Chương 2

Lúc này, một tiểu tư tìm đến, thấy Diệp Hoài Hi cúi đầu, khí sắc ảm đạm, cẩn thận hỏi: "Tiểu công tử, chúng ta có trở về phủ không?"

Diệp Hoài Hi chỉ về phía tân lang, dò hỏi: "Hai người kia là ai?"

Tiểu tư nhìn y với vẻ kinh ngạc, miệng mở ra rồi lại đóng lại, hồi lâu mới đáp bằng ánh mắt đầy lo lắng: "Tiểu công tử, đó là Đào tiên trưởng và Tạ tiên trưởng."

Diệp Hoài Hi chần chừ: "Đào Nhược Thủy và Tạ Thanh Ngô?"

Tiểu tư gật đầu.

Sắc mặt Diệp Hoài Hi bỗng thay đổi, thân hình hơi lảo đảo.

Tiểu tư thấy vậy thì hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy y, vừa lắc vừa hỏi: "Tiểu công tử, ngài không sao chứ, khó chịu ở đâu không?"

Diệp Hoài Hi theo đà lắc lư: "Không có gì, chỉ là sắp chết rồi."

Tiểu tư càng hoảng sợ hơn, sắc mặt trắng bệch như lá cải thối nằm trên mặt đất mùa đông.

Hai cô nương nghe thấy thế liền lắc đầu, cùng thở dài: "Nỗi đau lớn nhất là khi lòng đã chết."

Tiểu tư: "..." Ồ, vậy thì không sao nữa rồi, sắc mặt lập tức ấm lại.

Diệp Hoài Hi: "..."

Y thực sự sắp chết, bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết tu chân đầy cẩu huyết, mà y, chính là pháo hôi làm nền cho nhân vật chính thụ, vạn người mê.

Trong cuốn tiểu thuyết này, tất cả những ai từng có tình cảm với nhân vật thụ đều bị công chính ghi thù trong lòng, sớm muộn gì cũng bị báo thù.

Nhưng Diệp Hoài Hi không giống như vậy, bởi vì y sẽ chết ngay giữa trưa nay.

Theo cốt truyện, nguyên thân của y sẽ chặn đường nhân vật thụ trước buổi lễ hợp tịch và điên cuồng tỏ tình, khiến cho công chính – kẻ có tính chiếm hữu mạnh mẽ và hận thù sâu sắc – nổi giận. Sau khi buổi lễ kết thúc, công chính sẽ âm thầm gϊếŧ chết nguyên thân, không để lại dấu vết.

Nếu y đến sớm hơn một ngày, không, chỉ cần nửa ngày, cũng có thể tránh được cục diện chết chóc này.

Nhưng giờ thì, ha, muộn rồi.

Diệp Hoài Hi bình tĩnh lại, khẽ hỏi: "Buổi lễ còn bao lâu nữa là kết thúc?"

Tiểu tư nhìn vào bên trong vài lần, "Sắp rồi, khoảng nửa nén hương nữa thôi."

"Trở về phủ mất bao lâu?"

Tiểu tư: "Nửa canh giờ."

Diệp Hoài Hi suýt nghẹn ngào.

Nửa canh giờ đủ để công chính gϊếŧ y tới lui vài lượt rồi.

Theo như miêu tả trong cốt truyện, sau khi buổi lễ hợp tịch kết thúc, Diệp Hoài Hi vừa rời đi thì công chính sẽ âm thầm bám theo y, chưa đầy nửa canh giờ là thành công gϊếŧ chết y mà không để lại dấu vết. Không ai biết rằng vị tu sĩ vừa mới kết hợp cùng nhân vật thụ lại lén lút giải quyết một tình địch.

Bây giờ có chạy cũng không kịp nữa, vì công chính tâm tư kín đáo, sau khi bắt gặp cảnh nguyên thân tỏ tình với nhân vật thụ, đã bí mật bôi lên người y "tầm tung hương", chạy đâu hắn cũng sẽ tìm ra được.

Hơn nữa, công chính bề ngoài chỉ là tu vi luyện khí, nhưng thực chất đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, còn Diệp Hoài Hi, ha, bề ngoài luyện khí, nhưng thực chất chỉ là gà mờ.

Hay là đánh cược xem bị công chính gϊếŧ có thể về lại thế giới cũ không nhỉ? Diệp Hoài Hi suy nghĩ nghiêm túc, nhưng rồi đành bỏ qua ý nghĩ điên rồ này, vì đánh cược thì chỉ có thua, không có gì tốt lành cả.

Y lo lắng đến mức vô thức vò đầu bứt tóc, sau đó lại ngừng lại, tự nhủ: Đây không phải tóc giả, không biết có rụng tóc không, lỡ mà còn sống mà đầu hói thì sao...

Bên trong đại điện, cặp đôi nhân vật chính đã quỳ xuống.

Diệp Hoài Hi nhận ra nhiều người tham dự buổi lễ đều nhắm mắt, thần sắc trang nghiêm, không biết đang làm gì.

Y quay sang nhìn tiểu tư, ánh mắt đầy thắc mắc: "Họ đang làm gì vậy?"

Tiểu tư đã tự thuyết phục bản thân, không nhẫn tâm trả lời: "Họ đang dâng hôn thư hợp tịch lên Thiên Đạo."

Diệp Hoài Hi nghiêm túc hỏi: "Linh nghiệm không?"

Tiểu tư không dám chắc: "Chắc là... linh."

"Vậy cầu chuyện khác có linh không?" Diệp Hoài Hi nhìn tiểu tư đầy hy vọng, vì dù sao thì tín ngưỡng của người hiện đại khá linh hoạt, cứ linh là được, tin gì cũng không thành vấn đề.

Cầu nguyện điều khác trong buổi lễ hợp tịch của người khác, chẳng phải là cầu cho họ không thể hợp tịch trăm năm sao? Tiểu tư liếc nhìn y, không đáp lời.

Diệp Hoài Hi hiểu ra.

Y im lặng một lát, rồi cuối cùng cũng chắp tay thành kính, nhắm mắt, khóe mắt rơi lệ buồn bã.

Trong lòng y gào thét: Thiên Đạo! Ta gọi ngươi ba lần, ngươi dám đáp lại không?! Rồi gửi gắm nguyện vọng tha thiết: Cứu con với! Hu hu hu, con muốn về nhà!

Trong một góc khác của đại điện, Sở Hành Chu đang cảm thấy phiền lòng vì đám suy nghĩ tạp nham của những kẻ cầu mong tình duyên, đột nhiên nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên trong thức hải, khiến hắn thoải mái hơn hẳn.

Khi nghe rõ lời cầu nguyện, Sở Hành Chu: ……