Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sa Điêu Pháo Hôi Bị Đọc Tâm Sau [Xuyên Thư]

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nữ tu sĩ ở bên cạnh yên lặng đã lâu, thấy Diệp Hoài Hi thành kính như vậy, lập tức mở to mắt, kéo tay áo của tỷ muội mình, ra hiệu bằng ánh mắt:

"Hắn ta! Yêu quá rồi!"

Tiểu tư há miệng, rồi lại ngậm lại, hồi lâu cuối cùng không nhịn được nhắc nhở nhỏ: "Tiểu công tử, tư thế của ngài sai rồi."

Cầu Phật, à không, cầu Thiên Đạo xong, Diệp Hoài Hi quyết định cố gắng thêm một lần nữa, bắt đầu nhớ lại chi tiết của cuốn tiểu thuyết.

Những cuốn tiểu thuyết bình thường thì y đọc xong là quên, nhưng cuốn này lại khác, vì có sự xuất hiện của mình trong đó. Quy tắc đầu tiên của việc xuyên thư là: khi đọc tiểu thuyết mà có nhân vật trùng tên với mình, nhất định phải thuộc lòng từng chi tiết. Diệp Hoài Hi luôn ghi nhớ điều này trong lòng.

Nghĩ đến đây, Diệp Hoài Hi suýt nữa bật khóc. Y nhớ nhiều như vậy thì có ích gì, mở đầu đã sắp chết rồi, phần sau là của người ta hết, còn y chẳng còn gì cả.

Diệp Hoài Hi buồn bã thở dài.

Ngay lúc đó, y chợt nhớ ra trong tiểu thuyết từng đề cập đến một đại lão, người có tu vi thâm sâu, vừa xinh đẹp lại còn có tấm lòng thiện lương. Sau này, đại lão này được tác giả dùng để tôn lên nhân cách cuốn hút của nhân vật chính thụ. Vào ngày hợp tịch của nhân vật chính, đại lão cũng có mặt, nhưng vì có việc đột xuất nên sau buổi lễ liền vội vã rời đi.

Điều quan trọng nhất là đại lão có dung mạo cực kỳ xuất sắc, rất dễ nhận ra! Chính là lựa chọn hàng đầu để đưa y thoát khỏi khổ ải!

Ánh mắt của Diệp Hoài Hi lập tức sáng rực lên, y lén lút nhìn quanh tìm kiếm.

Tiểu tư nghi hoặc hỏi: “Tiểu công tử, ngài đang tìm gì vậy?”

Diệp Hoài Hi dõng dạc đáp: “Tìm người đẹp nhất thế gian!”

Tiểu tư im lặng, không hổ là tiểu công tử nhà hắn, đổi đối tượng nhanh thật đấy.

Diệp Hoài Hi nhảy nhót tìm kiếm khắp nơi, nhận ra rằng mỗi người có nét đẹp khác nhau, nhưng tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn lại chẳng thấy đâu.

Chẳng lẽ là rời đi trước rồi?

Y ngồi thụp xuống bên ngoài cửa điện, ánh mắt u ám thấy rõ.

Thôi kệ, chờ chết vậy.

Đang nghĩ ngợi, y thoáng thấy trong tầm mắt một vị tu sĩ bước ra từ cửa điện, đáp xuống đất không một tiếng động.

Diệp Hoài Hi ngẩng đầu nhìn theo vạt áo của người đó. Chỉ thấy bàn tay rộng lớn, các đốt ngón tay dài và thon, tiếp đến là vòng eo thon gọn, bờ vai cao thẳng.

Thân hình đẹp quá!

Ánh mắt của Diệp Hoài Hi tiếp tục lướt lên, thấy cổ áo lộ ra một làn da trắng lạnh như băng, cuối cùng là gương mặt tuấn mỹ với đường nét cằm tinh xảo, tạo nên một vẻ ngoài gần như hoàn mỹ.

Người này bước đi không chậm, Diệp Hoài Hi chớp mắt vài lần, xác định mình không tưởng tượng ra nhân vật này, vội vàng đứng dậy.

Là hắn! Chính là hắn!

Tác giả thật không gạt ta!

“Tiền bối, chờ đã! Vãn bối gặp chút rắc rối muốn thỉnh giáo…” Không ngờ vì quá vội, Diệp Hoài Hi vấp chân một cái, cơ thể liền đổ nhào về phía đại lão.

Trong đại điện, các trưởng lão nhà họ Tạ đang im lặng tiễn Kiếm Tôn rời đi, thấy cảnh tượng này đều nín thở.

Không ngờ, không ngờ có kẻ dám lao vào lòng Kiếm Tôn!

Chẳng phải là tự tìm đường chết sao.

Các trưởng lão nhà họ Tạ thở dài tiếc nuối, hôm nay lễ hợp tịch e rằng sẽ nhuốm sắc đỏ rồi. Họ điêu luyện tự an ủi bản thân, đỏ thì tốt, đỏ mang lại may mắn.

Diệp Hoài Hi trợn tròn mắt, theo phản xạ muốn đổi hướng, nhưng không kịp, thân thể y vẫn theo đà lao mạnh về phía trước!

Y vội hét to: “Mau tránh ra!”

[Đừng có làm ngã người ta đấy!]

Sở Hành Chu cúi mắt nhìn xuống, nhận ra người này chính là chủ nhân của tiếng lòng khác biệt ban nãy.

Một kẻ tu luyện tầng thứ năm của luyện khí, nhưng lại có khả năng kiểm soát cơ thể thấp đến mức giống người phàm, không có bản năng vận chuyển linh lực, cứ thế để mặc bản thân ngã sấp mặt.

Sở Hành Chu bất chợt nảy sinh chút hứng thú, thu hồi linh lực hộ thể, rồi nhẹ nhàng bước sang một bên.

Người trước mặt nghiêng người tránh đi, Diệp Hoài Hi vừa thở phào nhẹ nhõm liền phát hiện mình đang lao thẳng xuống bậc thang đá bên ngoài.

“Hự.” Nhìn hàng trăm bậc thang đá phía dưới, y hít một hơi lạnh, mắt nhắm nghiền lại.

[Cũng, cũng được.]

Ánh mắt đầy ý vị của Sở Hành Chu dừng lại trên đôi mắt nhắm chặt của y, dưới lớp mí mắt mỏng manh kia, đôi con ngươi vẫn run rẩy không ngừng, âm thầm tố cáo nỗi sợ hãi của chủ nhân.

Diệp Hoài Hi hoàn toàn không biết mỗi hành động, thậm chí cả những suy nghĩ thoáng qua trong đầu y đều bị người khác nhìn thấu.

Sau khi trời đất quay cuồng, Diệp Hoài Hi chạm đất, đợi một lúc mà không cảm thấy đau đớn, y mở mắt ra và thấy đại lão đứng ngay bên cạnh, quay lưng về phía ánh mặt trời, cúi mắt nhìn xuống y.

Diệp Hoài Hi thoáng chút mơ màng, sau vài nhịp thở, lý trí quay trở lại, y nhớ ra đây là thế giới tu chân không khoa học, thân thể của nguyên chủ phải mạnh mẽ hơn y nhiều.
« Chương TrướcChương Tiếp »