Chương 53: Ghen tỵ?

- Đừng có giả vờ. Cái tên đi cùng cô là ai?_ Gaara thiếu điều muốn gầm lên. Chết tiệt! Trời mưa khiến cậu phải ngồi bẹp dí ở nhà. Ai ngờ lại gặp cảnh Tsukiko cùng với cái tên mắt trắng kia đi về chứ? Lại còn che chung ô, cười cười nói nói... Thân thiết quá nhỉ?

Đối mặt với cơn giận của cậu, Tsukiko cố gắng cẩn thận chọn lựa từ ngữ, lòng thầm cầu nguyện cho Neji:

- Cậu ấy là Hyuga Neji. Cậu cũng biết cậu ấy mà. Ở vòng ba ấy.

Gaara dừng khựng lại. Phải. Cậu biết hắn ta. Nhưng cậu muốn biết hắn là gì với cô cơ..."Mà tại sao mình lại phải quan tâm đến cô ta thế nhỉ? Mình bị cái quỷ gì vậy?"

Tsukiko xuống bếp. Sau khi đã xin phép chủ nhà trọ, cô bắt đầu làm vài món đơn giản...

- Kurama, ra đây nào.

Tiểu hồ ly trắng như tuyết kia xuất hiện, nó hất mặt nhìn Tsukiko, trông vô cùng đáng yêu:

- Gì nữa?

- Muốn ăn gì nào? Để tôi nấu cho.

Kurama liếc mắt nhìn mấy món ăn trên bàn:

- Không cần. Thế này là được rồi.

- Thật sao? Cảm ơn nhé!

Tsukiko chia cho Kurama bữa ăn của mình. Sau khi đã no, con cáo con kia cuộn tròn trên tay cô ngủ... Bế Kurama lên phòng, cô chạm mặt Gaara đang ngồi trên cửa sổ...

- Gaara, cậu sao vậy?_ Đặt Kurama lên giường, Tsukiko bước đến gần cậu.

- Không có gì._ Cậu gạt đi, mắt vẫn chăm chăm nhìn mặt trăng.

- Chiều nay nhìn cậu lạ lắm. Cậu thật sự ổn chứ?

- Tránh xa ta ra. Đồ phiền phức!_ Cậu tức giận đẩy cô, nhảy ra khỏi phòng...

"Cậu ấy sao thế nhỉ?" Tsukiko thắc mắc. Nhưng rồi cô cũng bỏ qua và ôm lấy Kurama, chui lên giường.

Gaara rời khỏi phòng nhưng vẫn để lại một sa nhãn quan sát Tsukiko... Cậu vẫn không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy cô tiếp xúc với một tên con trai nào đó, cậu lại cảm thấy khó chịu và giận dữ... Có lẽ phải rất lâu sau Gaara mới nhận ra cảm giác đó là sự ghen tỵ... Nhưng bây giờ, cậu muốn cô ấy chỉ nhìn cậu, chỉ cười với một mình cậu thôi... Cho dù có phải giam cô ấy lại đi chăng nữa...

Mấy hôm nay Kurama không muốn vào không gian của mình. Vậy là Tsukiko có thêm một "cái đuôi" lẵng nhẵng bám theo suốt cả ngày...

Tsukiko ghé qua cửa hàng hoa, mua một bó hoa anh thảo và thủy tiên.

- Tsukiko, cậu mua hoa làm gì vậy?_ Ino thấy cô bạn genin làng Cát chăm chú chọn hoa bèn hỏi.

- A, Ino. Cậu làm thêm ở đây à?_ Thấy người quen, Tsukiko mỉm cười đáp lại:_ Tớ muốn mua ít hoa thủy tiên và anh thảo. Gói giúp tớ nhé.

- Của cậu đây. Cậu định mang cho ai à?_ Đưa gói hoa cho bạn, Ino vui miệng hỏi.

- Ừ. Tớ... muốn tới thăm Lee._ Tsukiko khẽ trả lời, giọng nói trầm hẳn. Ino cũng nhận ra điều đó:

- Thôi đừng rầu rĩ nữa. Đó đâu phải lỗi của cậu.

- Ừ. Cảm ơn Ino._ Cô khẽ cười, bước ra khỏi cửa hàng.

Đến gần phòng bệnh của Lee, Tsukiko gặp Gaara... Cậu đang dựa vào tường, tay ôm đầu, bộ dạng rất đau đớn... Cô vội bước đến gần cậu, lo lắng:

- Gaara, cậu sao vậy?_ Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang ôm đầu của cậu...

- Tsukiko, tránh xa hắn ra. Nguy hiểm đấy!_ Naruto từ trong phòng lao ra, hét lớn... Gaara như sực tỉnh. Cậu kết ấn và hòa mình vào trong cát, biến mất...

Tsukiko nhìn Naruto và Shikamaru vừa từ phòng bệnh của Lee đi ra, cô khẽ khàng:

- Naruto, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Cậu tự nhìn đi._ Shikamaru đáp lời, đồng thời bước qua một bên để cô vào phòng... Lee đang ngủ trên giường. Chăn và sàn nhà vương vãi cát... Quá dễ hiểu chuyện gì đã xảy ra...

- Cậu ấy... Gaara... định gϊếŧ Lee sao?_ Siết chặt bàn tay, Tsukiko lạc giọng...

- Đúng vậy. May mà bọn tớ đến kịp._Naruto giận dữ.

- Xin lỗi._ Tsukiko cúi đầu. Cô bước đến chỗ lọ hoa, cắm bó hoa anh thảo và thủy tiên vào đó rồi quay lại nhìn Naruto. Cậu bạn tóc vàng cười hì hì:

- Đó đâu phải lỗi của cậu chứ? Đừng xin lỗi cho cái tên khốn đó. Cậu còn nhớ lời hứa của cậu không?

- Nhớ chứ. Tớ sẽ chờ để khao cậu ramen đấy._ Tsukiko cũng cười, nụ cười trong vắt. Rồi cô sực nhớ:

- Đối thủ của cậu vòng tới là Hyuga Neji phải không?

- Ừ. Tớ nhất định sẽ đánh bại cái tên Hyuga đó để trả thủ cho Hinata._ Naruto quyết tâm.

- Cố lên nhé!_ Thật lòng, Tsukiko không biết mình nên ủng hộ ai. Nhưng Naruto là nhân vật chính của bộ phim, chắc cậu ấy sẽ thắng... Còn Neji, ấn tượng của cô về cậu ta là một thanh niên với đôi mắt lạnh lùng nhưng phảng phất buồn bã... Ưʍ... hơi giống Gaara...

- Thôi. Bọn tớ đi đây. Chào nhé._ Naruto kéo Shikamaru ra ngoài.

- Ừ. Tạm biệt._ Tsukiko cũng chào lại rồi ngồi chờ trong phòng...

- Để cô ta ở một mình với Lee có sao không? Dù gì cô ta cũng là ninja làng Cát mà._ Shikamaru hỏi Naruto khi đã ra khỏi phòng của Lee...

- Không sao. Nếu là cô ấy, tớ chắc chắn sẽ không sao đâu._ Naruto cương quyết.

Tsukiko vừa đọc sách vừa ngồi chờ Lee tỉnh dậy. Bỗng Kurama xuất hiện và nhảy bộp vào cuốn sách cô đang đọc...

- Kurama, sao lúc nãy người lại biến mất thế?_ Tsukiko nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly trắng toát kia.

- Ta không muốn gặp con cáo trong người thằng nhóc tóc vàng kia._ Nó cuộn tròn trong lòng cô, cái đuôi dài vẫy nhẹ...

- Tại sao vậy?_ Tsukiko tò mò. Nhưng Kurama hoàn toàn im lặng...

- Thôi được rồi. Không muốn nói thì tôi sẽ không ép._ Cô dịu dàng an ủi...

Khi Lee mở mắt, Tsukiko đã đọc được gần nửa cuốn sách...

- Tsukiko...

- A. Cậu dậy rồi à?_ Tsukiko gập cuốn sách, bước đến đỡ Lee ngồi dậy. Cậu đưa mắt nhìn lọ hoa:

-Cậu mang hoa đến đây à?

- Ừ, nhưng có một bông thủy tiên là ở đó từ trước rồi.

- Vậy à?_ "Không biết ai cắm ở đó nhỉ?" Lee thầm nghĩ.

- Xin lỗi._ Tsukiko cúi đầu trước Lee khiến cậu ta giật mình.

- Cậu đâu có lỗi gì. Sao lại...

- Tay và chân của cậu... là do Gaara..._ Tsukiko cắn môi.

- Không sao. Chắc chắn nó sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu!

Dù Lee nói vậy nhưng Tsukiko vẫn có thể nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt cậu...

- Lee này, cậu có biết ý nghĩa của hoa anh thảo không?

- Hả?_ Lee ngơ ngác...

- Hoa anh thảo tượng trưng cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, là cậu đó. Nó là loài hoa của cậu, tượng trưng cho cậu. Vậy nên cậu phải nhanh chóng khỏi đi nhé?_ Cô mỉm cười rạng rỡ trước khi rời khỏi bệnh.

- Ừ._ Lee cũng cười toe...