Chương 92: Em thích anh... nhưng...

- Anh yêu em!

Ba chữ đó đánh vào đầu Tsukiko như một cái tạ và khiến cô choáng váng...

Choáng váng hơn nữa khi cô thấy có cái gì đó mềm mại áp vào môi mình...

- Chờ chút đã, Itachi.

- Anh yêu em!

- Khoan để em nói...

- Anh yêu em!

- Em hỏi chút...

- Anh yêu em!

- Được rồi. Em biết rồi._ Tsukiko giơ tay đầu hàng cùng một cái thở dài. Hình tượng Itachi ngầu lòi lạnh lùng đã đi tong từ lúc anh tỏ tình với cô...

Itachi nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt... Vô cùng dễ thương...

- Trước hết, em nghĩ em vẫn còn quá trẻ. Em mới chỉ 16 tuổi thôi._ Tsukiko bắt đầu nói lý lẽ...

- Anh sẽ chờ.

"Tên này... tỉnh như không vậy?" Một giọt mồ hôi to đùng chảy xuống má Tsukiko...

- Em xin lỗi._ Cô cúi đầu.

- Anh muốn hỏi... Em có tình cảm với anh không?

Tsukiko nhìn thấy đôi mắt đen tuyền kia đã biến thành sharingan mangekyou, nhưng thật may mắn khi anh ấy không dùng ảo thuật lên cô...

Tsukiko thẫn thờ...

Cô có tình cảm với anh ấy không?

Lần đầu gặp Itachi, đôi mắt đỏ rực ấy đẹp mê hồn nhưng vẫn khiến người khác sợ hãi...

Khi trở thành phản nhẫn, ngồi nghiền ngẫm các tập anime...

Ngoài Gaara thì Itachi là nhân vật mà Tsukiko thích nhất...

Từ quá khứ, tài năng, yêu em trai như yêu làng... và đủ cái khác...

Khi đó cô trở thành fan cuồng của anh...

Khi biết anh sẽ chết trong trận chiến với Sasuke, Tsukiko đã muốn xé tan cuốn truyện...

Lý do Tsukiko vào trong căn cứ của Akatsuki, ngoài việc chữa trị cái chân cho Nagato thì phần nhiều là vì Itachi...

Cô muốn nhìn thấy cuộc sống thường ngày của anh...

Cô muốn được thử nấu những món Itachi yêu thích, vì Tsukiko biết anh luôn nghĩ cho người khác mà chẳng có phần nào cho anh cả...

Cô biết anh bị bệnh nhưng cố giấu, vậy là cô luôn làm mọi cách để bắt anh uống thuốc...

Khi nhìn thấy anh ta mệt đến mức ho ra máu, Tsukiko chỉ muốn trói anh ta lại trên giường đến lúc khỏi bệnh thôi...

Khi gặp Itachi tại ngôi làng nhỏ kia, thấy anh ta đầu trần đứng dưới mưa... Tsukiko đã muốn chửi cho anh một trận, nhưng rồi vẫn kìm lại mà đưa cho anh ấy chiếc ô dự trữ của mình...

Khi cảm thấy có cơ hội cứu sống Itachi, Tsukiko không ngần ngại đã cứu anh... mặc kệ việc sẽ thay đổi cốt truyện...

Vì muốn anh ta nghe lời mình và tĩnh dưỡng mà tự biến bản thân thành phản diện, đe dọa sẽ tấn công làng Lá...

Mỗi lần anh ấy ôm mình lại đỏ mặt...

Vì anh ta mà dám cải trang đột nhập vào làng Lá chỉ để mua dango...

Cô ngốc thật đấy...

"Em có tình cảm với tôi không?"

Câu trả lời là "có"...

- Itachi, em thích anh...

Gương mặt buồn bã của Itachi nhanh chóng trở nên rạng rỡ... Nhưng rồi anh lại cảm thấy khó hiểu...

- Vậy thì tại sao lại từ chối anh?

Tsukiko ngẩn người...

Phải rồi...

Tại sao nhỉ?

Cô thích Itachi, đó là điều không thể bàn cãi...

Nhưng còn tình cảm của cô với người đó thì sao?

Cô có thể vì Itachi mà bỏ đi tình cảm với người ấy được không?

Câu trả là "không"...

- Em thích anh... nhưng...

Tsukiko cúi mặt, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra...

-... Em đã lỡ yêu người khác mất rồi...

Itachi im lặng nhìn cô gái trước mắt đang khóc nức nở...

- Tại sao em lại không gặp anh trước chứ?... Nếu vậy... người em yêu sẽ là anh... Nhưng, em đã lỡ yêu người ấy trước rồi... Em không biết...

Itachi thở dài, ôm lấy cô gái nhỏ vẫn đang nước mắt lã chã vào lòng...

............................

Khi đã bình tĩnh hơn, Tsukiko kể lại... Mà không... Đúng hơn là cô ấy đang tự nói với chính mình vậy:

- Em gặp cậu ấy sáu năm trước... Khi đó em chỉ là một con nhóc chẳng biết gì hết...

Phải rồi, đó là khi cô đột nhiên xuyện không đến thế giới Naruto này...

- ... À cũng không đúng, em gặp cậu ấy khi em năm tuổi... Nhưng sau đó em bị tấn công và khóa ký ức, nên khi mười tuổi em đã nghĩ đó là lần gặp đầu tiên...Anh biết không? Ngay lần đầu tiên em gặp cậu ấy, cậu ấy đã muốn gϊếŧ em đấy...

Đúng vậy, dùng cát siết chặt luôn...

- Nhưng cậu ấy thực ra rất cô đơn... Cậu ấy rất mạnh nhưng lại không biết bảo vệ người khác... Cậu ấy vì đã từng bị phản bội nên trở nên tàn ác... Tất cả mọi người đều sợ cậu ấy... Em cũng sợ lắm... Nhưng em biết cậu ấy không phải là người xấu... Em đã tự hứa là sẽ mạnh hơn để bảo vệ cậu ấy... Nhưng ngay từ đầu em là một đứa chẳng có mấy chakra, thậm chí em chỉ muốn học thuật trị thương vì không muốn chiến đấu... Em muốn cùng chiến đấu với cậu ấy, nhưng em thậm chí còn yếu hơn một genin bình thường... Em thật ngốc, rất ngốc mới đúng... Cậu ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ và có được sự tín nhiệm của mọi người... Còn em khi đó đã từ bỏ việc trở thành một ninja...

Tsukiko thở dài, cuối cùng cũng giải tỏa được những gì cô chôn nén suốt trong lòng rồi...

- Nếu như em muốn bảo vệ người ấy, tại sao em lại trở thành phản nhẫn vậy?_ Itachi có chút khó hiểu với lời bộc bạch của cô nhóc này.

- Bởi vì người ấy đã không tin em._ Tsukiko khẽ nở một nụ cười buồn...

Đúng vậy, ngay từ đầu người ấy đã không tin cô rồi...

- Không tin...

- Anh trai em tấn công các ninja trong làng... Anh ấy đã dùng hình dáng của em để tấn công._ Dù sao thì kẻ song trùng cũng là một điều mà thế giới ninja này khó mà hiểu được.

- Hiểu rồi._ Itachi gật gù...

- Em thật ngốc đúng không?_ Tsukiko khẽ ngước mặt hỏi người ngồi cạnh mình...

- Người mà em yêu...

Itachi nói nửa chừng rồi dừng lại quan sát nét mặt Tsukiko... Cô đang vô cùng căng thẳng, cứ nhìn bàn tay nắm chặt ấy là biết...

- Người đó là Kazekage đúng không?

Đúng như những gì Itachi nghĩ, Tsukiko khẽ thở dài và mỉm cười:

- Đoán đúng rồi đó. Em thật to gan đúng không? Lại dám đi yêu Kazekage làng Cát...

- Vậy em thích ngài ấy ở điểm gì?

Tsukiko hơi sững lại, rồi cô mỉm cười:

- Nếu em biết em thích cậu ấy ở điểm gì thì em sẽ không thích cậu ấy... Thậm chí em còn chẳng biết em thích cậu ấy từ khi nào nữa...

- Được. Anh hiểu rồi. Nhưng anh sẽ không chịu thua đâu._ Itachi mỉm cười, dí hai ngón tay vào trán Tsukiko như từng làm với Sasuke rồi rời khỏi...

...........................

Tiễn Itachi, Tsukiko ngồi một mình trong căn nhà vắng... Đầu cô vẫn còn vang lên câu hỏi của anh...

Rốt cuộc thì cô thích Gaara ở điểm nào nhỉ?

Biết đâu là từ khi mới năm tuổi thì sao nhỉ?

Ký ức Tsukiko lại tự động tua về...

Khi năm tuổi, lưu lạc đến làng Cát...

Tsukiko khi ấy vẫn chỉ là một cô bé con và có sức mạnh vượt trội hơn một chút vì cô đã được tập luyện từ nhỏ rồi mà... cộng thêm cả năng lực của mình nữa...

Cô bé Tsukiko khi đó đã xin được Kazekage vào ở trong làng và ngày đầu tiên ra công viên đã gặp Gaara...

Tsukiko khi đó thấy một đám nhóc đang chơi bóng đá liền xin được cùng chơi... Nhưng rồi cô bé ấy lại để ý đến một đứa trẻ khác...

- Tại sao không rủ cậu ấy cùng chơi với chúng mình?_ Tsukiko khẽ hỏi, tay chỉ vào cậu nhóc có mái tóc đỏ, ôm gấu bông và ngồi buồn hiu ở chiếc xích đu góc công viên...

- Không được. Đừng đến gần nó. Nó là quái vật đó.

Cô bé Tsukiko bị các bạn kéo đi, đôi mắt thi thoảng vẫn hướng về cậu nhóc kia...