Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 49: Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chloe nhìn Huỳnh Đan dùng vẻ mặt thách thức nói chuyện với mình thì tức lắm. Cô ta định xấn tới đánh Huỳnh Đan thì đã bị cô chặn tay lại từ trên cao. Bàn tay bóp chặt cổ tay của Chloe khiến cô ta đau đớn đến nhăn mặt, lời nói từng chữ gằn ra:

“Đừng giở thói côn đồ ở đây với tôi. Nơi này là nhà của tôi, cô là khách và tôi có thể đuổi đi ngay lúc này. Đừng trông mong vào Nguyên vì anh ấy không có quyền quyết định.”

“Mày đừng có mà láo, Hoàng Nguyên trước đến nay chưa từng bị ai khống chế cũng chưa từng để quyền hành của mình vào bất kì tay người nào. Hừ, đừng ỷ được thương hại một chút thì lên mặt ở đây. Tao nói cho mày biết, anh ấy chỉ nhất thời hứng thú với mày thôi chứ đừng mong có được tất cả từ anh ấy. Tao có đủ điều kiện để làm hậu phương cho Hoàng Nguyên. Nhìn mày cũng có thể hiểu không phải người trong thế giới ngầm rồi. Mày được mọi người chọn thì sao chứ, tao mới là người anh ấy cần hướng đến.”

Chloe tức tối không thể bình tĩnh mà căm phẫn lớn tiếng. Gương mặt cô ta đỏ bừng, đôi mắt giận dữ như muốn nuốt trọn Huỳnh Đan.

Trước lời nói và biểu cảm của Chloe, Huỳnh Đan đương nhiên chẳng tỏ ra sợ hãi. Ngược lại cô vô cùng bình thản mà xoay người giúp Hoàng Nguyên bẻ lại cổ áo sơmi. Không nhìn Chloe lấy một cái mà cứ thế cất tiếng:

“Ồ, tôi chẳng cần biết ông bà già của cô có cơ ngơi đồ sộ thế nào, tôi chỉ biết Nguyên tự tìm đến tôi mà thôi. Dù sao bây giờ quăng cô ra xã hội thì cũng trở thành một người vô dụng. Tôi theo cái nhìn của mình mà phán xét thế đó nhưng tôi thấy cũng đúng. Còn tôi, nếu Nguyên thất thế tôi có thể giúp đỡ anh ấy, bên cạnh anh ấy và mang hào quang trở lại cho anh ấy, đồng hành cùng anh ấy dù cho trên người tôi chẳng còn một đồng. Hoặc là đồng cam cộng khổ hoặc là cùng chết đi chứ không bao giờ rời bỏ. Đó là biểu hiện của một tình yêu chung thuỷ chân thành đó thưa tiểu thư Chloe. Vậy từ đây tôi hỏi cô: Cô có nghĩ đến việc một ngày Nguyên chẳng còn gì trong tay và bị người ta hạ bệ một cách kinh khủng nhất chưa? Đó là sự chà đạp, sự lăng nhục và anh ấy sẽ bị rơi vào một cái hố đen không thấy đáy. Lúc đó cô có nguyện làm ánh sáng, làm một sợi dây hi vọng kéo anh ấy ra khỏi sự tăm tối đó không? Và có thể cùng anh ấy làm lại tất cả không? Hay là cô chọn rời xa? Trả lời đi Chloe!”

Hoàng Nguyên say mê nhìn Huỳnh Đan chất vấn Chloe mà lòng tràn đầy mật ngọt. Quả nhiên là cục cưng của anh lợi hại, miệng lưỡi quá đỗi sắc bén. Anh rất thích điều này ở cô vì như thế Huỳnh Đan sẽ không bị người khác xem thường. Chloe rất thích bày biện ra vô số cớ để níu kéo anh nhưng anh không mắc bẫy. Anh có thể thủ tiêu cô ta ngay lặp tức nhưng vì lão già Pirit anh vẫn chưa đυ.ng đến cái mạng của cô ta.

Huỳnh Đan tỉ mỉ vuốt vuốt cổ áo sơmi, hai mắt khẽ nâng lên quan sát gương mặt người đàn ông rồi tức khắc hạ xuống. Hoàng Nguyên thấy vậy cánh tay càng ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, anh thì thầm:

“Đừng giận nữa mà, anh có mua đồ ăn cho em kìa. Gà rán với trà sữa đó cục cưng!”

Cánh môi đỏ bĩu nhẹ, Huỳnh Đan nhàn nhạt đáp:

“Nguội rồi không ăn. Không có hứng ăn. Mùi hương trên áo khó chịu quá!”

Nói chuyện không có chủ vị với cả lời nói nói ra là biết cục cưng nhỏ nhà anh rất rất dỗi rồi. Hoàng Nguyên âu yếm kéo cô vào lòng, Huỳnh Đan thuận thế nhón chân, hai tay câu chặt cổ anh. Cô cũng muốn dùng cách này để Chloe sáng mắt ra. Muốn tranh đàn ông thì phải hiểu rõ trái tim của họ có mình hay không. Nguyên nhà cô chính là tự dâng trái tim cho cô nên cô thừa biết nơi đó chỉ có chỗ cho cô còn người khác thì khỏi. Có loã thể hay đeo lên người anh như bạch tuột thì cũng chẳng có tác dụng đâu. Người đàn ông của cô, cô hiểu rất rõ.

Thấy Huỳnh Đan chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Hoàng Nguyên khẽ hôn lên trán cô một cái để kéo cô bay về thực tại. Giọng nói đầy cưng chiều cất lên:

“Lát nữa ông xã bỏ vào lò vi sóng hâm nóng cho em ăn nhé. Trà sữa thì anh bỏ đá vào cho em. Cục cưng à, đừng nóng giận, loại người này không đáng để em bận tâm đâu. Bận tâm anh này, ông xã nhớ em muốn chết!”

Vừa nói vừa chôn mặt vào hõm cổ thanh mảnh cọ cọ như làm nũng khiến Huỳnh Đan khẽ phát ra tiếng cười nhỏ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị. Đưa tay đẩy đầu anh ra rồi lại di chuyển đến chóp mũi cao ngắt mạnh một cái và nói:

“Đừng có nịnh em, em còn giận đó. Về nhà thấy thế chẳng gọi liền cho người ta. Xứng đáng bị giận ba tháng, hứ!”

Hoàng Nguyên nghe vậy cười cười, hai bàn tay nắm lấy eo cô rồi nhấc bổng lên. Hai chân lơ lửng trên cao khiến Huỳnh Đan hơi hoảng mà càng vòng tay thật chặt sau cổ anh.

Hoàng Nguyên liếc về Chloe đang căm phẫn nhìn hai người mà hả hê sau đó lại quay sang Huỳnh Đan rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

“Một giây cũng không cho phép em giận. Anh xin lỗi vì không gọi sớm cho em. Tối nay ông xã bù cho em nhé!”

“Bù gì cơ?”

Huỳnh Đan đưa mắt ngây thơ hỏi. Cô đâu biết có một con sói già nào đó đang từ từ lừa mình vào tròng.

Hoàng Nguyên lưu manh cong môi rồi kề bên vành tai trắng nõn từng chữ từng chữ thì thầm đủ Huỳnh Đan nghe:

“Bù cho em sênh ca đến”

“Chê”

Huỳnh Đan nghe xong đã ngại ngùng thốt lên, tay đập vào l*иg ngực săn chắc. Cô lại quay sang Chloe đang nhìn cả hai toé lửa:

“Câu hỏi khi nãy khỏi phải trả lời nữa, tôi thừa biết bản chất tiểu thư của cô làm sao chịu được cuộc sống thiếu thốn. Tôi đảm bảo cô sẽ đi tìm một mối khác tốt hơn mà chẳng màng đến Nguyên như bây giờ cô đang tranh giành. Có thể nhà cô có quan hệ với thế lực ngầm nhưng xin lỗi tôi lại quen với cả tứ thiên của Hắc đạo. Bao nhiêu người đứng đầu của bốn bang phái này tôi đều có quan hệ thân thiết hết, và trong đó có chồng của tôi là Nguyên-Lão đại tổ chức sát thủ Hoàng Ưng lẫy lừng. Bấy nhiêu có đủ để tôi hậu thuẫn cho anh ấy chưa thưa cô Chloe?”

Dứt lời còn nở một nụ cười thật xinh đẹp khiến Chloe cho dù muốn phản kháng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy căm phẫn và nhục nhã như thế này cả. Mối thù này cô ta sẽ ghi nhớ……

Cầm lấy túi xách, Chloe gằn giọng trừng mắt với Huỳnh Đan:

“Mày cẩn thận cái mạng, tao không bỏ qua chuyện này đầu. Rồi mày sẽ phải trả giá vì dám xem thường tao.”

Nói rồi tính đi thì bị Huỳnh Đan chặn lại, khuôn mặt xinh đẹp hất về mấy bao rác trên bàn trà. Giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục vang lên:

“Rác lớn đi thì mang rác nhỏ theo, có làm thì mới có ăn, có sống thì phải tự giác chứ tiểu thư Chloe. Rác của cô để cả đống vậy cho ai hầu? Con gái gì mà bầy hầy thế”

Hoàng Nguyên bật cười một tiếng, ngón tay đưa lên ngắt nhẹ gò má đáng yêu rồi nhìn Chloe sau đó cất tiếng:

“Nếu cô đυ.ng vào cô ấy thì biết chuyện gì sẽ đến rồi đấy. Nên nhớ, lão Pirit còn nợ tôi và cô cứu tôi thì xem như hoà. Nhưng một khi cô đυ.ng vào cô ấy thì tôi sẽ san bằng cả bang Charlos cùng thủ tiêu cô và ba cô luôn. Đừng làm càn, nhớ kĩ cho tôi.”

Chloe thấy Hoàng Nguyên nói vậy thì cục tức càng dâng cao nhưng biết làm gì được. Thế là gom rác bỏ vào một cái túi lớn và dùng dằng bỏ đi.

Phòng khách chỉ còn lại Hoàng Nguyên với Huỳnh Đan. Cô buông anh ra xoay người đi đến sofa đối diện chỗ Chloe nằm khi nãy và khó chịu cất tiếng:

“Trên người anh có mùi hương khiến em khó chiu, kể cả cái ghế sofa đó. Làm sao thì làm em chỉ muốn một mùi hương duy nhất tồn tại trên người anh và đồ dùng trong nhà. Em cũng chẳng trẻ con mà đi ghen tuông vớ vẩn nhưng anh nhớ rõ cho em là không được có quan hệ mập mờ với bất kì cô gái nào. Nếu có thì phải báo cáo rõ ràng còn không thì anh tự hiểu số phận đi.”

Hoàng Nguyên nghe cô nói thế thì nở nụ cười xán lạn trên môi. Anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo sơmi trên người, mình trần đi tới ôm Huỳnh Đan vào lòng thủ thỉ:

“Anh nhớ rồi thưa cục cưng!”

“Tốt, còn biết điều!”

Huỳnh Đan bĩu môi phụng phịu nhưng trên mặt lại hiện lên nét rạng rỡ. Hoàng Nguyên yêu thương ôm cô vào lòng rồi tự giác nói hết quan hệ giữa anh và Chloe cho cô. Cuối cùng anh nói:

“Cảm ơn em đã tin tưởng anh!”

Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào da thịt rắn chắc, đôi môi đỏ mọng mấp máy đáp lại:

“Em không mù mà không nhìn kĩ bức ảnh mà Chloe cho em xem. Nói chung em rất tỉnh táo chỉ là hơi chạnh lòng tự nhiên đi gọi chồng người ta là hôn phu….Hôn cái cù lôi, ăn nói xà lơ thật!”

Hoàng Nguyên tựa cằm trên đỉnh đầu cô nghe trách móc, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng da thịt ở hai bên cánh tay thon mịn. Chờ cô nói hết rồi mới bắt đầu đáp:

“Xin lỗi để em chịu uất ức rồi. Bây giờ bù lại cho em nhé!”

“Chu đáo vào!”

Huỳnh Đan nhéo lên ngực anh một cái và khiến anh thốt lên “đau” mới vừa lòng ngừng tay. Thế là có vài vết bầm trên ngực cực kì bắt mắt.

Hoàng Nguyên đưa túi xách cho cô rồi đưa luôn áo của mình cho cô sau đó nói:

“Lên phòng bật tivi xem chờ anh hâm nóng gà cho em rồi mang lên cho. Sẵn giúp anh quăng luôn cái áo này đi. Cô ta xài mùi hương nồng quá có giặt thì phải giặt mấy nước mới bay đi. Anh sợ em sẽ khó chịu. Hay là cục cưng bỏ đi xong mua áo mới cho anh.”

Huỳnh Đan nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu. Cô đi đến cầu thang rồi quay đầu lại nói với anh:

“Cho anh nửa tiếng phải có mặt đó, em đói bụng rồi!”

“Dạ tuân lệnh”

Hoàng Nguyên dùng động tác nhận lệnh của quân đội để biểu hiện với cô. Huỳnh Đan mỉm cười ngọt ngào đi lên phòng còn anh thì bắt đầu giúp cô hâm nóng thức ăn để ăn không lạnh bụng. Thời gian buổi tối cứ thế trôi qua cho đến khi một trận kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng diễn ra tới tận gần sáng thì Huỳnh Đan mới được đi ngủ….
« Chương TrướcChương Tiếp »