Chương 5

Khi rời đi, y không quên gọi tiểu tư giúp mình tìm người. Quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc lá rơi theo gió, còn đại lão thì đã biến mất không dấu vết.

Biến mất rồi?

Diệp Hoài Hi lẩm bẩm: "Cọng rơm cứu mạng của ta đâu rồi?"

Tiểu tư thắc mắc: "Rơm? Rơm gì cơ?" Hắn cúi xuống, nhặt một sợi rơm khô trên đất, rồi đưa cho Diệp Hoài Hi: "Tiểu công tử, đây là rơm của ngài sao?"

"…………"

Diệp Hoài Hi hít thở sâu, bắt đầu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi với đại lão, đột nhiên nhận ra đại lão có khi đã hiểu lầm là y từ chối rồi.

Trong đầu y, hình ảnh một người nhỏ bé nước mắt lưng tròng hiện lên.

Trong khi lễ hợp tịch bên trong gần kết thúc, Diệp Hoài Hi ngẫm nghĩ trong vài giây, rồi quyết định tìm cách khác.

“Không quan trọng, ta hỏi ngươi, những người kia, người nọ, và cả đám đó nữa, có ai thân thiết với ta không?”

Tiểu tư nhìn theo hướng tay y chỉ, rồi lại nhìn y với vẻ khó xử.

"??" Ý gì đây?

Giọng Diệp Hoài Hi run rẩy, từng chữ một: "Một-người-cũng-không-có?"

Tiểu tư gật đầu.

Diệp Hoài Hi ngẩng đầu nhìn trời, nói đầy thâm trầm: "Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ta..."

Chữ "giỗ" còn chưa thốt ra, đã có người tiến lại gần hỏi: "Đạo hữu có phải là Diệp Hoài Hi, Diệp đạo hữu?"

Diệp Hoài Hi mệt mỏi gật đầu.

"Ta là Túc Quân Nhất, sư thúc tổ bảo ta đưa ngươi về nhà."

Về nhà? Diệp Hoài Hi không dám tin: "Sư thúc tổ của ngươi là ai?"

"Là kiếm…" Túc Quân Nhất vừa mở miệng thì nghẹn lời, sắc mặt khẽ biến, trong đầu loé lên một tia sáng, "Vừa rồi sư thúc tổ đứng ngay đây nói chuyện với ngươi."

Hắn giơ tay ra hiệu, "Cao cỡ này."

Diệp Hoài Hi chậm rãi nói: "Áo trắng?"

Túc Quân Nhất gật đầu: "Áo trắng."

Hoá ra là đại lão thật.

Đại lão bảo y suy nghĩ thêm sao?

Diệp Hoài Hi cảm thán: "Tiền bối đúng là người ngoài lạnh trong nóng."

Lạnh mặt thì đúng, còn về nóng lòng... Túc Quân Nhất vừa gật đầu vừa chần chừ.

Không hổ danh là kẻ dám chủ động tiếp cận sư thúc tổ, không những không chết, mà còn được sư thúc tổ đích thân bảo người đưa về nhà. Túc Quân Nhất nhìn Diệp Hoài Hi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Diệp Hoài Hi: "?"

"Phải rồi," Diệp Hoài Hi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, "Ngươi có giỏi đánh nhau không?"

Túc Quân Nhất gãi đầu, không hiểu tiêu chuẩn "giỏi đánh nhau" là gì. So với sư thúc tổ thì không đáng nói, nhưng so với vị Diệp đạo hữu trước mặt…

Thấy hắn chần chừ, Diệp Hoài Hi lập tức cảm thấy căng thẳng.

Túc Quân Nhất ngước nhìn y một lượt, rồi khiêm tốn đáp: "Loại như ngài, ta đánh được một trăm người."

Một trăm người.

Nguyên chủ là luyện khí kỳ, nhân vật công chắc đánh được khoảng năm người như nguyên chủ. Diệp Hoài Hi thở phào nhẹ nhõm, "Đủ rồi, đủ rồi, đi thôi, càng nhanh càng tốt."

Túc Quân Nhất lại ngắm nghía y hai lần, ngập ngừng hỏi: "Ngài chắc là càng nhanh càng tốt?"

Diệp Hoài Hi chắc chắn: "Xông lên!"

Khoảnh khắc sau đó.

Diệp Hoài Hi nhìn đại môn đồ sộ của Diệp phủ, cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng. Y thản nhiên bước sang một bên, dựa tường, rồi bắt đầu nôn mửa.

Trời, say quá đi.

Giống như một đám tiểu nhân đang nhảy disco trong đầu y.

Người gác cổng hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy tiểu công tử nhà mình, lo lắng hỏi han.

Túc Quân Nhất đứng đần mặt ra, chẳng phải vừa rồi ngài còn nói chắc chắn sao?

Hắn vội vàng lấy ra một viên linh đan đưa cho Diệp Hoài Hi, mong rằng sư thúc tổ sẽ tha thứ cho hắn vì không làm tròn nhiệm vụ.

"Cái gì đây?"

Túc Quân Nhất: “Là Định Thần Đan, sau khi uống vào sẽ đỡ hơn.”

“Ồ ồ.” Diệp Hoài Hi bừng tỉnh, thì ra là thuốc chống say xe, uống xong cảm nhận được vị ngọt ngào, y nói: “Đa tạ.”

Túc Quân Nhất: “Ngài khách sáo rồi.”

Diệp Hoài Hi nghĩ bụng người này cứ gọi "ngài" mãi, chẳng lẽ đó là lễ nghi trong giới tu chân? Thế nên y cũng đáp lại đầy khách sáo: “Túc đạo hữu, ngài vào nhà uống chén trà chứ?”

Túc Quân Nhất lắc đầu, “Ta còn có việc, phải đi rồi.”

Diệp Hoài Hi hiểu ra, phất tay: “Vậy hẹn gặp lại.”

Hẹn gặp lại?

Túc Quân Nhất thoáng suy nghĩ.

.

“Ngươi nói gì?” Một người đàn ông trung niên cao lớn khỏe mạnh sờ tai, không chắc là mình đã nghe rõ.

Diệp Hoài Hi mắt đờ đẫn, bắt đầu lặp lại lần thứ ba: “Con muốn bái sư tu luyện.”

Người đàn ông trung niên quay sang hỏi quản gia: “Thằng nhóc này vừa nói gì vậy?”

Quản gia cung kính đáp: “Bẩm gia chủ, tiểu công tử nói, hắn muốn bái sư tu luyện.”

Diệp gia chủ mở cửa phòng, đứng dưới mái hiên nhìn trời, ánh nắng gay gắt chiếu xuống. “Quản gia, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây à?”

Quản gia nghiêm túc: “Bẩm gia chủ, mọc từ phía đông.”

Diệp gia chủ: “Vậy sao giữa ban ngày ban mặt, lại có người nói linh tinh thế này?” Ông nói bằng giọng châm chọc: “Lần trước có người đã bước vào cổng núi Thiên Kiếm Tông rồi, lại quay về, đó là ai nhỉ?”

Quản gia: “Bẩm gia chủ, là tiểu công tử.”