Chương 13

Bỗng nhiên, trong đầu y lóe lên một ý nghĩ, liền ngẩng đầu hỏi: “Ngài đã biết trước hắn là ai rồi đúng không?”

Mọi chuyện đã xong, Diệp gia chủ cũng không giấu nữa: “Đó chính là thái thượng trưởng lão của Thanh Tiêu Tông, sau này nếu có cơ hội gặp mặt, nhớ gọi một tiếng Kiếm Tôn.”

Diệp Hoài Hi nhân cơ hội này chất vấn: “Không phải chúng ta đã nói là sẽ đến Đan Đỉnh Tông sao?”

Diệp gia chủ thản nhiên đáp: “Con không phải muốn đi Đan Đỉnh Tông vì Kiếm Tôn sao? Tất nhiên ta đưa ngươi tới Thanh Tiêu Tông rồi. Nếu đưa con tới Đan Đỉnh Tông, con quay lại trách ta thì làm sao?”

Diệp Hoài Hi im lặng, nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người trước đây.

["Đây là người trong lòng mới của con?"

"Đúng."

"Vì hắn nên muốn đến Đan Đỉnh Tông?"

"Đúng."]

Đúng, đúng cái đầu ấy.

Diệp Hoài Hi im lặng, đưa tay ôm ngực, không ngờ lại bị chính câu nói của mình quay lại đâm vào.

Diệp gia chủ liếc nhìn Diệp Hoài Hi, tưởng rằng y đang đau lòng, liền khuyên nhủ: “Muốn tặng quà thì ta không cản con, nhưng đừng có vô lễ với Kiếm Tôn, mau tìm một người khác mà thương đi.”

Ánh mắt Diệp Hoài Hi trôi dạt, thở dài: “Tất nhiên rồi, không dám lσạи ɭυâи đâu.”

Diệp gia chủ: “???”

Ông cau mày: “Ngươi nói gì... ừm? Đây là gì?” Ông định hỏi, nhưng lại nhìn thấy tám cái túi trữ vật được đặt ngay ngắn trên bàn.

Diệp Hoài Hi đáp: “Túi trữ vật.”

Diệp gia chủ nghẹn lời, chẳng lẽ ông không nhận ra túi trữ vật hay sao?

“Ồ ồ,” Diệp Hoài Hi như vừa mới phản ứng lại, “Ngài muốn hỏi chúng từ đâu ra?”

Diệp gia chủ gật đầu.

Diệp Hoài Hi nói: “Là quà gặp mặt của các sư huynh tặng, con cũng không rõ bên trong có gì, để hai chúng ta cùng xem thử nhé?”

Diệp gia chủ nhận được lời mời, thong thả bước quanh bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi hỏi: “Quà gặp mặt không phải sau khi chính thức bái sư mới tặng sao?”

Diệp Hoài Hi chớp mắt, y nào biết đâu, nhưng không sao, hắn đáp: “Sư tôn con nói có thể nhận rồi.”

Diệp Hoài Hi tiếp tục lôi từng món ra, đến nỗi bàn không còn chỗ đặt, y đành bày ra cả dưới đất, và chẳng mấy chốc, không gian trống trong thư phòng đã bị lấp đầy.

Một đống linh thạch cực phẩm, một cái rương nhỏ đựng trận pháp cao cấp, vài chục bình linh đan cực phẩm, linh thảo cao cấp được bảo quản cẩn thận, vẫn tươi mới như vừa hái, đủ loại pháp khí cao cấp...

"Khoan đã, khoan đã!" Diệp gia chủ hốt hoảng, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Những thứ vừa được lấy ra có giá trị cao đến mức sắp bằng một phần mười tài sản của nhà họ Diệp, chưa kể vẫn còn vài túi trữ vật chưa được mở.

Diệp gia chủ nhìn đống đồ trên sàn, rồi quay sang nhìn đứa con mình, không nhịn được thốt lên: "Con đi cướp... à không, con không có khả năng này."

Ông nghi hoặc hỏi: "Con à, ngươi bái chưởng môn Thanh Tiêu Tông làm vi sư rồi sao? Cũng không đúng, ngay cả đệ tử của chưởng môn cũng chưa có đãi ngộ lớn thế này."

Ông hạ giọng: "Còn ân tình này, ngươi trả nổi không?"

Diệp Hoài Hi liếc nhìn ông: "Không cần, sư tôn của con sẽ trả, dù sao cũng một ngày làm thầy, cả đời làm cha."

Lý thuyết là thế, nhưng Diệp gia chủ nghe mà thấy có gì đó kỳ lạ, như thể ông vừa bị ám chỉ điều gì, nhưng suy nghĩ một hồi lại cho rằng mình nghĩ nhiều.

Một lúc sau, giọng Diệp gia chủ run run: "Vậy rốt cuộc con bái ai làm vi sư?"

Diệp Hoài Hi ngẩng đầu lên, ung dung trả lời: "Là người mà ngài đang nghĩ tới."

Diệp gia chủ giật mình đứng bật dậy: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"

Diệp Hoài Hi đã lục hết các túi trữ vật còn lại, quả nhiên trong túi trữ vật của Sở Hành Chu cũng có một món "quà gặp mặt".

Y lấy ra ba thanh kiếm nhỏ dài bằng nửa bàn tay.

Trông giống như đồ chơi nhỏ.

Diệp Hoài Hi nắm chuôi kiếm, thăm dò truyền vào chút linh lực, liền thấy thanh kiếm từ từ phóng to và rộng ra, dần biến thành kích cỡ bình thường.

Diệp gia chủ vẫn còn đang cố gắng chấp nhận sự thật thì đột nhiên bị luồng kiếm ý lạnh lẽo cắt ngang suy nghĩ. Ông quay đầu lại, cảm nhận được luồng uy áp lạnh buốt tỏa ra từ thanh kiếm, trong mắt càng hiện lên vẻ kinh ngạc.

—Đây chính là kiếm ý của Kiếm Tôn, không còn nghi ngờ gì nữa.

Đúng là vận cứt chó!

Diệp Hoài Hi chơi đùa một lúc, rồi thu nhỏ lại thanh kiếm, đưa cho Diệp gia chủ xem: "Đây là quà của sư tôn ta, Sở... à không, sư tôn con đưa."

Diệp gia chủ thấy y tùy tiện nghịch ngợm như vậy, không nhịn được nhắc nhở: "Đây là kiếm ý do Kiếm Tôn ngưng tụ, có thể ngăn cản một đòn của Nguyên Anh."

"Quan trọng hơn là ngoài uy lực vốn có, kiếm ý này còn mang ý nghĩa tượng trưng, ám chỉ rằng người sở hữu được Kiếm Tôn bảo hộ." Điều này vô hình chung cảnh báo đối phương rằng trước khi ra tay nên suy nghĩ kỹ xem có chịu nổi sự trả thù từ Kiếm Tôn hay không.

Nghe xong, mắt Diệp Hoài Hi sáng lên đến ba bậc. Đại lão quả nhiên là quá tốt, sau này nhất định phải hiếu kính sư tôn thật tốt.