Chương 33

Diệp Hoài Hi: “???” Ý ngài là gì?

Y tỉnh táo lại, nhìn chăm chú Sở Hành Chu.

[Tại sao lại nói câu này, chẳng lẽ vì ta sắp tham gia bí cảnh? Nhưng nghe như có ý gì khác.]

Diệp Hoài Hi tự hỏi liệu mình có suy nghĩ quá nhiều không, quan sát sắc mặt của Sở Hành Chu một lát, không nhịn được hỏi: “Sư tôn, ngài vừa rồi, có phải đang ám chỉ ta không?”

Sở Hành Chu: “...”

Nhìn thấy nụ cười hiện rõ trên mặt hắn, Diệp Hoài Hi lập tức chắc chắn, mắt trợn tròn, buộc tội: “Sư tôn, ngài chơi khăm ta rồi!”

[Sư tôn mặt lạnh mà tâm nóng của ta đâu rồi cơ chứ!]

Sở Hành Chu cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay lên trán bật cười nhẹ.

Liễu quản sự thấy Sở Hành Chu không có vẻ gì khó chịu, liền thầm thở phào, nghi hoặc hỏi: “Tiểu công tử đã từng nghe về Côn Từ Đạo Quân, sao lại không biết mối quan hệ giữa ngài ấy và Kiếm Tôn?”

Sao lại hỏi ngay trước mặt Kiếm Tôn thế này?

Diệp Hoài Hi ngạc nhiên: “Các ngươi đều biết à?”

Liễu quản sự gật đầu: “Biết chứ.”

Tiểu bạch hổ cũng gật đầu theo: “Meo meo meo.” Tin tức của nó cũng rất nhạy bén.

[Cả thế giới thực vật và động vật đều biết?!]

[Các ngươi làm vậy khiến ta thấy mình thật chẳng xứng làm đệ tử gì cả!]

Diệp Hoài Hi quay đầu nhìn Sở Hành Chu, chớp mắt vài cái, nhất thời không nói gì.

[Vậy là ta vô tình để lộ rồi?]

[Chắc... không bị đoán ra đâu nhỉ.]

Đến lúc thể hiện diễn xuất, Diệp Hoài Hi mím môi, xấu hổ nói: “Là ta kiến thức nông cạn, thôi, ta đi luyện kiếm đây.”

---

Bí cảnh Linh Xuyên là một bí cảnh lớn dành cho tu sĩ cấp thấp, ba năm mở ra một lần, chỉ cần đạt tới Trúc Cơ là có thể vào tham quan. Sau khi bị các tiền nhân càn quét nhiều lần, không còn bao nhiêu bảo vật giá trị, giờ đây chỉ có tu sĩ Trúc Cơ và Kim Đan mới vào được.

Đệ tử Thanh Tiêu Tông rất đông, mỗi lần bí cảnh Linh Xuyên mở ra đều có các trưởng lão dẫn đội tham gia.

Diệp Hoài Hi cặm cụi luyện kiếm suốt một tháng, cuối cùng đã lĩnh hội được "Đoạn Tuyết Kiếm Pháp – Trúc Cơ Thiên". Đến ngày xuất phát, y từ biệt Sở Hành Chu rồi đến chủ phong để hội ngộ với các đệ tử khác.

Trên quảng trường trước chủ phong, người đông như nêm cối, Diệp Hoài Hi tùy tiện tìm một chỗ, chờ đến giờ xuất phát.

Hai khắc sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía trên mọi người.

Quảng trường lập tức im lặng, chỉ vài giây sau, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

Có người thắc mắc: “Đây là vị trưởng lão mới nào sao? Sao ta chưa từng gặp?”

Có người khác vẻ mặt mộng mơ: “Ta không nhìn nhầm chứ, đó là Kiếm Tôn? Kiếm Tôn hộ tống chúng ta đến bí cảnh Linh Xuyên sao?”

Nghe vậy, Diệp Hoài Hi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là sư tôn y vừa mới từ biệt!

Y cau mày, nhìn chằm chằm Sở Hành Chu: Ngài làm gì vậy! Rõ ràng đi cùng nhau, mà không nói với ta!

Sở Hành Chu đứng giữa không trung, cúi mắt liếc nhìn y một cái.

Diệp Hoài Hi lập tức nở nụ cười, biểu hiện một nụ cười tiêu chuẩn.

Ánh mắt Sở Hành Chu dừng lại trên mặt y vài giây rồi di chuyển đi nơi khác.

Ngay khi Diệp Hoài Hi vừa hạ nụ cười xuống, bên cạnh đã thấy đồng môn phấn khích nắm lấy cánh tay người bên cạnh, hỏi: “Kiếm Tôn có phải nhìn ta không?!”

Người kia lập tức phản bác: “Đương nhiên không phải, sao ngươi biết Kiếm Tôn không nhìn ta?”

Diệp Hoài Hi: “...”

Trên không trung, gương mặt Sở Hành Chu lạnh lùng như băng, tay phải ném thanh linh kiếm ra phía trước, trong chớp mắt hóa thành một thanh cự kiếm vô cùng to lớn, lạnh lùng nói với mọi người: “Lên kiếm.”

Không biết ai đột nhiên kêu lên: “Đây là kiếm của Kiếm Tôn đó—” giọng kéo dài tựa như mang theo tiếng vọng, rõ ràng đầy phấn khích.

Diệp Hoài Hi nhìn quanh, phát hiện rất nhiều người xung quanh cũng phấn khích không kém, hóa ra sư tôn y cũng có rất nhiều người hâm mộ!

Mọi người vừa mong đợi vừa giữ vẻ ngoài nghiêm túc, nhanh chóng bước lên phi kiếm, đồng loạt tránh khỏi vị trí chuôi kiếm, đứng gọn gàng trên thân kiếm, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Sở Hành Chu – cơ hội đường hoàng nhìn thẳng vào Kiếm Tôn đâu phải lúc nào cũng có!

Sau khi lên kiếm, Diệp Hoài Hi do dự vài giây, chuẩn bị len lén trà trộn vào đám đông, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo của Sở Hành Chu vang lên bên tai: “Lại đây.”

Y dừng bước, từ từ quay đầu lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Sở Hành Chu. Ánh mắt thoáng nhìn thấy các đệ tử khác vẫn mặt mày bình thường, không ai chú ý đến y, chắc là sư tôn dùng truyền âm.

... Diệp Hoài Hi đơn giản nhắm mắt lại, giả vờ như không có chuyện gì, quay đầu lại rồi tiếp tục hòa mình vào đám đông.

Cái kiểu đãi ngộ được vạn người chú ý này, y vẫn nên để sư tôn tự hưởng thụ đi.

---

Linh Xuyên.

Bí cảnh đã mở ra được bảy tám phần, nơi này đã tập trung đông đủ các môn phái trong giới tu chân, chỉ chờ bí cảnh hoàn toàn khai mở là tất cả sẽ cùng ùa vào.

Vài trưởng lão của các môn phái quen thuộc đứng tụ tập lại một chỗ, các đệ tử không biết chuyện nhìn vào chỉ cảm thấy họ tiên phong đạo cốt, khí thế phi phàm, nhưng thực tế thì:

“Kỳ lạ thật, Thanh Tiêu Tông mọi khi đến sớm lắm, sao năm nay vẫn chưa tới?”

“Ngươi có biết ai dẫn đội không mà giờ này mới tới?”

Ngay lúc đó, một luồng kiếm khí hùng hậu từ xa trăm dặm đột nhiên lao thẳng về phía này, âm thầm tuyên bố sự hiện diện.