Chương 40: Anh đang tức giận.

Tô Lạn đứng im tại chỗ chờ Dịch Tu Văn đi tới gần mình, thơi thở dần bình tĩnh lại, nén nước mắt vào trong nhìn anh đi từng bước một về phía cô.

Thở ra một hơi nhẹ nhàng cô nén không để nước mắt chảy ra. Cho tới khi anh nắm lấy bàn tay cô vuốt ve.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

Anh không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, nấc lên một tiếng rồi bật khóc. Vẻ mặt bất lực như muốn chết, Dịch Tu Văn cau mày lại kéo cô vào trong l*иg ngực.

Ánh đèn vàng mờ nhạt kéo ra chiếc bóng của hai người, cô gái được chàng trai ôm vào trong ngực, hai vai đầu vai run rẩy, chàng trai vuốt ve mái tóc dài nhẹ nhàng trấn an.

Tô Lạn khóc một lúc rồi bình ổn lại.

"Tô Lạn, anh đang tức giận" Dịch Tu Văn âm thanh nặng nề vang lên, ngực Tô lạn nghẽn lại ngẩng đầu nhìn anh.

Tức giận sao?

Tất nhiên là tức giận rồi.

Anh cái gì cũng không biết, chắc hẳn sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Thậm chí vữa nãy cô chút nữa đã nói dối anh. Dịch Tu Văn cúi đầu nhìn cô, đưa tay lên lau nước mắt trên khoé mi.

"Sao có chuyện gì cũng không nói với anh?"

Tô Lạn lại cúi đầu, cô không biết phải nói cho anh biết như thế nào.

Một lát sau, cô nghe được tiếng anh thở dài một hơi, sau đó kéo tay cô nói:

"Chúng ta về nhà."

"Dịch Tu Văn," vừa đi được hai bước, Tô Lạn dừng lại nói với anh: "Em không có nhà để về"

Anh quay đầu lại nhìn cô, nắm chặt bàn tay: "Anh chính là nhà của em".

──────

Nhà của anh cô đã tới nhiều lần, nhưng cảm giác bây giờ không giống như lúc trước, tất cả đều bởi vì câu nói của Dịch Tu Văn: " Anh chính là nhà của em" .

Nói không cảm động là giả.

Hai người tắm rửa xong xuôi nằm trên giường, Dịch Tu Văn ở phía sau ôm cô vào lòng. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, nhưng bọn họ đều biết người kia vẫn chưa ngủ:

"Dịch Tu Văn."

"Ừm?"

"Mẹ em đã trở về"

"Anh biết."

"Anh đã gặp bà ấy?"

"Ừm, đã gặp"

Tô Lạn nắm nhẹ lại bàn tay, cắn cắn môi, nói:

"Bà ấy không phải người tốt, cũng không hẳn là mẹ của em, bà ấy chỉ là....sinh ra em mà thôi"

Dịch Tu Văn lại đem thân mình cô ôm chặt vào lòng.

Cô tiếp tục nói:

"Bà vừa sinh ra em ngày hôm sau đã không thấy tăm hơi, trước mười tuổi em vẫn chưa gặp lại bà, bà ngoại đã nuôi em khôn lớn"

"Sau đó bà bị bệnh, em đi tìm bà ấy nhưng không thấy, lúc đó ăn ở nghèo túng, không có tiền cho bà chữa bệnh, em chỉ có thể đi làm thuê, nhưng lúc đó tuổi quá nhỏ ai cũng không thuê em, em đành bày bán vài bức tranh ở ven đường, lúc đó em đã gặp được chị Bạch Mân và anh Trình Hướng, chính là hai người hôm nay em đã gặp, bọn họ đối với em rất tốt, coi như là em gái, giúp em bán tranh, giúp em có công việc trang trải chi phí sinh hoạt, bà cũng có tiền thuốc men...nhưng... bà ngoại cũng đã đi rồi"

Cô sợ Dịch Tu Văn hiểu lầm, hơi sốt ruột giải thích:

"Là công việc đứng đắn, chụp hình quần áo cho vài nhãn hiệu thời trang, không phải mấy lời đồn như ở trong trường..."

Dịch Tu Văn vuốt ve vòng eo mềm mại, ngực nghẽn lại: " Anh biết".

"Chỗ ở kia của em là do nhà cũ của bà ngoại bị phá dỡ, được người ta phân cho tới đây, trên danh nghĩa là của bà ấy, hiện tại bà đã trở về, chắc cũng chỉ ở nhà được hai ngày, chưa bao giờ ở quá ba ngày".

"Nghe bà ấy kể...Bố em vẫn còn sống, chẳng qua lúc em chưa được sinh ra, ông ấy đã vào tù. Mấy năm trước bà ấy nói chuyện của ông, ông cũng chỉ là một tên côn đồ, lúc đó bà một lòng đi theo, tuổi còn trẻ không hiểu biết nên đã mang thai, lúc đó đã được tám tháng thì ông đi ra ngoài... làm việc xấu nên bị bắt, còn không chịu đầu hàng, lại chạy trốn, sau đó đánh lại cảnh sát, lỡ tay gϊếŧ chết một người...đã bị phán tù chung thân. Bà ấy nói bà ấy hận ba em, cho nên đặt cái tên LẠN làm tên của em, bà nói.. em cũng chỉ là một người xấu xa như ông ấy..."

Cô đã nói ra một hơi dài, câu chữ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, cẩn thận mở miệng:

Dịch Tu Văn, như vậy... anh còn thích em sao?"

Dịch Tu Văn đầu vùi ở cần cổ cô, một lát sau, Tô Lạn cảm nhận được trên cổ mình ướt đẫm.

Cô có chút kinh ngạc và thất thố.

Sau đó cô nghe anh nói:

"Thích... rất thích."

Tô Lạn hít hít mũi, lại hỏi:

"Chúng ta về sau sẽ luôn ở bên nhau sao?"

"Sẽ."

"Sẽ vĩnh viễn ở bên nhau sao?"

"Sẽ."

"Sẽ vẫn luôn luôn ở bên nhau sao?"

"Sẽ."

Tô Lạn thở ra một hơi, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên vai trái trấn an, làm cơn buồn ngủ kéo tới, cô nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ lại mơ hồ nghe được lời anh nói:

"Có anh ở đây, em sẽ vĩnh viễn không có nhà có thể trở về" (*)

Đây cứ coi như là một giấc mộng đi.

Đêm hôm đó, một đêm Dịch Tu Văn không ngủ.

Anh ôm lấy người con gái nhỏ trong l*иg ngực, nghĩ lại từng câu chữ mà cô đã nói, tuy nói ra ngữ khí vẫn nhẹ nhàng bâng quơ nhưng càng làm cho anh đau lòng hơn.

Cô gái của anh, đã trải qua nhiều đau khổ.

Trong lòng chua xót, anh ôm cô vào lòng thật lâu.

──────

"Anh ta khóc?" Trần Giới không nhịn nổi muốn xác nhận lại.

Tô Lạn khẽ ừm một tiếng.

Trần Giới tựa lưng vào ghế, nâng ly rượu khe khẽ thở dài.

Lúc đó bọn họ mới mười bảy mười tám, là đàn ông thì hiểu được rằng nếu có nước mắt cũng không dễ dàng rơi xuống, nhưng Dịch Tu Văn là chàng trai luôn che giấu tình cảm và cảm xúc của mình, vậy mà lúc đó vì đau lòng đã không nhịn được rơi nước mắt. Khả năng vì Tô Lạn tự thuật lại chuyện của mình, góc độ của cô thì thấy chuyện đó là bình thường, nhưng anh ta hay mọi người đều cảm thấy lúc đó Tô Lạn thích Dịch Tu Văn nhiều hơn, nhưng Trần Giới càng nghe câu chuyện về sau lại cảm thấy Dịch Tu Văn đối với cô có rất nhiều tình cảm.

Tô Lạn nói, đêm đó cô hỏi rất nhiều vẫn đề về tương lai sau này.

Cho rằng có được lời chắc chắn, chỉ cần cùng nhau kiên định thì vẫn luôn tốt đẹp.

Tương lai sau này xa như vậy, ai cũng không biết trước được điều gì.

//////////

(*) Theo mình edit thì câu này có nghĩa là, "có anh ở đây thì cô sẽ không cần phải trở về nhà nữa"