Chương 48: Ngoại truyện: Một lá thư

Ngoại truyện: Một lá thư.

Giản thân ái:

Em vẫn khỏe chứ? Gần đây Tuyết Trì rất nhớ em, chúng tôi đã bàn bạc sẽ về San Francisco thăm em vào ngày giỗ.

Đây là năm thứ tư chúng tôi ở Thụy Sĩ và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, cách dãy núi Alps chưa đầy hai giờ lái xe, không khí trong lành, ít người, đôi khi còn có nhiều chim bồ câu hơn cả người ở quảng trường. Đôi khi chúng tôi ngắm hoàng hôn trước quảng trường Arinaya rồi ăn tối món thịt cừu luộc trong một quán ăn nhỏ. Tuyết Trì đã quen với cuộc sống gần biển, thằng bé rất tò mò về cuộc sống ở núi, thỉnh thoảng chúng tôi đi ngắm dãy Alps vào cuối tuần. Chúng tôi đã mua một cabin và dành những đêm cuối tuần ở đó. Lửa than cháy rất mạnh và thật thú vị khi thưởng thức cảnh tuyết bên ngoài trong ngôi nhà ấm áp. Tuyết Trì rất thích bia đen do người miền núi nấu - mấy năm nay thằng bé đã hình thành rất nhiều thói quen xấu, hút thuốc, uống rượu rất thành thạo - xin hãy tha thứ cho thằng bé, nửa trước cuộc đời của em ấy rất ít khi nuông chiều bản thân và tận hưởng cuộc sống như thế này. Theo tôi, thỉnh thoảng hưởng thụ cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần thằng bé có thể hài lòng là được.

Một chuyện khác tôi nghĩ em nhất định phải biết, chúng tôi kết hôn rồi. Đương nhiên, đây là một điều bất ngờ.

Chuyện là thế này, Tuyết Trì gặp một cô bé bỏ nhà đi trong bệnh viện, mười hai tuổi, một mình cô bé với cái bụng to đến bệnh viện nhờ Tuyết Trì lấy đứa trẻ ra giúp cô bé — Cô bé bị cha ruột cưỡиɠ ɧϊếp, sau đó mang thai con của gã quái vật kia, chạy đến bệnh viện với mình đầy vết thương — Sau này Tuyết Trì kể với tôi như thế. Nhưng Tuyết Trì không thể giúp cô bé một cách công khai, bởi Thụy Sĩ có quy trình đăng ký và tiêu chuẩn rất nghiêm với hoạt động phá thai, họ cho rằng phá thai là vô nhân đạo, và cô bé cũng không thể chi trả cho ca phẫu thuật. Vì vậy Tuyết Trì đã xin tôi giúp đỡ, tôi đồng ý, chúng tôi tiến hành phá thai cho cô bé tại nhà.

Tuyết Trì nghĩ rằng mình đã làm một việc tốt nhưng không ngờ lại dẫn phiền phức tới. Cô bé ở nhà chúng tôi một thời gian và cha nó đến nhà muốn đưa cô bé về, cô bé đẩy hắn ta từ cửa sổ xuống, hắn ta chết. Khi đối mặt với câu hỏi của tôi, cô bé nói điều đó như chuyện hiển nhiên, cô bé chưa từng cảm thấy sảng khoái như vậy trước đây. Vì vậy Tuyết Trì và tôi đã xử lý thi thể, che đậy sự việc. Nhưng cô bé vẫn còn vị thành niên, cô bé cần một người giám hộ để lo liệu các thủ tục cho nhiều hoạt động xã hội bao gồm cả việc đi học nhưng mẹ cô bé lại từ chối xuất hiện.

Cuối cùng, vì để trở thành người giám hộ hợp pháp của cô bé, chúng tôi kết hôn, sau đó nhận nuôi đứa bé này. Con bé tên Sher, bây giờ họ Lâm, con bé rất thích Tuyết Trì nhưng không gọi thằng bé là bố. Khi tôi viết bức thư này cho em, hai cha con đang ở trong phòng chơi giải phẫu ếch xanh, Tuyết Trì nói con bé là một đứa trẻ tài năng.

Hiện chúng tôi đang có dự định định cư tại Thụy Sĩ. Hôm qua Tuyết Trì còn nói với tôi thằng bé rất thích cuộc sống ở đây, thằng bé hy vọng có thể sống ở đây lâu dài. Tôi thấy việc này được thôi, ngoài việc có thêm một cô "con gái" về mặt pháp luật thì cuộc sống không có nhiều thay đổi. Tôi nghĩ Tuyết Trì cần đứa bé này, nếu như tôi không cho, vậy cũng giống như tôi tước đi quyền làm anh của Tuyết Mi năm đó, đối với thằng bé mà nói thì quá tàn nhẫn.

Khi thời tiết trở nên ấm hơn, Sher được nghỉ hè, chúng tôi sẽ cùng về San Francisco thăm em, chúc mừng em đã lên chức bà ngoại. Hi vọng em thích cháu gái của mình, cô bé là một cô gái đáng yêu.

Chúc mọi việc tốt lành.

Mãi nhớ em.

Dụ Giang.

18 tháng 04, 2012.