Chương 3

Lúc Đề Đăng tỉnh lại, Tạ Cửu Lâu đang ngồi bên cạnh y, một tay chống đầu một tay nghịch cây trâm tối qua hắn ném sang một bên.

Nói là trâm nhưng thực tế nó chỉ là cây đũa ngắn bằng vàng. Trâm là một đôi, đầu nhỏ hơn cắm vào búi tóc Đề Đăng, không nhìn kỹ thì chỉ cho rằng đấy là hai cây trâm ngọc vàng. Từ khi vào xứ Vô Giới đến nay, Đề Đăng luôn mang nó bên mình, trừ lúc tắm rửa ra, phần lớn thời gian còn lại chúng đều trên tóc y.

Bên trên búi tóc là chiếc mũ vải viền vàng như mũ thư sinh thời Nho giáo, không quá lớn, chỉ hai miếng vải, ở giữa được gập dựng lên, bẻ ngoặt về phía sau, chiều ngang khá rộng, không bao quanh đầu, chỉ vừa che tóc, để lộ ra đầu trâm và đuôi trâm hai bên, sau đầu còn có hai cái đai, thoạt nhìn rất giống thư sinh.

Đôi đũa ngắn này được cắt gọt tinh tế, nhỏ nhắn, trên đầu mạ vàng, thân đũa làm bằng phỉ thúy ngọc bích trong suốt, ngọc lên màu rất đẹp, không có vân đá với vết nứt. Trên thân đũa có hai rãnh ngọc bích được khoét ra, chỗ gồ lên tạo hình thành nhánh cỏ mảnh quấn quanh thân đũa cho đến phần cuối, giống như hai con rắn, phần rãnh được mạ vàng. Mấy năm nay, Tạ Cửu Lâu nhìn thấy vô số đồ chơi bảo bối được người có tay nghề khéo léo tạo ra ở bên ngoài, hắn khó mà thích cặp đũa này từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ là hắn cầm ở giữa để cân bằng nó luôn có cảm giác trọng lượng chênh lệch.

Hình như... bên trong trống không.

Thứ đồ này được làm tinh tế như thế, lẽ nào còn có thể bị cắt xén nguyên liệu bên trong sao?

Tạ Cửu Lâu đang suy đoán, Đề Đăng nhíu mày hừ nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở mắt.

Hai người bất ngờ nhìn vào mắt nhau, Đề Đăng nhìn xuống tay Tạ Cửu Lâu theo bản năng, rất nhanh đã chú ý đến cây trâm.

“Tỉnh rồi?” Tạ Cửu Lâu hỏi trước, thấy Đề Đăng nhìn chằm chằm cây trâm trong tay mình, hắn ném đồ lên chăn trên người Đề Đăng, lạnh lùng: “Căng thẳng cái gì?”

Đề Đăng cầm cây trâm rồi hỏi: “Không phải đã bảo ngươi đừng chạm vào rồi sao?”

Y nói xong, không nghe thấy tiếng động nên nhìn qua, sắc mặt Tạ Cửu Lâu rất khó coi.

“Ta muốn chạm vào?” Tạ Cửu Lâu nghẹn lời: “Ngươi không khỏi xem trọng nó quá rồi. Ở Sa Bà này, ta nhìn thấy không biết bao nhiêu bảo bối được mang vào âm ty, ai thèm cái này của ngươi?”

Đề Đăng không đấu khẩu với hắn, y cúi đầu cài cây trâm lên.

Tạ Cửu Lâu đấm một phát vào chăn bông, vốn là đầy một bụng tức, lúc này không trút hết ra không được: “Rốt cuộc là ngươi tỉnh lại rồi hay còn đang mê mang thế? Sao hả, tối qua tự mình làm gì đều không nhớ nữa rồi? Đồ vật là ngươi mắt nhắm mắt mở tự đưa đến trước mặt ta, giờ thành lỗi của ta rồi. Ngươi thấy ta giống ai? Là Cửu điện hay là A Hải Hải của ngươi?”

Đề Đăng đang cắm trâm cài vào tóc, nghe thấy lời này thì cứng đờ người ngồi trên gối.

Y ngẩng đầu hỏi: “Tối qua xảy ra chuyện gì?”

Tạ Cửu Lâu thấy người này thực sự không nhớ gì cả, trái tim cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, hắn không đáp lại, ngược lại nhìn miếng ngọc trên cổ Đề Đăng rồi hỏi: “Đây cũng là hắn ta tặng ngươi sao?”

Dây chuyền này là một chiếc nhẫn ngọc, tay nghề chế tác thua xa trâm cài tóc kia, Tạ Cửu Lâu nhân lúc Đề Đăng ngủ đỡ sờ trộm rồi nhìn tỉ mỉ, nhẫn có đường vân, nhìn giống như một con thú.

Sắc mặt Đề Đăng dần trở nên âm u, căng thẳng hỏi: “Ta còn nói gì nữa?”

Tạ Cửu Lâu nhìn y cảnh giác thế này, cả người đều thoải mãi, hắn lật người xuống giường, đi ra ngoài. Còn không quên mỉa mai: “Ngọc trắng tì vết, chế tạo thô thiển. Tay nghề A Hải Hải của ngươi chẳng qua cũng chỉ có thế.”

Khi quay lại, Đề Đăng không còn đó nữa.

Tạ Cửu Lâu bước vào trong phòng thì ngẩn ra, sau đó quay đầu xông ra ngoài.

Hắn tìm những nơi Đề Đăng thường đến trong âm ty một lượt, không tìm thấy bóng dáng y đâu, cuối cùng mới đến Minh kiều... Nếu muốn thoát khỏi thế giới Sa Bà, bước vào xứ Vô Giới nhất định phải đi qua cây cầu này, nếu như muốn quay lại cũng phải đi qua chỗ đó.

Lúc này Đề Đăng đang ngồi xổm trên cầu thất thần, Hạc Đỉnh Hồng ngồi trên thuyền dưới cầu. Bên dưới cầu là dòng sông đã khô cạn nứt nẻ từ lâu, trên thuyền trồng đầy thược dược.

Hắn ta hất cằm với Đề Đăng: “Có người tìm ngươi kìa.”

Vừa mới dứt lời, một bàn tay Đề Đăng đặt trên mặt giày bị nhấc lên, hại y suýt nữa ngã sang bên cạnh.

Y ngẩng đầu, là gương mặt lạnh lẽo của Tạ Cửu Lâu: “Âm ty xứ Vô Giới của ta là nơi để ngươi đùa nghịch vậy sao? Bao nhiêu người cầu cạnh không được, ngươi thì hay rồi, muốn đến thì đến, muốn đi là đi à?”

Đề Đăng nhíu mày: “Cái gì?”

Hạc Đỉnh Hồng bên dưới cầu vừa nghe đã hiểu, hắn ta cười rồi nhìn phía trên cầu.

Vị trí của Đề Đăng, nếu bước thêm mấy bước nữa, xuống cầu chính là ra khỏi âm ty, bước vào sông Võng Nhiên, đến Mạc Tri chi cảnh rồi.

Tạ Cửu Lâu hừ một tiếng, rồi cúi đầu ngồi xuống, chẳng nói hai lời mà túm lấy Đề Đăng vác lên vai mình, một tay khác thì cầm chiếc đèn mỹ nhân được Đề Đăng để bên chân lên rồi quay về.

Hắn ném người lên giường, vừa nhấc đầu gối bước lên đã bị Đề Đăng cản lại.

“... Ta không muốn.” Đề Đăng né tránh ánh mắt hắn. “Tối nay không muốn.”

“Sao thế?” Tạ Cửu Lâu nghiếng đầu, cười nói: “Tối qua nếm được ngon ngọt, tỉnh dậy, không quên được dư vị của hắn ta, nào có thể chấp nhận ta nữa hả?”

Đề Đăng như muốn phản bác, miệng hé ra rồi lại ngậm lại, nuốt lời muốn nói xuống.

Tạ Cửu Lâu quay người, tách hai chân Đề Đăng ra, ấn người xuống dưới thân mình, đè chặt nói: “Ngươi cũng không nghĩ xem. Không quên được thì sao, chẳng qua là một gương mặt thôi. Cảm giác kia có tốt hơn nữa thì cũng là do ta mang lại.”

Đề Đăng lại lạnh lẽo.

Y vừa lạnh, hô hấp sẽ khó khăn nhẹ nhàng thở ra, y hỏi Tạ Cửu Lâu: “Ngươi đang giận sao?”

Bấy giờ Tạ Cửu Lâu mới buông y ra, nhổm người dậy, quay đầu “Ha” một tiếng, sau đó cao giọng: “Ta tức giận? Ta có gì mà phải giận? Ở xứ Vô Giới này, ta muốn có thì gì mà không được? Tối qua khóc lóc xin người khác làm cái này làm cái kia cũng chẳng phải ta! Ta chẳng có gì mà phải giận hết!”

Nói xong quay người muốn rời đi.

Đề Đăng kéo hắn lại: “Ngươi đang tức giận.”

Sống lưng Tạ Cửu Lâu cứng đờ, không ừ hử gì.

Nhưng cũng không rút tay ra.

Đề Đăng nhìn góc nghiêng của người này dưới ánh đèn, chỉ thấy Tạ Cửu Lâu tức đến sụn mềm trên cổ gồ cả lên, hàm dưới bạnh ra, tai cũng đỏ lên.

“Ta chỉ đến cầu ngồi một chút thôi.” Đề Đăng vừa nói, vừa nhéo cổ tay Tạ Cửu Lâu.

Hôm nay Tạ Cửu Lâu mặc chiếc áo dài tay, ngoài cùng là áo choàng nền đen thêu hoa văn màu đỏ, Đề Đăng nhẹ nhàng nắm cổ tay hắn, dần dần, lặng lẽ luồn ngón cái vào trong cổ tay áo của Tạ Cửu Lâu. Vừa mới duỗi một đầu ngón tay vào, da tay chạm tới da thịt của Tạ Cửu Lâu, từng tấc xoa nắn, vừa sờ vào đến bên trong tay áo thì dừng lại, sau đó cọ sát tới lui trong khu vực nhỏ đó.

Từ lúc ngón cái của Đề Đăng động đậy, Tạ Cửu Lâu đã cúi xuống, để Đề Đăng sờ một lát, hắn mới quay người đè y xuống hỏi: “Rốt cuộc ngươi có muốn hay không?”

Đề Đăng chỉ nhìn hắn chăm chú, không nói lời nào.

Một lát sau, Đề Đăng ngửa mặt lên, gé sát vào bên cổ Tạ Cửu Lâu, chóp mũi như có như không cọ vào cắm hắn, thấp giọng: “Bên ngoài trời tối lạnh, đừng ra ngoài.”

...

Hiệu quả của thuốc qua đi, đêm nay Đề Đăng lại lạnh nhưng Tạ Cửu Lâu không như trước đây, hắn không ôm chặt người rồi làm.

Hắn nhấc người dậy, cụp mắt nhìn Đề Đăng lay động trên gối, túm chặt lấy chăn, hai chân kẹp chặt lấy eo hắn run lẩy bẩy, cũng không biết là lạnh hay là bị hắn làm nữa.

Ánh mắt đó thoạt nhìn như có lời muốn nói, lại còn mang theo oán giận nữa.

Tạ Cửu Lâu quỳ xuống, ôm eo Đề Đăng, không ngừng đưa đẩy, nói: “Trừng mắt nhìn ta làm gì? Muốn nói gì thì mở miệng đi. Tối qua không phải biết cầu xin người ta lắm sao? Khóc cũng thế, quậy cũng thế, dồn hết cho A Hải Hải của ngươi. Sao đổi thành ta thì ngươi lại câm rồi?”

Đề Đăng nắm lấy bắt tay hắn, tay lại trượt dần xuống cẳng tay, không dễ dàng gì mới nói ra một xíu: “Lạnh.”

“Vậy thì ngươi kêu cho ta nghe đi.” Tạ Cửu Lâu nói: “Tối qua kêu thế nào thì bây giờ kêu như thế.”

Đề Đăng càng nghẹn lời.

Tạ Cửu Lâu lắc đầu, ngước mí mắt lên, không nhìn xuống nữa.

Lại qua một lát, hắn cảm thấy bắp tay mình lại bị nắm lấy lần nữa.

Đề Đăng nhẹ nhàng rêи ɾỉ: “Lạnh.”

Sắc mặt Tạ Cửu Lâu sầm xuống, cúi người lặng lẽ ôm chặt lấy y.

Hai người quấn quýt một chỗ, giường cũng lắc lư kẽo kẹt.

Đề Đăng có được hơi ấm, lập tức dán sát vào lòng Tạ Cửu Lâu, ôm người ta không nỡ nơi tay, đầu cũng dựa vào vai đối phương, hơi thở vụn vỡ trong miệng truyền vào trong tai Tạ Cửu Lâu, giống như tiếng vo ve.

Tạ Cửu Lâu thầm nghĩ: Cái kiểu rên này nghe xũng không tệ. Người kia có người khác kêu cho nghe, hắn cũng được Đề Đăng kêu cho nghe.

Chỉ là tiếng giường kêu to quá, che khuất cả tiếng của Đề Đăng rồi.

Sáng mai phải đổi cái lớn hơn, chắc hơn, có thể để hắn ôm Đề Đăng lăn từ đầu giường bên này đến đầu giường bên kia.

Mặc kệ A Hải Hải gì đó, hắn cũng cướp được người Đề Đăng rồi, chẳng lẽ không cướp được trái tim Đề Đăng sao? Mà trái tim muốn cho ai thì cho đi.

Người ở bên cạnh hắn là được rồi.

Ba trăm năm sau đó, Tạ Cửu Lâu cũng không hỏi thêm một câu nào.

Hôm nay lại đến chạng vạng, ánh tịch dương như cái ngày mà Đề Đăng tiến vào xứ Vô Giới, như cát vàng lẫn với kim cương, hóa thành nước, sau đó bốc hơi vào trong ánh sáng, tản khắp đại điện thứ chín, trong ánh sáng rực rỡ tản ra mới thấy được sắc tím, trong điện, những vết nứt trên gạch như những sợi ánh sáng mạ vàng.

Đề Đăng ngồi trên điện, tay trái được bọc găng tay da cầm một người được khắc bằng ngọc to như bàn tay, tay phải cầm chặt đao khắc, chăm chú, tập trung khắc lên trên người nhỏ kia, thoạt nhìn có lẽ là sắp xong rồi.

Tạ Cửu Lâu tìm người khắp nơi không thấy, vừa nói vào trong điện để thử vận may, vừa bước vào đã thấy Đề Đăng ngồi trong ghế mạ vàng, cúi đầu chăm chú, vẻ mặt hiền hòa, thậm chí khóe miệng còn mang ý cười.

Hắn thấy Đề Đăng không phát hiện ra nên cố ý đi nhẹ chân, lách qua cột trụ rồi từ bên mép tường đi đến vào cung điện, đến sau lưng Đề Đăng, chắp tay nhìn xem Đề Đăng đang làm gì.

Nhìn một lúc lâu, Đề Đăng cũng không xoay mặt chính diện của tượng người tí hon kia lại.

Có điều y khắc rất tỉ mỉ, nếp nhăn trên y phục đều rõ ràng, đến cả tóc cũng khiến người ta không đếm rõ được.

Tạ Cửu Lâu cũng nhìn đến thất thần, mím môi cười, nín thở đợi Đề Đăng khắc xong móng tay của tượng nhỏ.

Bức tượng ở trong tư thế ngồi, một tay chống đầu, một tay đặt trên đầu gối bên đó, một chân duỗi thẳng, ăn mặc thoải mãi, tay áo được buộc theo chiều dọc nhìn như người hành quân, có lẽ vừa mới ngủ dậy, đầu tóc còn tán loạn.

Đề Đăng lật miếng ngọc lại, Tạ Cửu Lâu nhìn thấy trong miệng người nhỏ kia còn ngậm cây lau.

Nhìn tiếp, gương mặt này thế mà lại là bản thân trước đây.

Ăn mặc trang điển đến cả đoản đao kề bên người cũng là thứ hắn quen dùng.

Tạ Cửu Lâu trước tiên là kinh ngạc sau đó là mừng rỡ. Kinh ngạc là vì rốt cuộc tại sao Đề Đăng lại biết dáng vẻ của hắn lúc chưa vào âm ty, nghĩ đến có lẽ là Sở Không Dao nói với Đề Đăng. Còn mừng rỡ là thế mà Đề Đăng lại có lòng vì hắn mà khắc một bức tượng nhỏ thế này, đổi thành Đề Đăng đối xử với người khác thì một phần mười nghìn cũng chẳng bằng hắn.

Tạ Cửu Lâu lặng im đứng đó, nhìn Đề Đăng cất đao khắc đi, hai tau cẩn thận vuốt tượng ngọc, hắn hỏi: “Đây là ai?”

Đề Đăng nhìn tượng nhỏ thất thần, không hề đề phòng, chỉ buột miệng nói:

“A Hải Hải.”

Vừa mới nói xong, hai người đều sửng sốt.

Đề Đăng ngẩng đầu, nụ cười còn chưa kịp bật ra cùng với niềm vui nơi đáy mắt Tạ Cửu Lâu đều biến mất, hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, có một cảm giác kỳ quặc nói không nên lời.

Thời khắc bọn họ nhìn nhau, nhìn thấy hòa hợp do hiểu lầm vừa rồi tạo thành dần dần vỡ vụng, cuối cùng ánh mắt họ đều thành thật.

Đề Đăng không mở miệng, tượng người bằng ngọc trong tay bị Tạ Cửu Lâu cướp lấy, đập xuống đất, phần ngực bức tượng như bị người ta xẻ ra làm hai.

Tạ Cửu Lâu nhìn thấy vẻ khó coi trên mặt Đề Đăng như ý nguyện.

Hắn thấy Đề Đăng bảo vệ bức tượng nhỏ kia rồi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt y chỉ có sự bi thương thoáng qua chứ không hề có chút trách cứ nào.

Lúc đối diện với Đề Đăng, Tạ Cửu Lâu luôn nhớ đến con linh hươu kia. Lúc nó bị thương cũng nhìn hắn như thế. Nó không oán giận vì vết thương đó không phải do Tạ Cửu Lâu làm, Đề Đăng không oán hận vì điều gì đây?

Hắn không nghĩ nữa, đột nhiên Đề Đăng cúi đầu, năm lấy tay phải của hắn: “Đây là cái gì? Đang yên đang lành, ngươi xăm cái gì lên người mình thế?”

Lúc này hắn mới nhớ tới tại sao hôm nay lại đi tìm Đề Đăng.

Lúc tán gẫu, Sở Không Dao ném cho hắn một cốt châm, nói là đồ chơi mới từ bên ngoài, xăm hình rất tiện, rồi còn nheo mắt đá mày với Tạ Cửu Lâu lẩm bẩm: “Không phải ngươi ghen với A Hải Hải gì đó có nhiều tín vật định tình sao? Bây giờ, cái này...”

Sở Không Dao chỉ cốt châm: “Ngươi cũng để lại chút gì đó trên cơ thể y không phải là được rồi à.”

Hắn ta còn bổ sung thêm: “Sẽ không dễ xóa đi.”

Tạ Cửu Lâu nghiêm túc nghe xong, ngồi thẳng dậy: “Ta ghen bao giờ?”

“... Vậy ngươi trả ta đi.”

“Không trả.”

Trên đường quay về, Tạ Cửu Lâu suy nghĩ xem mình nên xăm cho Đề Đăng cái gì, rồi lại sợ lần đầu tiên làm, không biết nặng nhẹ, đợi lát nữa làm người ta đau thì không biết tốt hay xấu nữa. Nghĩ thế, hắn dừng lại giữa đường, quay về tìm một nơi yên tĩnh, lấy bản thân mình ra luyện tay.

Xăm cho Đề Đăng cái gì đây?

Hắn nhớ đến chiếc đèn lưu ly kia, Đề Đăng vẫn luôn trân trọng thứ đó, cứ xăm cái đó là được rồi. Lại nghĩ đến tay trái của Đề Đăng chưa bao giờ được lộ ra, chỉ có thể xăm trên tay phải y. Mặc dù Tạ Cửu Lâu không quen dùng tay trái, có điều hắn thực sự muốn có hình xăm cùng vị trí với Đề Đăng, hắn căng da đầu xăm cho chính mình. Quả nhiên là hình xăm ra với hình trong tưởng tượng khác nhau đến tám trăm dặm, chỉ sợ Đề Đăng nhìn cũng không nhận ra trên ngón tay phải của hắn là chiếc đèn.

Ngàn tính vạn tính, nhưng cuối cùng lại có suy nghĩ khác.

Đề Đăng hỏi hắn, hắn không đáp, chỉ túm chặt Đề Đăng, cười lạnh: “Cái gì? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết nó là gì.”

Xăm tay gì chứ, xăm đèn gì chứ, những thứ này quá nhỏ, không che lấp được bóng hình trong lòng Đề Đăng.

Tạ Cửu Lâu muốn xăm, xăm một hình để nhắc nhở Đề Đăng. Mặc kệ sau này y có ở đây hay không ở đây nữa, y muốn hay không muốn, hắn phải để cho Đề Đăng ngày nào ngủ dậy mặc y phục, đi ngủ cởi đai lưng, sợ hãi cũng được, căm ghét cũng được, chỉ cần Đề Đăng cúi đầu, chỉ cần y biết bản thân còn cơ thể, y sẽ nhớ tới hắn.

Hình xăm tính da^ʍ đó, hắn xăm tròn ba canh giờ.