Chương 7: Cảm giác quen thuộc

Mấy ngày rồi bận rộn liên miên, hơn nữa ban nãy còn uống chút rượu, đầu Khương Sơ Nghi thật sự đau dữ dội.

Cô đi tắm rửa, dưỡng da xong, pha cho mình một cốc sữa rồi ngồi cạnh cửa sổ phòng ngủ sấy tóc.

Cô vừa trả lời Wechat, vừa lướt Tiểu Hồng Thư*. Trong lúc không có việc gì làm, cô hồi tưởng lại cảnh ngộ hôm nay. Khương Sơ Nghi mở weibo ra, dùng acc phụ tìm kiếm thông tin về Tông Dã một chút.

*Là một phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Xiaohongshu được coi sự thay thế của Instagram ở Trung Quốc.

Vừa mới đánh ra tên trên thanh tìm kiếm, lập tức nhảy ra rất nhiều từ có liên quan đến Tông Dã.

Tông Dã, Tân Hà.

Tân Hà?

Khương Sơ Nghi và Tân Hà ít khi tiếp xúc riêng tư, thế nhưng vì tuổi tác xấp xỉ, cho nên khi có mấy bài thảo luận về các tiểu hoa đang nổi trên mạng, kiểu gì cô cũng bị đem ra so sánh một chút.

Đương nhiên lúc nào cô cũng trở thành cái bệ để nâng người còn lại lên.

Khương Sơ Nghi ôm một chút tâm tư bát quái, mở ra bài viết vừa được một tài khoản seeding quen thuộc đăng lên: "Tiểu hoa Tân Hà, trong sáng diễm lệ - người phụ nữ Tông Dã muốn cũng không thể yêu.”

Chỉ riêng tiêu đề cũng đã rất mạnh mẽ rồi.

Quả nhiên, khu bình luận toàn mưa gió máu me. Mặc dù Tân Hà là tiểu hoa đứng đầu trong số các nữ minh tinh, nhưng so với Tông Dã, cô nàng vẫn bị fans nhà người ta nghiền nát một cách vô tình. Khen thì chả được mấy câu, chứ mấy lời chê bai trách mắng thì đã sớm lấp đầy khu bình luận.

【Không hiểu nổi, sao bọn này cứ thích bám vào người ta để hút máu thế nhỉ? Sắp điên hết rồi à?】

【Anh tao có trốn cũng không tránh được đám cặn bã các người, thật đáng sợ.】

【Mặt của idol chúng mày dày hơn cái thớt nhà tao nữa ấy.】

Những người hâm mộ này, cứ chọc đến idol của bọn họ là lại bày ra dáng vẻ xấu tính hết cỡ.

Khương Sơ Nghi thuận tay lướt xuống, một tấm hình của Tông Dã hiện ra.

Nhìn thấy anh khiến cô có chút thất thần... Một loại cảm giác quen thuộc đến khó hiểu dâng lên trong lòng.

Nhất là đôi mắt cong cong cười kia, nó gợi lên trong đầu cô vài kí ức mờ ảo.

Nhưng ngay khi cô đang cố nhớ lại, những mảnh kí ức kia lại như những ngôi sao băng nhanh chóng lóe sáng rồi lại vụt tắt.

Nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi rốt cuộc mình đã gặp người này ở đâu.

Nhưng rất nhanh, cô không để ý tới nó nữa.

Tuy rằng Tây Bạo mới xuất đạo có mấy năm, nhưng độ nổi tiếng của bọn họ là không cần bàn cãi, nơi nơi đều dán áp phích cỡ lớn của bọn họ.

Ngay cả lúc cô ở Hoành Điếm, cái nơi mà đến bãi phân chim còn chẳng có, Khương Sơ Nghi cũng có thể thường xuyên nghe được tin tức liên quan đến bọn họ.

Cảm giác quen thuộc đối với Tông Dã này cũng không biết là từ đâu mà đến, có khi là mấy lần cô ngẫu nhiên nhìn thoáng qua anh rồi lưu lại chút ít ấn tượng.

Weibo của Tông Dã là hiện trường đại chiến fan với anti điển hình: các loại tin tức không biết thật giả, ảnh được bôi đen, những bức hình được các trạm tỷ public, cùng với thành tích của các thành viên trong nhóm…

Khương Sơ Nghi không hiểu rõ, cũng không quan tâm lắm, ngược lại bài đăng của một chủ tài khoản đã chứng thực lại thu hút sự chú ý của cô:

@ Dưa hấu nhỏ: “Gặp Tông Dã ngoài đời thật là cảm giác gì?”

Khu bình luận có rất nhiều loại comment kiểu như soái ca ôn nhu, vẻ đẹp chết người, Khương Sơ Nghi xem đến nhàm chán, nhìn một hồi, khách quan mà bình luận một câu:

@ Mùng một là một ngày tốt: “Người xem như tương đối lễ phép, tướng mạo thì là kiểu ‘không biết làm cách nào mà có thể lớn lên thành cái dáng vẻ này’”.

Không ngờ vừa mới gửi bình luận đi, chưa tới một phút sau, lập tức có fan cảnh giác nhắn tin riêng cho cô:【 Cô là sasaeng fan hả? 】

Khương Sơ Nghi sợ gặp chuyện, suy nghĩ một hồi rồi trả lời: 【Không phải, chỉ là lúc trước tôi từng ra sân bay đón anh ấy.】