Chương 1: Gái hư đánh nhau

Diêu Nguyệt Ảnh tốt nghiệp tiểu học thì không đi học nữa, địa phương là giáo dục bắt buộc chín năm, vốn dĩ học phí và tiền sách vở đều được miễn phí. Nhưng đoạn đường từ vùng núi đến trường, mỗi ngày phải mất ba đồng tiền xe buýt, trừ ngày nghỉ, một tháng là 60 đồng.

Trong mắt người khác thì không là gì, nhưng 60 đồng là tiền sinh hoạt một tháng của cô.

Có thể lí giải mà, tóm lại là... Chỉ cần vỗ mông không đi học nữa. Sau đó bắt đầu lang thang trong thành phố huyện, bị mẹ kêu đi bán sỉ dép lê, mang đến thành phố xa hơn để bán dép cross. Mẹ cô hồi trẻ bán bia, nắm rõ đường đi của các quán karaoke và quán nướng trong thành phố huyện, sau này không bán được nữa thì bán dép cross.

Mẹ cô già rồi cũng sành điệu, tô phấn mắt hai đồng, nhuộm tóc vàng, uốn xoăn, đi bốt cao, rất có phong vận năm xưa. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh trông không giống mẹ cô lắm, mẹ cô hai mí, cô một mí, loại dài và hẹp, khuôn mặt cũng đặc biệt nhạt nhẽo, nhìn vào đã biết ngay là khuôn mặt khắc chồng.

Người còn nhỏ chưa kịp khắc chồng, trước tiên đã khắc chết cha.

Bị xe tải lớn cán qua, đầu như quả óc chó, vỡ tan tành, não chảy ra theo vết nứt. Thảm thì thảm, nhưng cuối cùng cũng không đền được mấy đồng.

"Sáu nghìn bốn trăm năm mươi đồng."

Mẹ cô nói, có lẻ có chẵn, cách hai tháng sau thì người chạy mất, để lại cho cô mấy con gà mái đẻ trứng, một túi khoai tây, ba trăm đồng.

Diêu Nguyệt Ảnh không có tình cảm sâu đậm với mẹ mình, cũng không sao, chỉ là chê tiền ít, nghĩ rằng nếu cho thêm một chút nữa thì tốt.

Có câu nói thế nào nhỉ, cùng đường thì tuyệt vọng, tóm lại là có ý như vậy.

Điểm ngoặt nằm ở Trình Hân, một cô gái khá xinh đẹp, cùng tuổi với cô.

Trước đây ở trường cũng nghe nói hoàn cảnh gia đình cô ta rất tốt, bố mở siêu thị, mẹ làm kinh doanh, gần đây mở một nhà máy nhỏ định sản xuất cọ trang điểm hàng loạt. Tiền tiêu vặt hàng tuần của Trình Hân là vài nghìn đồng, cô và cô ta không cùng đẳng cấp.

Trình Hân học cấp ba ở trường trung học trọng điểm trong thành phố, khi đó Diêu Nguyệt Ảnh tìm nơi làm thuê từ sáng đến tối, nhưng trong thành phố quản rất chặt, không ai dám thuê lao động vị thành niên cả.

Ngày đó không biết thế nào cô lại không muốn về nhà, bảy tám giờ tối còn lang thang ngoài đường, nghe phía trước cãi cọ ồn ào, ở cái chợ đêm ngay ngã rẽ. Trong tầm mắt, đám trẻ mười bảy tám tuổi đang đùa giỡn, rất nhiều vị thành niên, mấy tên nam sinh ngồi trên cây cười, phía dưới loạn thành một đoàn, ba bốn nữ sinh vây đánh một nữ sinh khác. Xung quanh không ai dám đi ra giúp, đều nghiêng người tránh đi.