Chương 2

Mấy ngày sau, Tạ Cửu Lâu truyền Đề Đăng vào.

Hắn oai phong ngồi trên ghế, một tay chống tay vịn, đầu ngón tay chạm đuôi lông mày, nhìn người đang cúi đầu im lặng phía dưới: “Ngẩng đầu lên.”

Đề Đăng ngẩng đầu.

Tạ Cửu Lâu nhìn y chằm chằm: “Cho ta xem cây đèn trong lòng ngươi.”

Đề Đăng bước lên bậc, đến bệ phía trên, y đặt đèn lên chiếc bàn dài phía trước mặt Tạ Cửu Lâu. Nhìn thoáng qua, trên bàn có một hộp son và chì vẽ mày.

Tạ Cửu Lâu nói: “Ngồi đi.”

Đề Đăng lùi về sau: “Đi quá giới hạn.”

Tạ Cửu Lâu cúi người dựa vào bàn, một tay chống cằm, một tay cầm hộp phấn thưởng thức: “Mấy ngày trước, lần đầu gặp ngươi, ngươi kẻ mày, trên môi còn có son. Tại sao hôm nay không trang điểm?”

Đề Đăng nói: “Cửu điện nhìn lầm rồi.”

“Là ta nhìn nhầm rồi.” Tạ Cửu Lâu cười rộ lên: “Ta còn nghĩ ngươi không có đủ để dùng, sai người làm riêng cho ngươi. Bây giờ ngươi nói ta nhìn nhầm rồi, không sao cả, đồ tốt không thể vô duyên vô cớ để lãng phí, cũng coi như không làm phụ tấm lòng ta, phải không?”

Mười điện âm ty, ai dám làm trái ý hắn.

Dương hoa có ý rơi sông nước, nước chảy vô tình kéo đi xa cũng phải quay ngược trở lại cho hắn.

“Ta không biết dùng thế nào.” Đề Đăng ngước mắt, nhìn tay Tạ Cửu Lâu rồi lại chậm rãi nhìn mặt hắn, y nghiêng đầu: “Cửu điện có biết không?”

Sau đó y lại cúi đầu: “Nếu biết thì dạy ta đi, cũng xem như không phụ lại tấm lòng của điện hạ.”

Tay Tạ Cửu Lâu khựng lại, hắn đặt hộp phấn lên bàn: “Qua đây.”

Đề Đăng đi qua rồi ngồi xuống.

Tạ Cửu Lâu xoay người, một chân đặt dưới mặt đất, một chân để kế bên người Đề Đăng, cúi người vẽ mày.

Vẽ mày xong, hắn lại lấy hộp son, dùng đầu ngón tay quệt một vòng, bôi quanh môi Đề Đăng.

“Hé miệng.”

Đề Đăng hơi mở miệng, Tạ Cửu Lâu bôi son thật đều, bôi đến khóe miệng Đề Đăng, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm son trên môi Đề Đăng, mũi đã dán sát vào gò má y.

Ánh đèn tắt phụt.

Đề Đăng cụp mắt, môi Tạ Cửu Lâu như có như không cọ qua mặt y.

Y nghe thấy Tạ Cửu Lâu hỏi nhỏ bên tai mình: “Son... có vị gì?”

Đề Đăng nói: “Cửu điện nếm thử xem.”

Vừa mới dứt lời, trước mắt trời xoay đất chuyển, hộp son bị ném ra sau lăn trên đại điện phát ra tiếng va chạm thanh thúy, Đề Đăng vốn còn cho rằng gáy mình sẽ đập vào góc tay vịn cứng rắn và lạnh lẽo, không ngờ tới, bàn tay Tạ Cửu Lâu đã đặt ở đó. Y ngẩng đầu, đầu lưỡi đón lấy một đợt quấn quýt.



Hôm sau tỉnh lại, Đề Đăng mở mắt, việc đầu tiên làm là sờ mặt dây truyền trên cổ, sau đó nhìn tay trái, cuối cùng nâng đầu lên, chạm đến hai cây trâm, y biết tối qua trước khi hôn mê, những lời y dặn dò, Tạ Cửu Lâu đều nghe thấy.

Y bảo Tạ Cửu Lâu đừng động vào mấy thứ này, qua một đêm, dù cho chỗ nào cũng bị dày vò tới không chịu nổi thì những thứ kia vẫn hoàn hảo, đến cả vị trí cũng không bị xê dịch.

“Tỉnh rồi à?” Tạ Cửu Lâu phía sau lưng y, dùng mu bàn tay sờ trán y: “Tối qua ngươi thực sự rất lạ, làm gì có ai cả người lạnh như thế mà vẫn không ngừng đổ mồ hôi.”

Đề Đăng ngồi dậy, thấy Tạ Cửu Lâu đã ăn mặc nghiêm chỉnh đứng trước giường, hắn chỉ vén màn trướng nhìn y, y cúi đầu muốn tìm y phục, bấy giờ mới phát hiện ra y phục trên người đã được thay rồi.

Y giơ tay thắt dây áo, lạnh nhạt tiếp lời: “Sau này quen rồi, không lạnh nữa.”

“Sau này?”

Y liếc thấy người đang muốn đứng thẳng dậy kia bất giác đờ ra, sau đó Đề Đăng nghe thấy Tạ Cửu Lâu quay người bước ra.

“Đèn của ngươi ở trên bàn.” Tạ Cửu Lâu rời đi, giọng nói còn vọng lại: “Sau này cứ ở nơi này đi.”

Đêm đó Tạ Cửu Lâu quay lại rất sớm, vừa vào cửa đã đυ.ng phải một cảnh tượng có thể làm hắn xốn xang.

Bởi vì tối qua Đề Đăng bị hắn lăn lộn đến trời sáng bảnh mới được nghỉ, xứ Vô Giới vốn là ngày ngắn đêm dài, Tạ Cửu Lâu cho rằng có lẽ bây giờ đối phương đang nghỉ ngơi hoặc có lẽ vừa mới tỉnh, hắn đang muốn lặng lẽ vào cửa nhìn Đề Đăng xem y có lạnh hay không, ai ngờ được người trong phòng đã tỉnh rồi, còn đứng bên cạnh chậu, quay lưng về phía cửa, Tạ Cửu Lâu đẩy cửa vào y cũng không nhận ra.

“Ngươi đang làm gì thế?”

Đề Đăng nghe tiếng động mới hơi xoay người lại.

Tạ Cửu Lâu chỉ thấy đầu óc ong ong, hô hấp trì trệ, khí huyết bốc lên.

... Đề Đăng chỉ tùy ý khoác một chiếc áσ ɭóŧ đen, những chỗ khác không miếng vải che thân. Y phục kia không vừa với kích cỡ y, vừa rộng vừa to, che đến hai chân, đó là đồ của Tạ Cửu Lâu. Tạ Cửu Lâu cởi ra lúc ngủ với y.

Đây không phải chuyện quan trọng, nếu nói Đề Đăng chỉ tùy ý nhặt một món đồ, không nhìn kỹ thì cũng thôi nhưng Đề Đăng đứng trong ánh nến lờ mờ, nhìn Tạ Cửu Lâu, mặt mày lạnh nhạt, giữa hai chân thẳng tắp thon dài đầy dịch trắng, còn chảy đến tận đầu gối rồi.

Tạ Cửu Lâu ổn định lại hô hấp, khó khăn lắm mới hỏi được một câu: “Ngươi đang làm gì thế?”

Mặt Đề Đăng không chút biểu cảm, y tự nhiên quay đầu lại: “Cứ chảy ra mãi, không thoải mái.”

“Ngươi cứ liều mạng mà ấn ra à?” Tạ Cửu Lâu bước qua, lại ngồi xổm xuống khuấy nước, chất vấn: “Nước cũng lạnh. Bây giờ không sợ lạnh nữa hả?”

Thế còn chưa đủ, Tạ Cửu Lâu cầm chiếc khăn sạch Đề Đăng vắt trên thành chậu, nắm chặt rồi đưa đến trước mặt Đề Đăng, nói: “Còn thứ này để làm gì, giẻ lau đã nát thành như này, sao có thể dùng để lau chỗ đó?”

Đề Đăng nín lặng không nói.

Tạ Cửu Lâu ném khăn vào chậu nước rồi bưng chậu lên: “Lên giường đắp chăn vào, đừng để bị cảm lạnh.”

Đổi nước ấm quay lại, chỉ thấy Đề Đăng còn đứng đó, bất động, một tấc cũng không dịch chuyển.

Tạ Cửu Lâu thả chậu nước xuống, hất cằm về một góc khác của căn phòng: “Không phải bảo ngươi đi ra kia sao?”

“Hà tất gì phải thế.” Đề Đăng vớt chiếc khăn gấm Tạ Cửu Lâu đã đổi ở trong chậu nước lên nhưng bị cướp lại, y cũng lười tranh giành: “Vô duyên vô cớ làm bẩn giường, lại phải thu dọn.”

Tạ Cửu Lâu còn muốn khuyên nhưng đảo mắt một vòng, hắn ngậm miệng, chỉ cười lạnh: “Thế ngươi đứng cho vững đấy.”

...

Trải qua chuyện đó, Tạ Cửu Lâu biết được sau khi ngủ xong thì phải làm gì, không giống như lúc trước cứ ôm người rồi ngủ nữa.

Chỉ là ngày thường Đề Đăng cũng bị nhiễm lạnh nhưng không nghiêm trọng, có điều cứ vừa lên giường, còn chưa bắt đầu, cả người đã run lên. Cái tật này qua một khoảng thời gian dài cũng không thấy tốt lên.

Ngày nào làm chuyện này thì ngày ấy Đề Đăng bị cảm lạnh, may mà xứ Vô Giới không phân xuân với thu, nếu không Tạ Cửu Lâu sợ e là vào mùa đông, hai người họ phải phân phòng mà ngủ, kẻo đến khi hắn không nhịn được, Đề Đăng sẽ phải mất mạng trong một mùa đông nào đó.

Tạ Cửu Lâu phát sầu trong thời gian rất dài.

Ngày nọ, Sở Không Dao lén lút đến tìm hắn, nhét vào tay hắn một cái bình nhỏ: “Ngươi nói cứ bắt đầu làm chuyện kia là y bị nhiễm lạnh, nói không chừng là trong lòng y có khúc mắc chứ không phải thân thể có bệnh gì đó. Lúc tỉnh táo có ý thức, ngươi vừa làm là y bị lạnh... Vậy lúc không còn ý thức thì sẽ thế nào?”

Tạ Cửu Lâu cảm thấy khá có lý.

Hắn nhớ đến lời Sở lão nhị dặn dò trước khi đi, bình nước này ấy chỉ một giọt là khiến cho người ta hứng lên nhiều, đến buổi tối, hắn cắn răng nhỏ ba giọt vào bát nước uống của Đề Đăng.

Đề Đăng cụp mắt nhìn chằm chằm bát Tạ Cửu Lâu đưa qua: “Ta không uống.”

Tạ Cửu Lâu biết mánh khóe của mình bị nhìn ra nên cũng chẳng muốn che giấu. Hắn vẫn giơ bát: “Đồ trợ hứng thôi. Uống đi, sẽ không lạnh nữa.”

Đề Đăng không muốn uống nhưng cuối cùng vẫn cứ cầm lấy.

Nhìn người cứ từng ngụm uống hết bát nước, Tạ Cửu Lâu an tâm đi tắm rửa, để lại mình Đề Đăng đợi trong phòng.

Nếu đã là đồ chơi trợ hứng, trong lòng Đề Đăng có ba phần đề phòng nhưng lại thấy may mắn. Suy cho cùng trước đây không phải chưa từng dùng, chẳng qua là thúc tình thôi, hoặc là có tác dụng khiến cơ thể người ta mềm ra, lúc hứng lên, y sẽ chủ động hơn một chút. Nói đến cùng bản thân làm gì, quá đáng hay không, phản kháng đến đâu, đầu óc y vẫn biết rõ.

Chỉ qua một nén nhang, Đề Đăng đã biết mình sai rồi.

Thuốc này không làm yếu thể lực của y mà khiến cho tinh thần y hỗn loạn. Ngoài cửa sổ, bức vẽ điêu lan bỗng nhiên l*иg vào cảnh cũ, trong phòng gió thổi qua gối, y không còn phân biệt rõ là hiện tại hay quá khứ nữa.

Giày Đề Đăng cũng không thèm đi, cứ mặc đồ mỏng, nhân lúc bản thân còn chút sức, y nhảy xuống giường, chân chần chạy đến bên cửa nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra cửa đã bị Tạ Cửu Lâu khóa lại lúc hắn ra ngoài.

Đang quay đầu lại suy nghĩ xem có nên nhảy khỏi cửa sổ không, bên ngoài cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, Tạ Cửu Lâu đẩy cửa vào, bốn mắt nhìn nhau với Đề Đăng.

Đề Đăng lách qua cửa muốn chạy ra ngoài nhưng bị Tạ Cửu Lâu một tay kéo lại: “Làm gì thế!”

Lý trí của Đề Đăng đang rời đi, chậm chút nữa thôi y sẽ hoàn toàn đắm chìm.

Thời khắc quay đầu lại nhìn Tạ Cửu Lâu, y giống như đang thất thần, sau đó y bất ngờ lắc đầu, hai tay siết chặt lấy tay Tạ Cửu Lâu, muốn đẩy hắn ra, y hoảng loạn nói: “Không được... không được...”

Tạ Cửu Lâu vừa nhìn đã đoán ra thuốc phát huy tác dụng rồi, Đề Đăng muốn rời đi là chuyện không thể, hắn dùng sức giữ người lại trong phòng: “Không được cái gì?”

Đề Đăng khua chân múa tay giãy giụa, cánh tay Tạ Cửu Lâu quấn lấy eo y, y không đẩy ra được, sốt ruột đến trán lấm tấm mồ hôi, y ngẩng đầu nhìn Tạ Cửu Lâu, trong mắt thế mà có ý cầu xin: “Thực sự không được đâu...”

Ánh mắt Tạ Cửu Lâu bất ngờ sầm xuống: “Có lạnh không?”

Đề Đăng không rảnh để ý, chỉ một lòng muốn đi, liều mạng nắm lấy bắp tay Tạ Cửu Lâu, muốn đối phương lấy tay khỏi eo mình, không ngờ Tạ Cửu Lâu cúi người, một tay vác Đề Đăng lên giường, sau đó giơ chân đá một phát, cánh cửa tức khắc khép lại.

...

Y nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Cửu Lâu, miệng không phát ra tiếng, giọt nước từ khóe mắt không ngừng chảy đến tóc mai, khi Tạ Cửu Lâu sững sờ, không kịp phòng bị, y giơ tay nhẹ nhàng sờ từ mày đến mắt Tạ Cửu Lâu.

Sau đó nhẹ giọng: “A Hải Hải.”

Tạ Cửu Lâu ngẩn ra: “Cái gì?”

“A Hải Hải.”

Đề Đăng sụt sịt, ánh mắt sạch sẽ chưa từng có, vẻ mặt vô cùng hoang mang, y nhíu mày gọi Tạ Cửu Lâu hết lần này đến lần khác: “A Hải Hải.”

Đầu óc Tạ Cửu Lâu trống rỗng, nắm chặt bàn tay đang chạm vào đuôi mắt hắn của Đề Đăng rồi nhẫn nhịn hỏi: “A Hải Hải là ai?”

Đề Đăng ôm chặt hắn, dùng giọng điệu và thái độ trước nay chưa từng thấy để dựa vào vai hắn, y nói: “A Hải Hải chính là A Hải Hải.”

Y cũng không một mực nhắm mắt như lúc trước mà ngửa đầu, cố ý nhướn mày nhìn Tạ Cửu Lâu, vừa hé miệng kêu, trong mắt lại đẫm nước. Y nhìn mặt Tạ Cửu Lâu, nhìn mãi không thấy đủ, mắt cũng không nỡ rời đi.

Đêm đó Tạ Cửu Lâu mới biết Đề Đăng cam tâm tình nguyện cho một người là như thế nào, không phải một câu “Cửu Điện nếm thử xem” lạnh nhạt, cũng không phải ngay từ đầu đã dặn dò “Ba thứ này ngài đừng động vào”. Ánh mắt y đượm tình, tiếng gọi như mèo kêu. Từ trước đến nay Đề Đăng không muốn cho hắn, người Đề Đăng muốn cho là A Hải Hải.

Băng sương chỉ kết tam cửu*, hắn chẳng phải mùa xuân của y.

*Tam cửu: Trong âm lịch tính từ ngày Đông chí trở đi, cứ chín ngày là một “cửu”, tổng cộng có chín “cửu” (81 ngày), “tam cửu” là những ngày lạnh lẽo nhất trong năm.

Đề Đăng mông lung nghĩ, đêm nay sao lại gây thù chuốc oán với người ta rồi, dỗ thế này cũng không được nữa.

Y lấy cây trâm trên búi tóc bên phải xuống, sắp khóc đến ngạt thở rồi, y run rẩy đưa đến trước mắt Tạ Cửu Lâu, còn không ngừng kêu: “A Hải Hải.” Như này là có thể dỗ được rồi.

Không ngờ Tạ Cửu Lâu cầm lấy cây trâm, lạnh mặt ném sang một bên: “Bình thường không cho ta chạm vào, bây giờ có cho ta cũng không thèm.”

Đêm đó Tạ Cửu Lâu xuống giường lấy nước, quay về lau người cho Đề Đăng, Đề Đăng đến cả chống tay ngồi dậy cũng không còn sức, đầu gối y khụy xuống, chân run rẩy kinh khủng.

Đối phương quá đáng như thế mà Đề Đăng cũng chẳng tức giận, y đưa mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, bất an nhìn người tiến vào.

Tạ Cửu Lâu biết hiệu quả của thuốc còn chưa hết, y vẫn còn xem hắn là người khác.

Lúc sắp ngủ, Đề Đăng cẩn thận chui vào lòng Tạ Cửu Lâu, rõ ràng đã mệt mỏi không thôi mà vẫn còn cứng rắn không nhắm mắt lại, cứ ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Y nhìn sườn mặt anh tuấn rõ ràng của Tạ Cửu Lâu, nhìn khóe miệng mím chặt của Tạ Cửu Lâu, còn có cả đôi mắt không biết tức giận điều gì với y mà nhắm chặt lại.

Tạ Cửu Lâu mở mắt, nhìn qua thì bị Đề Đăng phát hiện, Đề Đăng vội cọ đầu vào lòng hắn, vẻ mặt ấm ức không hiểu nhưng nhiều hơn là khát khao được đáp lại.

Điều này khiến Tạ Cửu Lâu nhớ đến năm hắn mới tám tuổi, lúc còn ở trong thế giới Sa Bà, hắn từng đi vào trong rừng Châu Mộ, cứu một con linh hươu.

Không hiểu sao con linh hưu đó lại đi lung tung, đυ.ng phải châu giới do Nhẫn giả cao cấp nào đó bố trí, một chân sau bị thương đến rách da toác thịt, nhìn qua là thấy được xương trắng.

Hắn đã quen với khu rừng hoang dã này, lúc đó hắn cắt ra một miếng y phục rồi quay lại lấy thuốc cứu con linh hươu kia, mấy ngày liên tiếp sau đó, hắn đều đến xem vết thương của con linh hươu kia khỏi hay chưa.

Một khoảng thời gian sau này, hắn tới phủ Thiên Tử, mấy ngày trời không đến rừng Châu Mộ, đợi lúc ra ngoài thì vội vàng đi thăm con hươu.

Không biết linh hươu đã đợi ở nơi bọn họ hẹn ước bao nhiêu ngày đêm rồi, đất xung quanh nó mọc đầy cỏ mềm, chỉ có duy nhất nơi nó nằm còn là đất vàng với bùn ẩm.

Tạ Cửu Lâu đổi thuốc cho nó lần cuối rồi ở cạnh linh hươu, chờ đến trời tối mới quay lại.

Hắn đi một bước, linh hươu ở phía sau theo một bước, chỉ sợ hắn không quay lại nữa.

Đêm đó hắn cứ ba bước đi thì quay đầu lại nhìn một lượt, đến nhà rồi, trong mộng vẫn là đôi mắt long lanh ánh nước của linh hươu, bước cuối cùng khi hắn ra khỏi rừng Mộ Châu, con hươu đứng trong rừng cây rải rác ánh sáng, lặng lẽ dừng trong bóng tối khiến người ta chỉ nhìn rõ đôi mắt biết nói chuyện kia.

Nó nhìn Tạ Cửu Lâu, so với ở bên cạnh nói nhiều lời còn khiến Tạ Cửu Lâu càng thêm nhung nhớ.

Bây giờ đôi mắt này lại được tái hiện lại trên người Đề Đăng, rõ ràng hắn ôm y nhưng y lại giống như con hươu nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu, sợ Tạ Cửu Lâu không quay về nữa.

Tạ Cửu Lâu thở dài, cuối cùng ôm Đề Đăng thật chặt, tì cằm lêи đỉиɦ đầu Đề Đăng, vuốt ve sau gáy y, thì thầm nói: “Ngủ đi. A Hải Hải vẫn luôn ở đây.”