Chương 12: Hào quang của “chánh cung” (2)

Phương Linh bị Huỳnh Đan nói liên tuồng vào mặt như thế làm cô ta cảm thấy xấu hổ giữa bao người. Cắn chặt môi cô ta lay lay người đàn ông đang ôm mình nũng nịu:

“Anh thật chẳng biết gì cả, người ta là người mẫu nội y có tiếng đó. Đàn ông nhìn những bức ảnh của cô ấy đều say mê. Cũng không biết bản thân tốt đẹp cỡ nào mà lên mặt ghê thật. Em nói anh nghe này, cô ấy ở trong nghề bao lâu chắc hẳn cũng moi được nhiều của cải của những đại gia nên mới mạnh miệng như vậy. Anh mau thể hiện quyền lực của mình cho cô ấy kinh ngạc đi.”

Phương Linh vừa dứt lời đã có mấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ vang lên, trong đó nghe rõ nhất là Andy, còn Trần Minh Sơn chỉ nhếch môi thôi. Huỳnh Đan cũng chẳng sợ hãi gì, cô hất mặt thách thức như chờ xem lão già dê kia sẽ làm gì. Từ lúc chọn làm nghề thì cô sẽ giấu thân phận của mình nhưng được mọi người biết đến là cháu nuôi của dì Nhược Lan. Dì là đại diện dẫn dắt nhưng tiền cô kiếm được lại do bản thân cố gắng mới có. Khi theo con đường này, cô đã bí mật giấu gia thế của mình vì gia tộc bên ngoại không mấy thiện cảm. Nhà nội thì rất ủng hộ nhưng cô cũng không muốn cho người khác biết đến. Bạn bè, người thân cũng xem như không biết. An Hy thì khác, cô ấy là cháu ruột và từ nhỏ đã theo dì Nhược Lan đi show thời trang nhí nên báo chí đã biết rồi. Nhưng mà ai tinh tế sẽ đọc được một số bài báo viết về gia thế của cô, có đúng có sai, người nào tinh tế lắm mới nhận ra mẹ cô là trưởng tôn của gia tộc Yamamoto ở Nhật với tiếng tăm lừng lẫy trong thương trường. Và cô có nét giống bà cũng có nét giống ba-nhị gia của Lê gia và Lê thị có tiếng trong giới bất động sản cùng thương mại. Ba mẹ cô thì không hay xuất hiện trước truyền thông vì họ không thích lộ diện nhiều, hiếm lắm mới có sự kiện ghi lại hình ảnh của họ. Cho nên gia thế của cô vẫn còn là ẩn số với một số người trừ những fan hâm mộ chân chính đã tìm ra sự giống nhau giữa cô và ba mẹ qua những bức ảnh mà báo chí chụp được. Huỳnh Đan cũng nói với họ trong những buổi gặp mặt bí mật là coi như không biết vì cô không muốn liên luỵ đến mọi người và fan của cô tôn trọng cô, giúp cô giữ bí mật. Thành ra hai người trâu già cỏ úa kia không biết cũng thường thôi.

Lão già kia khinh khỉnh nhìn cô, ông ta nghe Phương Linh nói thì mới nhìn kĩ Huỳnh Đan, ánh mắt lão thay đổi. Khi nãy không để ý nên lão đâu biết cô gái này đẹp đến vậy còn hơn cả cô người yêu lão đang ôm nữa….Tưởng tượng cô mà ở dưới người lão để lão nhắm nháp thì sao nhỉ….Chậc chậc, cỏ non cỏ non, vừa ngon vừa đẹp lão phải thử mới được….

Khuôn miệng rộng toác hiện lên nụ cười dê, lão ta khẽ buông Phương Linh ra rồi đưa tay chỉnh cà vạt. Bộ dáng của lão nhìn nghiêm túc nhưng ai cũng thấy được toan tính trong đó….Huỳnh Đan của bọn họ là thiên thần mà các nhãn hiệu muốn có được, các công ty khác luôn muốn chiêu mộ thì nói chi đến lão già háo sắc này nhưng mà đâu có dễ vậy….

Phương Linh thấy lão ra vẻ cũng đoán được phần nào, tay cô ta siết chặt, nét mặt lúc đỏ lúc xanh như tắc kè hoa làm mấy người Huỳnh Đan muốn cười lắm nhưng phải nén lại. Cô ta vươn tay ôm lấy cánh tay của lão sau đó tì bộ ngực ép trong chiếc đầm bó sát vào rồi nói:

“Anh thấy cô ấy đẹp hơn em nên muốn bỏ em đúng không? Em nhìn lầm anh rồi daddy, anh cũng háo sắc như mấy tên đàn ông khác…”

Lão ta nghe vậy liền vờ xu nịnh ôm lấy mặt cô ta và đáp lại bằng tông giọng nghe ớn da gà:

“Baby là đẹp nhất anh chỉ nhìn xem cô ta có gì đẹp hơn em không thôi mà.”

Phương Linh bĩu môi một cái, cằm hất về phía Huỳnh Đan và nói với ông ta:

TruyenHD

“Vậy anh mau khiến cô ta xin lỗi em đi, em bị cô ta sỉ nhục như vậy rất đau lòng đó daddy…”

Nhìn bộ dáng ỏng ẹo của Phương Linh làm Huỳnh Đan thật sự muốn nôn….Cái gì mà dẹo như kẹo kéo thế không biết, nghĩ vậy là đáng yêu á hả? Cô chê nha, cô sợ nha trời ơi!.

Trần Minh Sơn ngồi cạnh cười cười, ông khẽ nói:

“Miệng lưỡi của con mấy năm ở gần Hà My còn sắc bén hơn lúc ở cùng mấy đứa An Hy nữa. Đúng là đệ của Nhược Lan nha!”

Huỳnh Đan trừng mắt với ông rồi đáp:

“Con còn chưa hỏi tội chú vì sao để cái cô cỏ úa Phương Linh kia chiến thắng nữa đấy. Con mà nói với dì thì chú chuẩn bị tinh thần bị bơ dài hạn đi. Nghĩ sao mà trao giải nhất cho người đã không có học vấn mà còn bị khuyết tật cái nết nữa. Thà rằng học không tốt hoặc là học không tới hay là không đi học chỉ biết đọc, viết, tính toán thôi nhưng ít ra cũng phải bù được đạo đức chứ. Lúc nãy khi sự việc diễn ra con tưởng công ty đổi chủ thành đại ca chợ lớn nào rồi ấy, cư xử như một kẻ chợ búa vậy, mất hết hình ảnh công ty. Nhỏ An Hy con nghe nói mấy tháng nay nó ít nhận hợp đồng và chỉ thỉnh thoảng đến công ty vì bận cùng anh Minh Huy cháu chú yêu đương đúng không? Chú tưởng tượng nó mà biết xem sẽ thế nào? Nó còn hơn con nữa đó, không chừng thay chú lệnh cho người lọc lại toàn bộ nhân viên trong Kim Tinh mất.”

Trần Minh Sơn liếc Huỳnh Đan một cái rồi gõ lên đầu cô, ông nói:

“Con đó đừng có đối xử với chú tần nhẫn thế để chú còn lấy vợ nữa chứ. Dì của con vẫn canh cánh chuyện cũ nên chú không dám làm gì phật lòng cô ấy đâu. Mấy đứa các con phải thương ông già này một chút đi, bộ không muốn có em trai em gái hả?”

Huỳnh Đan nghe Trần Minh Sơn nói vậy thì nhướn mày căng mắt sau đó bật cười một cái. Lời nói nói ra như vừa đấm vừa xoa Trần Minh Sơn:

“Chú nghĩ mình còn nổi không á? Nhưng mà nếu không được thì cam chịu bế con của tụi con cũng được. Không thì nếu chú với dì có “ấy” lại với nhau xong có em bé thì tụi con chăm phụ cho.”

“Con bé này!”

Trần Minh Sơn nở nụ cười bất đắc dĩ rồi đưa tay nhấn lên trán Huỳnh Đan đẩy mạnh như phạt cô….Haizzz mấy đứa tiểu yêu này thật là, biết ông khổ tâm nên chọc hoài.

Hai chú cháu còn đang tâm thế chú một câu con một câu thì tiếng hắng giọng của lão già kìa vang lên cùng đó lão nói:

“Mày chờ đó, bây giờ tao sẽ cho người bắt mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi baby của tao. Mày đừng giở thói nít ranh ở đây, người như mày chỉ thuộc dạng thấp hèn thôi đừng ỷ có chút tiền mà đòi lên mặt với tao.”

“Dữ vậy sao?”

Lần này không phải Huỳnh Đan mà là Trần Minh Sơn. Nãy giờ ông im để cháu gái bắn rap trước rồi mới tới mình nói chuyện. Trần Minh Sơn đưa đôi mắt sắc bén về phía người đàn ông kia và như có luồng khí lạnh toát ra từ đó khiến lão run sợ. Bây giờ lão mới chợt nhớ trong phòng vẫn còn người đàn ông này nãy giờ là im lặng nhất…..

Bàn tay đưa lên mở ra một cúc áo cho thoáng mát, Trần Minh Sơn trầm giọng cất tiếng:

“Có bao nhiêu tiền mang đến đây ông xem nào? Có muốn thâu tóm luôn công ty này không? Mày kí giấy và chuyển tiền đi tao bán cho một mình mày và cô người mẫu kia tung hoành yêu đương chứ tội gì phải giấu diếm vậy. Mà mày là người của gia tộc nào thế, tao thấy lạ ghê vậy đó….”

Lão già kia nghe cách nói chuyện của Trần Minh Sơn với mình thì dâng lên khó chịu trong lòng. Đos là sự khinh thường, khinh bỉ khiến lão ta căm phẫn nói lớn:

“Gia tộc nào mày không cần biết nhưng tao sẽ kiện cái công ty này và lũ chúng mày vì đã chèn ép baby của tao….”

Khoé môi nhếch lên đường cong tuyệt đẹp, Trần Minh Sơn nháy mắt một cái rồi đáp:

“Có lớn mà không có khôn, mày kiện thì vợ mày để yên cho mày và cô ta à? Cho mày kiện đấy, kiện nỗi không mới là chuyện đáng nói. Giải trí Kim Tinh này được bảo kê bởi Trần gia, Lâm gia, Hàn gia, Hoàng Phủ, Dương gia, Vũ gia, Phạm gia dù mất nhưng vẫn còn cổ phần ở đây….Bấy nhiêu đó mày nhắm có kiện nổi không? Coi chừng chưa kịp làm gì thì ngủm trước rồi đó. Còn cô gái kia, lần tuyển người mẫu này tôi không có ở đây nên giao cho phía bộ phận quản lý cấp cao vì vậy mới dẫn đến việc cô dễ dàng trở thành người thắng cuộc và được chọn làm đại diện cho lứa kế. Sau hôm nay tôi sẽ lọc lại toàn bộ nhân viên ở tất cả các bộ phận và ngành nghề. Kẻ nào qua mặt tôi tôi sẽ cho thôi việc hết và sẽ không có cơ hội làm ở những công ty tốt. Giải trí Kim Tinh chú trọng đạo đức rồi mới tới tài nghệ nên cô đừng giở thói ngạo mạn ở đây. Vì cô đã phạm quy nên tôi hạ lệnh gỡ danh hiệu và cô bị đuổi việc. Còn mày, tao đã có hồ sơ của mày rồi thằng già kia, mày về nhà chuẩn bị cuốn balo theo cô baby Phương Linh của mày đi vì nhà vợ mày biết chuyện dơ bẩn của mày rồi đấy. Một thằng bám váy vợ, sống nhờ nhà vợ mà còn không biết điều đã vậy lấy tiền bao gái…..Mày ngu cũng phải biết chừa đường lui cho mình chứ! Với cả cháu gái của tao nó thế nào thì tới mày phán xét à? Nếu chúng mày không gây chuyện thì nó có dư hơi tốn sức để dạy chúng mày cách làm người hay không? Nói vậy mà vẫn trơ trẽn không hiểu, não làm bằng đất à? Với lại ở đây, Huỳnh Đan và An Hy là hai người mẫu mà ai cũng phải tôn trọng. Nhớ cho rõ!”

Trần Minh Sơn chỉ vào hai người kia, từng câu từng chữ nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như bom nổ khiến cặp đôi sugar daddy and baby lo lắng, run sợ. Lão già đâu biết gì về Trần Minh Sơn, lão nghĩ ông chỉ là doanh nhân nhỏ thôi vì Phương Linh nói thế….Sự thật đâu ngờ….!

Nét mặt lão già trắng bệt, lão đẩy Phương Linh ra rồi giáng một bạt tay xuống gò má cô ta. Tiếng mắng chửi vang lên:

“Con khốn, tại sao mày không nói rõ ràng hả, mày nói xạo để ăn tiền tao đúng không? Mày đã hại tao mất tất cả rồi đấy con điếm kia…”

Lão vừa chửi vừa nắm đầu cô tao giữ chặt rồi giáng mấy cái bạt tay xuống hai má. Phương Linh phẫn nộ vì không ngờ lão lật mặt như vậy….Cô ta quơ quàng rồi nắm tóc lão, móng tay cào mặt lão, miệng không ngừng gào lên:

“Thằng già mất nết, thằng già dơ bẩn, thằng già ăn bám….Nếu không phải mày có đứa con trai quá đỗi phong độ thì tao bám lấy mày làm gì, gia sản vợ mày nhiều thế tao cũng muốn. Thằng ăn mày chỉ biết bám váy vợ, thằng khốn….”

Cả hai dằn co nhau, chửi bới um cả phòng. Trần Minh Sơn nhấn chuông gọi bảo vệ lên lôi bọn họ ra ngoài….Huỳnh Đan bĩu môi nhìn ông rồi cất tiếng:

“Phiền chết được tự nhiên gặp phải hai người khùng….”

“Chú giải quyết rồi đó, bây giờ đi ăn xem như chuộc lỗi với con ha. Đưa cả Andy và Jun đi cùng luôn.”

Huỳnh Đan lắc đầu, cô cầm túi xách sau đó kéo tay Andy với Jun đứng dậy. Cô nói:

“Con cần bàn chút chuyện với họ, show này con đầu tư nên muốn nghe một chút từ phía Jun về kế hoạch. Hẹn chú hôm khác nha hay là tối nay đi cũng được, con sẽ nói với Hà My.”

Trần Minh Sơn lắc cổ một cái sau đó trả lời:

“Thôi tối chú đưa dì Nhược Lan đi chơi rồi, hôm nào đi hẹn hết mấy đứa con chú khao một bữa thịnh soạn.”

Huỳnh Đan nghe vậy nháy mắt một cái tinh nghịch đáp:

“Ok, chú nói đấy nhé, chúng con đi đây!”

Ba người chào ông rồi đi. Lúc trên hành lang cả ba say mê trò chuyện nên không để ý có bốn người đàn ông đi hướng vào phòng của Trần Minh Sơn cũng không quan tâm xung quanh nên không thấy Huỳnh Đan. Một người trong đó thấy cô thì nhìn lướt qua nhưng môi lại cong nhẹ….Còn về phần Huỳnh Đan đang trò chuyện mê say ngửi thấy hương nước hoa có chút quen thuộc bất giác quay đầu lại chỉ thấy người đàn ông đi cuối, vóc dáng săn chắc bao bọc bởi áo sơmi đen và quần tây đen….Chẳng biết thế nào mà Huỳnh Đan cứ nhìn chằm chằm người đó, đến khi sắp thấy được mặt thì bị Jun cùng Andy lay người làm cô chợt hoàn hồn. Cô nói với họ không có gì rồi tiếp tục đi đến studio nhưng trong đầu lại vương vấn nghĩ đến hương nước hoa của người đàn ông kia….Quen quá…cô đã ngửi thấy rồi….đàn ông rất ít người dùng nước hoa hương nhẹ như vậy, dễ chịu vô cùng…..Cô muốn biết người đó quá….Liệu có phải người hôm đó cô đυ.ng phải trong trung tâm thương mại ở Mỹ không????