Chương 1: Tới Thượng Hải

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Những năm đầu dân quốc, miền bắc hỗn loạn.

Trần Mộc Miên ngồi trong toa xe, cẩn thận rửa mặt, chải đầu, chỉnh trang quần áo một lần, mới khiến cho bản thân trông không quá chật vật.

Đây là lần đầu tiên cô từ Sơn Đông tới Thượng Hải, rất sợ bị người khác coi thường. Ngoài mặt có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không khống chế được sự sợ hãi.

Theo thói quen, cô đưa tay sờ vào miếng bùa hộ mệnh trên cổ, lúc này mới nhớ ra, lúc chạy nạn trên đường, người quá đông, chẳng biết sợi dây đã rơi mất khi nào.

Bà nội nói miếng bùa hộ mệnh này sẽ bảo vệ cô bình an đến năm hai mươi tuổi, qua độ tuổi này thì sẽ thế nào, bà nội cũng không nói.

Tháng ngày này không được yên ổn, không thể ở lại quê nhà nữa. Lúc này cô mới lấy hết can đảm đánh điện cho ba mình, xin được tới Thượng Hải.

Nhưng cô đã xuống tàu đợi rất lâu rồi mới có người làm tới đón.

"Là đại tiểu thư sao? Lão gia bảo tôi đến đón cô."

Trần Mộc Miên mặc bộ sườn sám kiểu cũ, chùm thêm áo khoác dài màu xanh da trời vạt áo viền vải tối màu càng khiến cô trông quê mùa hơn. Nếu không phải vì gương mặt trắng nõn non nớt, nhìn bóng lưng, người ta còn tưởng cô là một bà lão.

"Cha tôi đâu, sao ông ấy không tới đón tôi?" Trần Mộc Miên không tin người này, mấy kẻ lừa đảo trên tàu cũng bắt chuyện làm quen như vậy.

Người nọ xấu hổ cười nói: "Đại tiểu thư đừng vội, về đến dinh thự Trần gia là có thể gặp lão gia rồi, ban ngày lão gia có việc bận, buổi tối mới về nhà."

Trần Mộc Miên vẫn không tin: "Anh nói ba tôi bảo anh tới đón tôi, có chứng cứ không?"

Người nọ lấy từ trong ngực ra một bức ảnh: "Tiểu thư nhìn đi, đây có phải cô không?"

Trần Mộc Miên nhận lấy tấm ảnh, là bức ảnh chụp cô lúc mười bốn tuổi. Lúc đó đã chụp hai tấm, sau khi chụp xong cô đã viết thư gửi cho cha cô một tấm.

Lúc này Trần Mộc Miên mới buông lỏng phòng bị, ngồi lên xe kéo.

Người nọ kéo xe, Trần Mộc Miên thấy hắn chạy vội vàng, lo lắng mà ôm chặt bọc quần áo: "Anh chạy chậm một chút, xóc nảy quá, tôi không thoải mái."

Người nọ làm như không nghe thấy, kéo xe chạy càng nhanh hơn, đường đi càng ngày càng hẻo lánh, Trần Mộc Miên lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn.

"Anh dừng xe, tôi muốn xuống."

Cô hoảng hốt kêu lên, người nọ lại nhanh càng nhanh chân kéo xe vào ngõ hẻm.

Vào sâu trong ngõ hẻm, xe rốt cuộc dừng lại. Trần Mộc Miên vội vàng xuống xe, quay người chạy đi, lại bị mấy tên đàn ông chặn đường.

"Ái chà, con nhóc này cũng xinh thật đấy." Một tên cười trêu chọc.

"Các….các người muốn làm gì?" Trần Mộc Miên hoảng hốt, cô thật là sơ ý, sao có thể nhẹ dạ cả tin như thế.

"Lão nhị, người ta nói rồi, người phải đem bán tới phố hoa, mặt hàng mà có tổn hại gì thì sẽ mất giá đấy." Một tên khác nói.

Trần Mộc Miên không khỏi kêu lên: "Giữa ban ngày ban măt, các ngươi không sợ cảnh sát sao?"

Tên kéo xe cười càng to hơn: "Ranh con, nơi này là Thượng Hải, trắng đen lẫn lộn, bỏ ra ít tiền, chuyện gì chẳng làm được. Bán một đứa con gái thôi, chuyện có to tát gì."

Trần Mộc Miên đột nhiên hỏi: "Là dì Hàn sai các người làm vậy phải không? Bà ta không sợ cha tôi biết sẽ lột da bà ta sao?"

Tên kéo xe hơi sửng sốt, chân tướng bị bại lộ, hắn ta cũng không sợ hãi, ngược lại còn nói thẳng : "Đại tiểu thư, nếu cô đã biết, vậy chỉ có thể bán cô đi xa hơn thôi. Nghe nói bên Nam Dương đang thiếu phụ nữ, cô có thể yên tâm mà đi, đừng mong có thể trở lại."

Trần Mộc Miên hoảng sợ, người phụ nữ họ Hàn kia lại dám to gan làm càn như vậy, cô phải làm sao đây?

Mấy tên đàn ông cười vô lại tiến đến. Trần Mộc Miên đợi mấy kẻ đó đến gần hơn, bất ngờ lấy ra một hòn gạch từ bọc quần áo, dùng sức đập mạnh vào đầu một tên, mở ra một lối thoát, chạy vào sâu trong con hẻm.