Chương 10

Túc Quân Nhất đột nhiên ngừng lại, nhớ ra ngày hôm đó, khi nghe sư thúc tổ nói rằng điều kiện thu đệ tử không cao, hắn đã định truyền tin cho vi sư, nhưng chưa kịp làm thì đã bị sư thúc tổ sai đi đưa Diệp đạo hữu về nhà. Sau đó... Hắn lấy truyền âm thạch ra kiểm tra, quả thật chưa hề truyền đi thông tin này.

Chưởng môn: “……???”

Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trên cao đại điện.

“Ta nhận ngươi làm đệ tử.”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc, Diệp Hoài Hi lập tức nhận ra người vừa nói là ai.

Y từ từ dừng bước, quay lại, ngước lên, và nhìn thấy đại lão đứng ở vị trí xa nhất trong hàng trưởng lão.

Diệp Hoài Hi chậm rãi đối diện với ánh mắt của đại lão, bỗng nhiên thấy hối hận: Lẽ ra ta nên rút lui sớm hơn, đối diện trực tiếp từ chối đại lão thế này thật khó xử.

Ánh mắt y chớp chớp, trong lòng hai con người tí hon bắt đầu đấu đá.

Phe chính: Ngươi nỡ từ chối đại lão trước mặt nhiều người thế sao? Đại lão vừa cứu mạng ngươi đấy!

Phe phản: Không sợ kẻ trộm mà chỉ sợ kẻ cứ mãi nhớ tới, nếu bị nhân vật công luôn canh chừng, thì cuộc sống có còn dễ thở không?

Phe chính: Nhân vật công cũng không dám động thủ gϊếŧ người trong Thanh Tiêu Tông, cùng lắm là không ra khỏi tông môn.

Phe phản: Bị nhân vật công nhớ mãi như vậy, cuộc sống có dễ thở không?

Phe chính: Nhân vật công thì sao chứ? Đừng sợ, đối đầu với hắn!

Phe phản: Cuộc sống có còn dễ thở không?

Diệp Hoài Hi hít sâu một hơi, quyết định ổn định cuộc sống, nhắm mắt lại và nói liều: “Vãn bối chỉ bái Kiếm Tôn làm vi sư.”

Túc Quân Nhất chợt hiểu ra: Diệp đạo hữu, không đúng, phải gọi là tiểu sư thúc rồi, tiểu sư thúc quả thật không biết sư thúc tổ chính là Kiếm Tôn.

Chưởng môn kinh ngạc: Trong đời ta lại có thể chứng kiến chuyện cây vạn tuế nở hoa sao?

Ngũ trưởng lão buồn bã: Không cách nào phá được bức tường thành mang tên Kiếm Tôn…

Thấy Diệp Hoài Hi có vẻ như đang chuẩn bị cắt đứt mọi đường lui, trong mắt Sở Hành Chu thoáng qua một tia cười, hắn thản nhiên nói: “Qua đây.”

Diệp Hoài Hi đành nhắm mắt nhắm mũi đi tới, quyết định bất kể đại lão nói gì, y cũng không thay đổi ý định.

Y dừng lại trước bậc thang, ngước đầu nhìn.

Sở Hành Chu: “Bước lên.”

Diệp Hoài Hi: “……”

Y lề mề, từng bước từng bước đi lên bậc thang, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cuối cùng đứng trước mặt Sở Hành Chu.

Sở Hành Chu giơ tay lên, Diệp Hoài Hi theo bản năng nhìn theo, chỉ thấy bàn tay đó đặt lên vai mình, xoay người y lại, rồi ấn y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

[Cái gì đây?]

Diệp Hoài Hi ngẩn người.

[Đây chẳng phải là ghế giám khảo sao?]

Diệp Hoài Hi quay đầu nhìn đại lão, thấy hắn hơi ngẩng đầu, đường viền chiếc cằm rõ ràng.

Diệp Hoài Hi nín thở.

[Gần quá rồi.]

Khoảng cách gần như vậy, gương mặt tuấn mỹ vô song này không thể nào bị bỏ qua, sự hiện diện của nó như xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn của Diệp Hoài Hi, khiến y bị một cú sốc thị giác vô cùng mạnh mẽ.

[Hơi chóng mặt.]

[Chẳng lẽ ta còn mắc chứng sợ mỹ nhân sao?]

Diệp Hoài Hi chớp mắt, cố ép bản thân phải rời mắt đi.

Ngay sau đó, chưởng môn cười tươi nói: “Chúc mừng sư thúc nhận được đệ tử xuất sắc.”

Chưa kịp để Diệp Hoài Hi phản ứng, hàng loạt giọng nói đồng thanh vang lên trong đại điện:

“Chúc mừng Kiếm Tôn nhận đệ tử!”

“Bái kiến tiểu sư thúc!”

Diệp Hoài Hi: ?!

[Đại lão chính là Kiếm Tôn sao??]

Diệp Hoài Hi đầy hoang mang nhìn xung quanh, chỉ thấy trên mặt các tân đệ tử khác cũng cùng chung vẻ bối rối và kinh ngạc như y.

Y quay đầu lại, liền thấy chưởng môn và các trưởng lão, trước đó còn rất nghiêm nghị, giờ đây đều mang nét mặt hiền hòa.

"Tiểu sư đệ à, đây là quà gặp mặt của lục sư huynh cho ngươi." Chưởng môn vừa nói vừa lấy ra một cái túi trữ vật và nhét vào tay Diệp Hoài Hi, bên trong chẳng biết có những gì.

Diệp Hoài Hi theo phản xạ nhìn về phía đại lão.

"Nhận đi."

"Vi sư tên là Sở Hành Chu."

Diệp Hoài Hi lặng lẽ nhận lấy túi trữ vật.

[Kiếm tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong cốt truyện của tiểu thuyết không hề nhắc tới!! Mà cũng chưa chắc, vì mình chưa đọc đến phần sau... Vậy nên lúc trước mình nhận nhầm người rồi sao?]

[Nhan sắc thế này mà không phải là đỉnh cao sao?!]

[Không đúng, chẳng phải mình định đi rồi sao? Sao lại bái sư? Tại sao đột nhiên lại nâng cấp lên làm tiểu sư thúc rồi??]

[Vậy sao lại đặt chỗ ngồi của Kiếm Tôn ở góc xa nhất? Tại sao? Hả???]

Trong lòng Diệp Hoài Hi ngập tràn những suy nghĩ rối rắm, nhưng miệng vẫn không quên giữ phép lịch sự: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn..."

Phải mất vài nhịp y mới phản ứng lại được: [Hóa ra đại lão tên là Sở Hành Chu.]

Khi y nhận ra điều này, trong tay đã cầm tới sáu, bảy cái túi trữ vật.

Sau khi các trưởng lão tặng quà gặp mặt xong, quá trình thu nhận đệ tử tiếp tục diễn ra.