Chương 4: Lan truyền tin đồn

Hot search chỉ le que vài tấm ảnh và gif, bên dưới bài đăng là fan hò hét và tiên đoán của người xem.

Ảnh chụp tuy hơi mờ nhưng có thể nhận ra Lâm Trạch Diễn.

Trong ảnh anh ăn vận đơn giản cùng ăn cơm với một cô gái, có tấm chụp bọn họ đi về phía rừng, vài tấm ảnh gif chụp rõ cô gái ấy đang nắm tay anh.

Gương mặt thư giãn khoan khoái lập tức biến mất kể từ khi xem hình, chừa mỗi đôi lông mày nhăn tít.

Bởi vì cô gái được nhắc đến không phải ai khác, cô ấy chính là Cố U, người gặp Lâm Trạch Diễn tối qua.

Sợi dây tâm trí bất ngờ đứt phựt, lúc này anh chợt nhớ, chẳng phải tiếng động kì lạ hôm qua là tiếng chụp hình sao?

Lâm Trạch Diễn đảo đầu lưỡi quanh khoang miệng, sầm mặt ném điện thoại sang một bên. Anh phiền não vò đầu thành một ổ lộn xộn, đứng dậy.

Lâm Trạch Diễn xỏ dép, xoèn xoẹt đến cửa nhà Cố U. Anh co tay giơ lên giữa không trung, cứ treo lơ lửng không thể gõ xuống.

Lâm Trạch Diễn hơi áy náy, dù cho sự việc này không phải lỗi của anh.

Khoảnh khắc nhìn tấm ảnh kia, nháy mắt lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cảm xúc thôi thúc Lâm Trạch Diễn phải nhanh chóng ra khỏi nhà. Anh khẩn thiết muốn gặp cô, ngay bây giờ.

Nhưng thật ra khi đứng đây, kì diệu thay, Lâm Trạch Diễn bỗng bình tĩnh lạ thường.

Sang nhà cô với mục đích gì? Theo hiểu biết của anh về Cố U, bây giờ phỏng chừng Cố U cũng chưa biết chuyện. Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cô, việc gì phải kể U U nghe chuyện vớ vẩn này.

Nhìn cánh cửa đóng chặt lặng im, Lâm Trạch Diễn thở dài, sau đó xoay đi.

Tự anh giải quyết là được, Cố U không cần biết.

“Lâm Trạch Diễn?”.

Anh vừa sải bước, cánh cửa phía sau cành cạch mở ra cùng giọng nói Cố U điềm nhiên.

Lâm Trạch Diễn lập tức dừng lại, cứng đờ xoay người. Anh trông trời trông đất trông mây chứ nhất quyết không trông cô: “U U đấy hả, khụ khụ, ngủ ngon không?”

Bây giờ trông anh rất bẩn đúng không, miệng thì thối như hố xí, nhếch nhác khó coi lắm chứ gì?.

A a a a a a, vừa nãy kích động đến mức sang nhà U U không đánh răng rửa mặt là sao!!!!!

“Ngon lắm” – Cố U dựa vào cạnh cửa, khoanh tay, nhàn nhã ngáp một cái. “Buổi sáng sang tìm mình có việc à?”

Lâm Trạch Diễn tái mặt, ngập ngừng: “À…Ừ…Không phải, mình đi ngang qua… Mình định đi mua bữa sáng”.

“Ẻh, thang máy ở bên này” – Cố U thẳng tay lật tẩy cậu bạn, giữ cửa ý bảo anh vào nhà: “Mình hiểu sơ sơ lý do cậu tới tìm mình, vào rồi nói sau”.

Lâm Trạch Diễn mím môi nhìn cô một cái, mái tóc rối bù trong bộ pyjamas màu vàng nhạt khoe bắp chân mảnh khảnh trắng nõn cứ như phát sáng dưới ánh mặt trời đang chờ anh.

Dáng người cao lớn theo Cố U, tuy không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần thăm nhà đều thấp thỏm không nói nên lời.

Nhà không có dép mới, Cố U đưa dép ba mình cho cậu mượn, hai người yên vị trên sô pha, ở giữa như có kênh đào Panama vắt ngang.

Ban đầu Lâm Trạch Diễn ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, nhưng quanh quẩn chóp mũi anh chỉ là mùi hương thuộc về riêng Cố U nên anh vô thức thả lỏng cơ thể, dựa vào ghế sô pha.

Cố U cúi đầu lướt điện thoại, có vẻ như không xem sắc mặt người bên cạnh. Cô thong dong, không nhìn được biểu cảm gì.

“A, tìm được rồi” – Cố U ngẩng đầu, giơ tấm hình trên màn hình cho Lâm Trạch Diễn xem: “Cậu tới tìm mình vì tấm hình này sao?”

Chính là tấm hình hồi sáng khiến anh tức giận.

Lúc này Lâm Trạch Diễn mới bắt ý nghĩ đang trôi về phía phương xa, anh ngồi thẳng dậy, khuôn mặt hơi nghiêm trọng: “Ừ, ekip của mình đã xử lý rồi, cậu không cần lo lắng, sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa thôi”.

Dừng một chút, đôi mắt anh lóe lên tia áy náy, Lâm Trạch Diễn cúi đầu, thấp giọng nói: “Xin lỗi, khiến cậu vướng vào những chuyện này. Vốn mình muốn tự mình thu dọn nhưng không ngờ cậu biết chuyện sớm như vậy”.

“Xin lỗi gì chứ? Mình không giận” – Cố U đưa tay xoa quả đầu trước mặt hai cái rồi cười ha hả: “Mới sáng cậu đã căng thẳng như vậy, mình còn tưởng có chuyện gì chứ?”.

Lâm Trạch Diễn như một chú chó lớn thân thiện được xoa đầu, thậm chí để Cố U tiện tay hơn, đầu anh cúi xuống càng thấp.

Cố U không quan tâm hoàn toàn nằm trong dự đoán, mặc kệ có áy náy hay không thì xin lỗi vẫn tốt hơn. Tất cả đều xuất phát từ anh, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng chính vì cô không quan tâm nên Lâm Trạch Diễn càng khó chịu.

“Còn chuyện gì khác chứ?” – Lâm Trạch Diễn nhỏ giọng thở dài. “Mới bảnh mắt đã thấy mấy tấm hình này chưa đủ lớn chuyện hay sao?”

“Bên cậu định giải quyết như thế nào?” – Cố U không nghe được những lời này, hơi tò mò hỏi.

“Đăng bài giải thích, sau đó gửi thư luật sư thôi”.

“Như vậy có ảnh hưởng đến cậu không?” – Cố U cứ nghĩ bọn họ sẽ mặc mọi chuyện lắng xuống, đăng Weibo chứng tỏ mình không bị ảnh hưởng, để sóng yên biển lặng trôi cái tin đồn này luôn

Độ nhận diện của Lâm Trạch Diễn rất cao, nhiều người tuy biết anh nhưng không hiểu rõ, so với ngôi sao nổi tiếng thì tin đồn này chẳng có gì là to tát.

Tựa như gió cuốn mây trôi, cuối cùng chỉ cần làm tốt việc của mình, hơn nữa non-fan thiện cảm với vẻ ngoài lạnh lùng thì chuyện này thật ra không phức tạp.

Nhưng nếu làm lớn chuyện thì không lường trước được chuyện gì.

“Chuyện nhỏ ấy mà” – Lâm Trạch Diễn nghĩ ngợi, nghiêm nghị nói. “Mình cũng không phải thần tượng nổi tiếng, không cần fan phong trào. Cho dù giải quyết ra ngô ra khoai cũng không ảnh hưởng gì đến công việc”.

“Ồ” – Cố U hơi đăm chiêu, gật đầu, sau đó lại xoa đầu Lâm Trạch Diễn.

Tóc Lâm Trạch Diễn hơi dài, đợt chụp hình trước còn uốn setting, bây giờ khi sờ vào cảm thấy vô cùng giống con Golden to đùng ba mẹ cô nuôi.

Nói chung sờ đã lắm.

Vậy thì lại sờ.

Dưới lớp tóc hơi dài là vành tai hơi nhọn len lén đỏ lên, Lâm Trạch Diễn đắm mắt vào chiếc sô pha màu be, tim thình thịch nóng hổi như thể đang đập trên tay anh.

Tay U U xoa đầu mình thích quá đi.

Anh mím môi, cố cười không quá lộ liễu.

Mãi đến giờ cơm trưa, Cố U mới tiễn Lâm Trạch Diễn về nhà. Một buổi sáng bọn họ chẳng làm gì cả, Cố U một bên lướt điện thoại, Lâm Trạch Diễn một bên xem TV, lâu lâu trả lời tin nhắn Tiểu Trần.

Cố U giữ cửa, vẫy vẫy tay, sau đó lại lười biếng nằm ườn ra sô pha.

Cô tiện tay xem scandal giữa mình và Lâm Trạch Diễn một lần nữa, lưu hai tấm mờ căm về. Cô lên Weibo Quả Bưởi Thầm Thì đăng caption kèm theo hình ảnh rồi xác nhận đăng.

Từ đầu đến cuối không quá năm phút đồng hồ.

[Quả Bưởi Thầm Thì: Đã lâu không gặp, bạn cũ].

Dòng trạng thái đơn giản, bên dưới là bốn tấm hình, hai trong số đó do paparazzi chụp khi hai người ăn cơm và khảo nghiệm rừng. Hai tấm còn lại rõ nét, tuy chỉ chụp ngẫu nhiên không thấy mặt nhưng nếu nhìn trang phục thì không khó nhận ra đây là ai.

Nhân tiện tag Weibo Lâm Trạch Diễn, làm xong hết tất cả cô mới yên tâm đặt điện thoại xuống.

Thực ra lúc sáng thấy tin tức Cố U cũng giật mình, ba sinh mẹ đẻ 24 năm cũng không nghĩ mình có cơ hội lên hot search.

Cô đã sớm nghĩ xong cách giải quyết, giải thích rạch ròi mối quan hệ giữa hai người là tốt nhất, giảm mức thiệt hại xuống mức tối thiểu. Ban đầu định tìm Lâm Trạch Diễn bàn bạc, ai dè cậu lại đến đây trước.

Mới ngủ dậy đã được gặp một cậu trai đầu rối bù ưa nhìn như thế, tâm trạng Cố U tốt hơn hẳn, cô quên mất phải bàn chuyện.

Nhưng bây giờ cũng chưa trễ, thanh minh ổn thỏa là tốt rồi.

Chắc cậu ấy vui lắm.

Bộ dạng Lâm Trạch Diễn ngây ngốc hiển hiện trong đầu khiến Cố U bất giác bật cười, vị trúc mã nhà cô trông lạnh lùng cao ngạo thế thôi chứ có ai nhận ra khía cạnh này không?

Đáng yêu cực..

Chây lười một lúc thì bụng đói cồn cào, Cố U không muốn nấu nướng nên order đồ ăn xong lại tiếp tục “thảng thi[1]” ở sô pha.

[1]: Chơi chữ từ cương thi.

Mười phút sau, chuông cửa bất chợt kêu vang, Cố U kinh ngạc, hôm nay shipper tốc độ thế. Cô đứng dậy nhìn mắt mèo, phát hiện người đứng ngoài là một cậu trẻ tuổi mặc áo tay ngắn, vẻ mặt hơi sốt ruột.

Không phải người giao hàng sao?.

Cố U cau mày, khẽ khàng cầm một cây gậy bóng chày lớn lăn lóc một bên lên, lẳng lặng quan sát động tĩnh trước cửa.

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, sắc mặt Cố U ngày càng căng thẳng, ngay khi cô nghĩ có cần báo cảnh sát không thì người ngoài cửa mở miệng.

“Anh Lâm! Anh Lâm! Là em, sao anh không mở cửa? Em gọi cháy máy anh cũng không trả lời? Anh Lâm, mở cửa!”.

Anh Lâm?.

Khoan đã......

“Cậu là Tiểu Trần?” – Cố U thấp giọng hỏi, cô nhớ mang máng quản lý mới của Lâm Trạch Diễn tên này…

“Cô là ai? Tôi đến tìm anh Lâm”.

Cố U thở hắt một hơi, lăm lăm gậy bóng chày to oành mở cửa, cậu thanh niên ngoài cửa kinh hãi.

Người trước mặt Tiểu Trần không phải Lâm Trạch Diễn cao to mà là một cô gái nhỏ nhắn, cậu giật bắn.

Vóc dáng cô ấy không cao, mặt tròn mắt to, quả là một cô gái vô hại dễ thương.

Nhưng nếu vậy chẳng khác nào chứng thực scandal có thật sao?.

Chẳng lẽ anh Lâm thật sự yêu đương?!?!?

Gu con người đáng sợ này là một em gái dễ thương sao?.

“Nếu cậu tìm Lâm Trạch Diễn thì cậu ấy không ở đây” – Cố U thản nhiên chỉ cửa đối diện: “Cậu ta bên kia”.

“Tiểu Trần”.

Ác ma cất giọng phía sau, Tiểu Trần đánh ực, quay đầu lại. Một luồng khí đen sì đang tỏa ra khắp người Lâm Trạch Diễn.

Không phải….Cậu ta tìm nhầm người rồi chứ….?.

Tiểu Trần xấu hổ, ha ha hơ….Tam Nguyệt Ngư:

Yahoo!

Tui là J nè: “Một buổi sáng bọn họ chẳng làm gì cả, Cố U một bên lướt điện thoại, Lâm Trạch Diễn một bên xem TV, lâu lâu trả lời tin nhắn Tiểu Trần”; “Cố U giữ cửa, vẫy vẫy tay, sau đó lại lười biếng nằm ườn ra sô pha” quả là gen Z năng động:))))))))))), một buổi sáng thật năng suất:>.