Chương 4

[Hình như quả thật không đau.]

Y thử cử động tay chân, nhanh nhẹn bò dậy, mới nhận ra chỗ y nằm là hành lang bên ngoài đại điện, chứ không phải là dưới bậc thang đá.

Diệp Hoài Hi ngẩn người, sau đó hiểu ra, liền chân thành nói với đại lão: “Đa tạ tiền bối đã cứu mạng!”

[Đại lão quả thật người đẹp, tâm cũng thiện.]

[Hu hu hu, được cứu rồi!]

“Ngươi tên gì?”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, khoảng cách có chút gần.

Diệp Hoài Hi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tầm mắt của mình chỉ đến ngang yết hầu của đại lão, người này cao hơn y ít nhất một cái đầu.

Y lén đứng thẳng người, kéo mình cao thêm một chút, “Vãn bối tên là Diệp Hoài Hi.”

Trên người Diệp Hoài Hi thoang thoảng mùi hương của Trầm Tung Hương, không thể nào trốn tránh được khỏi cảm nhận mạnh mẽ của Sở Hành Chu.

Sở Hành Chu chăm chú nhìn y, ánh mắt hơi tối lại, lặp lại tên y: “Diệp, Hoài, Hi?”

“Đúng vậy.”

Diệp Hoài Hi khi nhìn gần mới phát hiện, đại lão có thần thái lạnh lùng, giữa đôi mày như bao phủ một luồng hàn khí. Hai người yên lặng nhìn nhau vài nhịp, y không chịu nổi, đành chớp mắt vài cái.

Sở Hành Chu nhàn nhạt hỏi: “Ngươi quen biết ta sao?”

Diệp Hoài Hi lập tức cất giọng nịnh nọt: “Trong tu chân giới ai mà không biết ngài chứ!” Y âm thầm nghĩ: [Danh hiệu của đại lão là gì nhỉ, không nhớ ra rồi...]

“Hỏi.”

Diệp Hoài Hi ngớ người một lúc, rồi phản ứng kịp, nhớ ra mình đã nói muốn thỉnh giáo, đại lão đang bảo y đặt câu hỏi.

Y mỉm cười ngoan ngoãn, lễ độ chuyển chủ đề: “Tiền bối, vãn bối thấy hình như ngài đang vội? Hay là chúng ta vừa đi vừa nói, để khỏi làm mất thời gian của ngài.”

[Nhanh lên! Mang ta đi!!]

[Cứu cứu đứa trẻ này với!]

Ánh mắt Sở Hành Chu sâu thẳm, người trước mặt hiển nhiên biết mình sắp gặp nguy hiểm, kết hợp với những tiếng lòng trước đó hắn nghe được, rất có khả năng kẻ này cũng là người xuyên sách.

Ban đầu hắn chỉ đến dự lễ vì nổi hứng nhất thời, không ngờ lại có thêm một bất ngờ thú vị.

Thấy mắt Diệp Hoài Hi ươn ướt, khóe mắt hơi đỏ, còn treo vài giọt lệ, mỉm cười với hắn đầy đáng thương, Sở Hành Chu lạnh lùng nhưng thản nhiên nói: “Không vội.”

Ý là, cứ hỏi đi.

[Gương mặt lạnh như băng thế này mà nói ra những lời kiên nhẫn như vậy sao!!]

Nhận ra ý của đại lão, bề ngoài Diệp Hoài Hi cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu đang xoay mòng mòng.

[Thật không vội sao? Chắc nhận nhầm người rồi chứ?]

[Không thể nào, tại đây chẳng ai đẹp hơn hắn cả!]

Suy nghĩ một lát, Diệp Hoài Hi khẽ ngẩng cằm, quyết định nịnh hót một chút: "Thực ra, ta muốn hỏi làm sao để có thể mạnh mẽ như ngài."

"Mạnh mẽ như ta?"

"Đúng vậy."

Sở Hành Chu bình thản: "Ngươi muốn làm đệ tử của ta?"

[Hả? Sao tự dưng lại chuyển sang chủ đề này rồi?]

Diệp Hoài Hi ngẩn người, ngạc nhiên nhìn đại lão.

[Sao lại nói vậy?]

[Nói thẳng không phải chắc là đại lão sẽ để bụng nhỉ?]

[Thôi tốt nhất nên khách sáo một chút...]

Diệp Hoài Hi vội vàng làm ra vẻ mặt xấu hổ, "Vãn bối vô cùng ngưỡng mộ ngài, nhưng vì tài hèn học kém, thực sự không xứng đáng làm đệ tử của ngài." Nói xong còn cố ý thở dài, như thể rất tiếc nuối.

Sở Hành Chu nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt y, không cần đọc tâm cũng có thể đoán ra suy nghĩ của y bảy tám phần.

Nhưng hắn không vạch trần, chỉ đáp: "Ta thu đồ đệ không đòi hỏi nhiều."

Đệ tử của Thanh Tiêu Tông vô tình nghe thấy lời này thì mắt mở to kinh ngạc. Không đòi hỏi nhiều? Đệ tử xin bái làm đồ đệ của sư thúc tổ nhiều vô kể, nhưng chưa ai có thể như ý nguyện.

Chẳng lẽ sư thúc tổ định thu nhận người này làm đệ tử? Nghĩ đến đây, hắn không ngừng nhìn Diệp Hoài Hi, rồi nghiêm túc lấy ra truyền âm thạch.

[Đại lão đang mời ta sao? Đúng là đang mời rồi...]

[Chẳng lẽ đại lão quen nguyên chủ? Nhưng trông cũng không giống...]

[Chết rồi, quên mất đại lão thuộc tông môn nào rồi.]

[Không lẽ là Thanh Tiêu Tông? Thanh Tiêu Tông, chó còn không thèm đến!]

Diệp Hoài Hi trầm tư, lông mi khẽ rung động, đôi mắt đen láy trong suốt đầy linh động.

[A, ngẩng đầu nhìn cổ người ta mỏi ghê.]

Y vô thức nhúc nhích cổ, rồi thăm dò một cách khéo léo: "Ngài nghĩ sao về Thanh Tiêu Tông?"

Sở Hành Chu đứng cao nhìn y, bàn tay bên cạnh khẽ động, "Bình thường."

[Nghe thế thì biết đại lão không có ấn tượng tốt về Thanh Tiêu Tông rồi, chắc không phải người của tông này. Có chút hy vọng.]

[Để chắc chắn, sau này có cơ hội tra thêm về đại lão, trước mắt cứ bám lấy đã.]

Diệp Hoài Hi quyết định chuyển chủ đề.

Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng, y đã thấy đại lão khẽ gật đầu với mình, rồi xoay người bỏ đi.

Diệp Hoài Hi: "……?"

Gì đây?

Diệp Hoài Hi ngơ ngác nhìn theo, bước vội vài bước, thấy đại lão không phản đối, liền dày mặt theo sát ra khỏi nhà họ Tạ. Chỉ cần để vai chính công hiểu lầm y đi cùng đại lão, tạm thời từ bỏ ý định truy sát y là được.