầu gối nhẹ giọng khụt khịt. Tiểu Lạc rất đau lòng, bây giờ người ở bên cạnh Đỗ Tịch Ca không nên là cô, phải là Hứa Cẩm Niên.

Tiểu Lạc lén gửi tin nhắn cho Hứa Cẩm Niên, nói địa chỉ cho hắn biết, kêu hắn tới đón người. Sau đó cô liền lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Đỗ Tịch Ca, không tiếng động an ủi cô ấy.

Không lâu sau, Hứa Cẩm Niên vội vã chạy tới, Tiểu Lạc từ xa đã nhìn thấy hắn xuống xe, im lặng gật gật đầu với hắn, sau đó lặng yên đứng dậy đẩy xe đạp về nhà.

Chờ đêm đen dần dần buông xuống, Đỗ Tịch Ca mới kinh ngạc phát hiện mình ở bên ngoài lâu lắm rồi, là lúc phải về nhà. Cô vừa quay đầu đã nhìn thấy Hứa Cẩm Niên ngồi ở bên cạnh cô, trong lúc giật mình cô cũng có chút hoảng loạn. Cô không muốn phải đối mặt với Hứa Cẩm Niên và Dung Lực Ngôn nhanh như vậy.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là chạy! Đỗ Tịch Ca không chút suy nghĩ xoay người liền chạy. Hứa Cẩm Niên bị động tác của cô làm kinh ngạc, sau đó đứng dậy đuổi theo, Hứa Cẩm Niên vóc dáng cao, chân cũng dài, hắn ba bước cũng làm thành hai bước nhanh chóng đuổi theo Đỗ Tịch Ca còn đang muốn tiếp tục chạy trốn.

Hứa Cẩm Niên tiến lên bắt lấy cánh tay Đỗ Tịch Ca, hơi đau buồn hỏi: “Tịch Ca, vì sao em lại chạy? Là do chán ghét anh hả?”

“Không phải, không phải…” Đỗ Tịch Ca căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hứa Cẩm Niên, chỉ cúi đầu không ngừng lắc đầu, sao cô có thể chán ghét hắn chứ, cô yêu hắn như vậy.

“Tịch Ca……” Hứa Cẩm Niên vốn dĩ kiệm lời, hắn cũng không hay nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ có thể dùng sức nắm chặt cánh tay của Đỗ Tịch Ca, sợ buông lỏng tay cô lại chạy trốn.

“A ~ đau quá!” Đỗ Tịch Ca sợ hãi kêu một tiếng. Thì ra Hứa Cẩm Niên chỉ cần tưởng tượng đến Đỗ Tịch Ca sẽ rời khỏi hắn, liền vô thức tăng thêm sức lực, nắm chặt cổ tay cô đỏ bừng, màu đỏ thẫm hiện lên làn da trắng nõn của Đỗ Tịch Ca, nhìn có vẻ rất ghê người.

“Tịch Ca, xin lỗi… Anh…” Hứa Cẩm Niên nhìn cổ tay đỏ thẫm kia thì chân tay luống cuống, trong mắt lộ ra một chút oan ức.

Đỗ Tịch Ca chú ý tới ánh mắt của hắn, dẩu miệng, rõ ràng người bị thương là cô. Sao hắn lại còn ra vẻ oan ức, “Rất đau! Vừa rồi anh suy nghĩ gì vậy? Dùng sức mạnh như thế?”

“Anh… Sợ em rời đi.” Hứa Cẩm Niên dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Đỗ Tịch Ca nói.

Đôi mắt Đỗ Tịch Ca chứa đầy nước mắt, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, thở nhẹ một tiếng: “Đồ ngốc!” Nói xong cô nhào vào lòng Hứa Cẩm Niên, không tiếng động khóc thút thít, nước mắt lập tức làm ướt áo sơmi của Hứa Cẩm Niên.

Đỗ Tịch Ca đột nhiên khóc thút thít khiến Hứa Cẩm Niên chân tay luống cuống, không biết nên lên tiếng an ủi cô hay là ôm cô trước, khiến hắn tay chân cũng không biết để chỗ nào, toàn bộ thân thể cứng đờ.

“Ha ha ~ ngu ngốc! Anh cũng không an ủi em!” Đỗ Tịch Ca nhận thấy hắn không được tự nhiên, ngẩng đầu cười nhạo một tiếng. Hứa Cẩm Niên nhìn thấy cô nín khóc mỉm cười, tâm tình thả lỏng, cũng lộ ra một nụ cười, hắn giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của Đỗ Tịch Ca rồi nói: “Đói bụng chưa, đi ăn cơm đi.”

Đỗ Tịch Ca gật gật đầu, ngoan ngoãn tùy ý để mặc Hứa Cẩm Niên kéo lên xe đi về.

Chờ đến khi Đỗ Tịch Ca ngồi ở ghế phụ thắt chặt dây an toàn, Hứa Cẩm Niên mới cúi người qua hôn nhẹ bên tai cô, dịu dàng hỏi: “Chúng ta đi ăn cái gì?”

“Em muốn uống rượu.” Cảm xúc của Đỗ Tịch Ca vẫn đang hạ xuống.

Hứa Cẩm Niên chỉ hy vọng Đỗ Tịch Ca có thể vui lên, cô nói cái gìchính là cái đó. Hơn nữa chỉ là uống rượu, có hắn ở đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền đồng ý ngay, lái xe đến quán bar nơi hai người lần đầu tiên gặp mặt.