Chương 6: Nhặt được tiểu thiên sứ

Thiếu nữ nằm ở đó, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Trên người nàng những vết thương lớn nhỏ ghê người. Trên da thịt trắng nõn kiều nộn đều là loang lổ dấu vết, thoạt nhìn ngược lại có loại lăng ngược mỹ cảm.

Tối tăm ánh đèn, nam nhân diện mạo thập phần bắt mắt, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng lương bạc. Khóe miệng bỉ cười. Ánh mắt hắn mang theo rào rạt hứng thú cùng xấu xa. Chính là loại này khiến mọi thiếu nữ đều gào thét đòi gả tà ác trận doanh khuôn mặt.

Hắn trần trụi ánh mắt đánh giá thiếu nữ, giống như đánh giá một kiện đồ vật. Dừng lại ở thiếu nữ màu đỏ dấu vết lộ ra bên ngoài làn da, đôi mắt lóe lên.

Thiếu nữ lúc này cũng chuyển tỉnh. Nàng chậm rãi xốc lên mí mắt. Nhưng vết thương đau đớn khiến nàng không khỏi kinh hô ra tiếng.

Nam nhân cũng nghe thấy nàng thanh âm.

Hắn liền chạm đến nàng một đôi xinh đẹp đã từng cao cao tại thượng thánh khiết thiên sứ chi mắt. Lúc này lại mang theo mờ mịt đám sương, ngây ngốc nhìn hắn.

Thật xuẩn.

Thánh khiết thiên sứ bị kéo xuống thần đàn trông thật xuẩn.

“Ngươi là ai?” Nàng hỏi, đôi mắt kia vẫn còn mang theo ngây ngốc cùng bất an.

Nàng quả nhiên đã mất trí nhớ.

“Nga, ta là Simon. Là ngươi… anh trai.”

“Còn ngươi là Layla, là của ta em gái.”

“Chúng ta đang ở Quỷ vực. Ta là Quỷ vương, còn ngươi là Quỷ vực công chúa. Chúng ta bị Thiên giới đàn áp hàng nghìn năm, bị Quang Minh thần hãm hại, không thể vực dậy, sống không bằng chết. Chúng ta bị ép phải tiến lên chiến đấu. Ngươi bị bọn kia ngu xuẩn thiên sứ ám toán mà bị thương, dẫn đến mất trí nhớ.”

Hắn liền thản nhiên mà biên một câu chuyện, trực tiếp khiến nàng cùng Thiên giới trở mặt thành thù.

Đáp lại Simon là tiểu thiên sứ mờ mịt ngây thơ đôi mắt.

“Phải không?”

Thật ngu ngốc. Tất nhiên là lừa ngươi.



Layla liền đi ở Simon phía sau, trở thành hắn cái đuôi nhỏ. Nàng muốn thông qua gần gũi với hắn để lấy lại mình kí ức.

Simon cũng rất vui lòng. Vì vốn hắn và nàng chẳng hề có thứ gọi là gần gũi kí ức. Nếu có cũng chỉ là nhìn thấy kẻ thù nóng chảy mắt, kẻ này muốn kẻ kia tuyệt diệt.

Nhìn đã từng trưởng thiên sứ ngu ngốc theo đuôi, chính mắt nhìn thấy hắn lần lượt tính kế nàng đồng bào mà nàng chẳng hề hay biết, tâm trạng hắn thật tốt.

Tất nhiên như thế vẫn là chưa đủ, hắn sẽ khiến nàng dùng chính bàn tay của nàng đâm chết nàng đồng bào cùng nàng tín ngưỡng. Vẻ mặt Quang Minh thần tên kia giả nhân giả nghĩa sẽ đặc sắc như thế nào khi nhìn thấy hắn sủng nhi chĩa mũi kiếm vào hắn.

“Công chúa, Quỷ vương cho mời.”

Layla một lần nữa bị kéo đến chính điện. Nơi này vốn không phải Thiên quốc, càng không có nàng quen thuộc ánh sáng, chỉ có vô tận bóng tối và lạnh lẽo.

Nàng bước vào bên trong, đối mặt vô số những ánh mắt tham lam, oán độc. Những Quỷ tướng đó cũng không thèm che giấu chúng dơ bẩn ánh mắt, dán chặt vào nàng.

Nàng không thoải mãi, bước chân càng thêm vô lực, đôi mắt vô thố, hoảng hốt nhìn Quỷ vương đang chễm chệ trên vương tọa. Nàng lúc này không khác gì cừu non lạc giữa bầy sói.

Thật đáng thương.

“Layla, lên đây.”

Nàng nghe thấy lời hắn vội bước chân.

Nàng không biết trước kia bản thân mình thế nào, nhưng hiện tại mất đi kí ức nàng, đối diện với những ánh mắt của những kẻ kia chỉ có vô hạn không khỏe. Lúc này nàng cũng chỉ có thể ỷ lại vào Simon có chút quen thuộc.

Nhưng nàng cũng thuận lợi tiến tới chỗ của Quỷ vương.

Layla bị kẻ khác vướng chân, ngã xuống.

Đã từng thiên sứ trưởng ngã gục, quỳ dưới chân, như tiểu sơn dương mặc người xâu xé.

Những tiếng cười hả hê vang lên khắp đại điện, Layla chính là đối tượng bị giễu cợt.

Layla đứng dậy, nàng quay mặt nhìn kẻ vướng ngã mình. Nàng ta không những không hối lỗi mà còn khinh khỉnh nhìn nàng, đôi mắt cũng không giấu được đắc ý.

Nhưng Layla cũng không đứng lên đôi co với nàng ta, chỉ để lại một ánh mắt. Ánh mắt ấy dường như có thể nhìn thấu toàn bộ những suy nghĩ dơ bẩn của nàng ta, kéo nó trơ trụi ra ngoài ánh sáng.

Layla quay đầu, tiếp tục đi đến chỗ Quỷ vương.

Nàng bị vướng ngã nhiều lần, thậm chí đầu gối đã rớm máu. Những kẻ kia vướng ngã nàng.

Lần một, lần hai, lần ba,…

Nhưng cuối cùng lại không còn ai cười nổi. Bởi vì dù có bị vướng ngã bao nhiêu lần, Layla vẫn chỉ một thái độ, một hành động, tiến đến vương tọa của Quỷ vương.

Quả thật khiến bọn chúng có chút nghẹn khuất.

Layla cuối cùng cũng vượt qua trăm cay ngàn đắng mà tiến được đến chỗ Quỷ vương.

Simon nhướng mắt, một lần nữa đánh giá nàng. Không hiểu sao nhìn nàng bắt đầu có chút thuận mắt.

Không hổ danh ra là thần sủng nhi đi? Hắn âm thầm chế nhạo.

“Ngồi ở nơi đó.”

Hắn ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh, không biết từ bao giờ cạnh vương tọa đã được đặt một chiếc ghế.

Giọng nói hắn vừa dứt, xôn xao đã nổi lên bốn phía. Lần lượt có những tiếng phản đối vang lên.

“Câm miệng.”

Đại điện lại trở về một hồ yên tĩnh.