Chương 11: Tàn khóc, Thanh Thành môn tựu hội.

Chính điện Thanh Thành môn ngày thường không tiếp khách nhân, hôm nay phá lệ náo nhiệt.

Tựu hội mỏi năm chỉ có một lần, huống hồ năm nay còn là lần lựa chọn Thanh Thành môn trụ cột đời kế tiếp.

Tứ đại môn phái khác vô cùng xem trọng, không trưởng môn thì cũng là phó trưởng môn tới dự.Môn phái nhỏ lẻ nhao nhao đến dự càng là điếm không hết.

Đấu trường vốn là không nhỏ, võ đài làm từ sắt đen trăm năm không rỉ, vô cùng cứng rắn trãi rộng trên ba ngàn thước, dài năm ngàn thước có thừa. Con người trước nó chẳng khác nào con giun dế nhỏ nhoi.Kháng đài bao quanh cao lên ngàn thước càng là rộng lớn lại bị nhân sĩ giang hồ chen chút nhau không thấy điểm cuối.

Dưới kháng đài một không gian rộng, đệ tử tham gia ứng thí hừng hực khí thế, hai mắt đỏ hoe, hông đeo trường kiếm lẫn nhau cạnh tranh không ai chịu yếu thế.

Xung quanh võ đài một khoảng sân cỏ là nơi quang sát tỷ thí tốt nhất. Chia làm hai phần, một lầu các bố trí sa hoa trang trọng cao ngút là nơi nhân vật có địa vị cao cư ngụ, một sân cỏ bàn cao, ghế rộng, mái hiên che nắng đủ mọi tiện nghi đệ tử nội môn lẫn đệ tử trọng điểm nghiên ngang chiếm cứ.

Đệ tử ngoại môn đông gấp mười lần đứng chịu nắng hoặc chen chút dưới kháng đài lòng bất bình tràn đầy, hai tay nắm chặt, quyết trí đánh bại đệ tử nội môn chỉ có gia thế kia. Cho ngũ đại sư phụ thấy ai mới là kẻ tài giỏi thật sự.

Trên lâu các, nam tử anh tuấn tay nâng thiết phiến, cười như không cười đánh giá nhóm người dưới sân cỏ “ Hai nữ nhi của huynh một lại thêm một, đều đẹp như thiên tiên hạ phàm. Hay chia cho ta một đứa nha.”

“ Đó là trưởng công chúa, ngươi xin chia với hoàng thượng đi.” Lời vừa nói ra dọa Tào Nhất Tâm thiếu chút nữa nhảy dựng, Vu Tiêu Hào một mặt xem kịch vui tiếp tục nói “ Nghe nói đao của hoàng thượng rất sắc bén, chém rất ngọt.”

“ Huynh...huynh đừng dọa ta. Khắp Thanh Thành môn ai không biết chỉ có Phong nha đầu chạm được Nhiên nhi!”

“ Vậy ngươi tới trước mặt đứa nắm tay Nhiên nhi xin nhận dưỡng nữ thử xem.” Mặt già của Vu Tiêu Hào cười càng sâu, chờ xem ngũ sư đệ hắn tìm chết như thế nào.

Lúc này hai nam nhân khác bước qua, cố ý đá gảy ghế ngồi của hai người, cả hai sư huynh đệ phản ứng nhanh nhảy khỏi ghế, Tào Nhất Tâm tức giận xông lên “ Hiên Dũng, Trần Trí các ngươi đừng nghĩ mang danh sư huynh, ta liền sợ các ngươi!”

Vu Tiêu Hào giữ được bình tĩnh, kéo vai sư đệ, ra hiệu tạp dịch thay ghế.

Nam nhân đi đầu tên gọi Hiên Dũng hϊếp mắt lại “ Lỡ chân đá một cái ghế ngươi cũng muốn đánh nhau, không chừng Tào Nhân cũng giống như ngươi, đều một lũ hạn hẹp. Xem ra trưởng môn cũng nên thay người rồi.”

“ Nhị sư huynh đừng quá đáng, trưởng môn không phải nói thay liền thay.”

Đối với Vu Tiêu Hào trầm giọng nhắc nhở hai nam nhân như nghe thấy một chuyện cười, Trần Trí khinh miệt “ Hay! Hay! Năm xưa sư phụ chết không phải để ngươi làm trưởng môn cuối cùng bị hai huynh đệ này cướp sao? Không phải nói thay liền thay mà là ai cướp liền cướp. Ngươi hèn nhát trốn chui trốn nhủi còn có thể trách ai? À, nữ nhi ngươi không phải cũng tham gia tỷ thí sao? Ta cho ngươi xem chuột con ngóc đầu ra khỏi hang sẽ có hậu quả như thế nào, sau này nhớ trốn cho kỹ vào ha ha...”

“Ngươi! Phong nhi có mệnh hệ gì, đừng trách ta không nể tình huynh đệ.” Hiếm khi mất bình tĩnh, Vu Tiêu Hào cắn răng nói ra từng chữ, hạ giọng cực thấp. Sát khí ẩn giấu bấy lâu không kiên nể bọc phát, lâu các có trên ba mươi người đều là cao thủ võ lâm nhất thời đều cảm thấy lạnh lẽo cực kì, kẻ nội lực thấp kém trực tiếp ngất xỉu “ lịch bịch” trên sàn gỗ.

Trận tranh cãi thu hút mọi sự chú ý từ các môn phái, Tào Nhân không thể xem như không nghe không thấy, bước tới âm trầm nhìn cả bốn người “ Thanh Thành môn mặt mũi đều bị hủy sạch các ngươi mới chịu vừa lòng sao?! Xem đi, đại lễ trọng đại của môn phái bị các ngươi nháo thành dạng gì?”

Ngoài mặt ngoan ngoãn đi về chỗ của mình, Hiên Dũng đi ngang qua Tào Nhân để lại một câu “ Xem ra chức trưởng môn của ngươi, không xứng.”

Bước theo sau Trần Trí cười mỉa mai “ Trưởng môn sư huynh, chơi trên đầu ngươi quá dễ dàng.”

“ Ca, nhưng họ gây sự-“ lời nói chưa hết đã bị Vu Tiêu Hào kéo lại, Tào Nhất Tâm còn muốn phản bác nhưng vừa đối diện với con ngươi nâu nhạt chính khí bức người hắn liền im bậc. Tào Nhân tất nhiên không dễ chịu, nhưng gần như tất cả võ lâm đều tề tựu tại đây, để giữ mặt mũi cho Thanh Thành môn, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Quan trọng hơn tựu hội tỷ thí không thể bị chút xích mích mà bị hủy.

Ngũ đại môn phái không phải ngẫu nhiên tề tựu, hội nghị đằng sau nhất định phải được che giấu kỹ, sinh mạng ngàn vạn sinh linh phàm giới đều trong cậy vào lần này. Đây cũng chính là lý do chủ yếu hắn nhẫn nhịn bấy lâu.

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Tào Nhân cười gượng hướng các trưởng môn khác tạ lỗi “ Tệ xá xảy ra chuyện, để các vị chê cười rồi.”

“ Tào huynh khách khí.”

“ Tào thí chủ không cần ngại.”

“.....”

Một vòng lớn xã giao đi qua, sắc trời không còn sớm Tào Nhân đi đến chủ vị âm thầm cho Vu Tiêu Hào một ánh mắt mang theo thành kính với người được nhắc đến “ Tiên nhân, tiên nhân tới thật sao? Khi nào tới? Chúng ta tiếp đãi tiên nhân như thế nào mới phải đây?”

Khẽ gật đầu trấn an đại sư huynh yên tâm, Vu Tiêu Hào đưa mắt nhìn bằng hữu lâu năm mang ý dò hỏi.

Chỉ thấy xa xa trụ trì thiếu lâm tự râu bạc trắng nét mặt hiền hòa đáp lại một nụ cười trên bờ môi khô nức, mắt già nhăn nheo không phai mờ đi tia tinh quang thấu tuyệt hồng trần nhìn lên bầu trời mây đen cuồng cuộng, gió lóc gào thét.

Tia bồn chồn được gặp tiên nhân ngàn năm một thuở của phàm phu tục tử trái lại làm Tào Nhân càng thêm lo lắng. Ngoài mặt cố tỏ vẻ bình đạm ngồi lên chủ vị, từ trên bệ cao nhất vang vọng lời tiên bố Thanh Thành môn tựu hội tỷ thí chính thức bắt đầu.

Lời vừa dứt trên trăm tia thanh sắc chớp động phi quanh đấu trường, phút chóc ánh quang lạnh lẽo của lợi khí phát ra chói lóa, ngay giây tiếp theo từ hơn một trăm đã liên tiếp nhân đôi trên ngàn thanh kiếm quan mang vây kính bầu trời đen tối. Bính khí va chạm nhau phát ra thanh âm thanh thúy, tia lửa đỏ chói mắt giăng đầy không gian rộng lớn. Năm ngàn ngọn đuốt đồng loạt được thắp sáng, trên trăm tia chớp đồng thời quy tựu giữa võ đài, hiện lên 128 võ giả thanh y viền vàng trăm người như một tức khắc tra kiếm vào võ, trăm giọng nói hào hùng khác nhau đồng thanh vang lên “ Ảo Kiếm Trận hăng hoan mở màng đại hội.”

Hơn hai vạn người trên kháng đài ngây người, nhất thời không thể hoàn hồn. Ngay cả đệ tử nội môn trên sân cỏ đều là một mặt bàn hoàn chưa lấy lại lý trí. Một lúc sau tiếng vỗ tay lác đác kéo lên, đám người lúc này mời tĩnh táo, vỗ tay ca ngơi vọng khắp không gian.

Trên đài cao trưởng lão bước ra chủ trì đại hội, hằng một tiếng phát ra khí trán. Đấu trường tức khắc im lặng như tờ “ Vừa rồi 128 cựu đệ tử xuất sắc, cũng chính là 128 giám khảo cho tỷ thí lần này.

Tựu hội tỷ thí tổng cộng chia làm ba vòng:

Vòng 1, do nhân số tham gia quá đông, thời gian tài nguyên có hạn, hỗn đấu 50 người là điều cần thiết, tổng cộng 166 trận. Sau một khắc* người duy nhất còn trên võ đài được vào vòng tiếp theo, ngược lại qua thời gian quy định, trên võ đài còn nhiều hơn một người, tắt cả đều bị loại.

*Một khắc= 15 phút, 1 canh giờ= 2 giờ.

Vòng 2, hỗn đấu 10 người 10 trận, 11 người 6 trận. Quy định như vòng 1.

Vòng 3, đơn đấu vòng tròn, 16 tuyển thủ lần lượt quyết đấu với nhau, thời gian quy định là 1 canh giờ. Người thắng cộng 1 điểm, người thua trừ một điểm, hòa bảo toàn số điểm.

Thứ hạng cao thấp xét theo số điểm, 5 hạng cao nhất chính thức được xem như Thanh Thành môn ngũ đại sư phụ đời tiếp theo.

Mỏi trận đấu đều là quyết chiến hết sức giành vinh quang cho bản thân cùng sư môn, người hữu tình đao kiếm không có mắt, tử thương là điều không thể tránh. Vì thế mỏi trận có 20 giám khảo can thiệp ứng cứu, hạn chế thương vong tới mức thấp nhất. Kẻ cố chấp sát hại đồng môn khi đã phân thắng bại xử loại, đuổi khỏi môn phái.”

Khắp kháng đài một phen xôn xao, hai mươi giám khảo cho một trận đấu, Thanh Thành môn một trong ngũ đại môn phái dùng dao mổ trâu đi gϊếŧ gà thật đúng là lá gan quá nhỏ đi. Ngược lại cái nên làm lớn lại không làm, nghĩ sao hỗn đấu 50 người thời gian lại có một khắc.

Thật không biết là bọn họ nghe lầm hay Thanh Thành môn chính là một lũ ngốc.

Ngay cả các đệ tử tham gia tỷ thí đều một mặt kinh ngạc không thể tin, một khắc hạ 49 người đối với họ chẳng khác nào đòi mạng.

Không đợ bọn ruồi bọ kịp thích ứng, trưởng lão hạ lệnh mang lên một hộp gỗ lớn, nặng trên trăm cân, chứa trên năm mươi người trưởng thành còn dư dã. Hộp gỗ nhanh chống được treo giữa không trung, lúc bấy giờ người ngồi vị trí thấp mới thấy được hóa ra dưới hộp gỗ kín bị đυ.c nhiều lỗ, điếm đi điếm lại vừa đúng năm mươi. Lúc này trưởng lão lên tiếng “ Kính mời trưởng môn rút thăm chọn tiễn thủ cho hai trận đầu.”

Từ lâu các một cổ nội lực bắn vào hộp gỗ, mấy chục thẻ tre đồng loạt rơi xuống, trong chớp mắt liền biến mất, trên đài cao một cựu đệ tử nâng một sắp thẻ tre dâng tới trưởng lão. Một đạo nội lực khác lại từ lâu các bắn ra, trưởng lão không đợi rút thăm xong liền tiên bố kết quả lần một “ Số người tham gia quá đông, khách nhân không có thời gian chờ các tuyển thủ dông dài. Ta đọc tên ai, người đó lặp tức phải xuất hiện bên võ đài, đọc xong trận đấu liền bắt đầu, ai không có mặt xem như bỏ cuộc.

Trận đầu gồm: Triệu Thông, A Tý, A Tèo, A Ất, A Giáp.......và người cuối cùng, Mã Tuấn Văn.

Trận thứ hai những người có tên chuẩn bị, trận đầu vừa kết thúc, các ngươi liền bước lên thi đấu, gồm : Trần Đĩnh Thiên, A Nhị, A Tam, A Tứ....”

Lời vừa dứt, võ đài trống trãi nhất thời đầy ấp người. Xuyên qua đám đông Triệu Thông nhìn thấy thân hình uốn lượn khiến hắn say mê, đưa tay xoa xoa bờ môi bị cắn nát, phải ra tay với tình nhân, lòng hắn một phen ngũ vị tạp trần.

Bên Mã Tuấn Văn không khá hơn là bao, cớ sao đối thủ của hắn đều là nam nhân?! Không nói cặp mắt nóng rực của người đã cưỡng hôn hắn chế trụ, rõ ràng trên võ đài hơn mười cặp mắt đói khát của dã thú cuống tới, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hắn. Lại nhớ tới lời sư phụ, hắn mà bỏ cuộc nhất định bị Vu Tiêu Hào lột da. Vẽ mặt Mã Tuấn Văn tức khắc lúc xanh lúc đỏ chuyển biến phải nói quá mức đặc sắc.

“ Ừng ực” Mỹ sắc chuyển biến đẹp mắt, kí©h thí©ɧ thú tính hơn mười tiếng nuốt nước bọt vang lên.

Giám khảo không rảnh để ý nội tình tuyển thủ, phất cờ lên tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Lập tức đám người chia thành hai bờ chiến tuyến.

Danh vọng địa vị là sức hấp dẫn chí mạng với nam nhân, hơn ba mươi người đệ tử không hẹn đồng lòng tấn công người có thực lực mạnh nhất, Triệu Thông cùng lúc đối phó nhiều người không bao lâu đã bị ép vào góc, chỉ lùi nửa bước hắn sẽ rơi đài. Trái lại kiếm hắn còn chưa rút khỏi võ, đôi mắt thủy trung không rời y nhân bị hơn mười người cưỡng bức cách đó khoản xa.

Y phục thanh sắc bị xé nát nhiều mãnh, Mã Tuấn Văn dù khinh công tinh diệu nhưng trước nay chỉ đơn đả độc đấu với Trương Lập, cùng lúc đối chiêu nhiều người hắn khó khăn lắm mới miễn cưỡng bảo vệ được thân thể. Y phục Mã Tuấn Văn càng lúc càng ít, đám sói trái lại càng hăng, một người bắt được góc áo của hắn ‘ Xoạt!’ trung y bị xé nát, da thịt tuyết trắng quang lõa ngoài không khí. Đám sắc quỷ như được bơm thuốc kí©h thí©ɧ, nhanh chống gia tăng tốc độ, Mã Tuấn Văn ôm ngực lùi về phía sau “ Các ngươi...các ngươi đừng tới đây, đừng...”

Sau lưng đυ.ng phải một vật thể cứng rắn, Mã Tuấn Văn quay đầu nhìn lại khuôn mặt thô kệch nam nhân phóng đại trước mắt, tiếp theo hai vai hắn bị nắm chặt, toàn thân choán ván, khi lấy lại ý thức hắn đã bị cưỡng ép nằm sắp trên võ đài, hơn mười nam nhân trên thân không ngừng giày xéo, tranh đoạt từng tắc da thịt non mền.

“ Các ngươi không được chạm vào hắn!!!”

Nằm trong thế bị động Triệu Thông bỗng nhiên thét lớn, khí trán cuồng cuộng bọc phát, đám người bao quanh bị trấn động còn chưa hoàn hồn, Triệu Thông đã rút kiếm ra khỏi võ, lợi khí phát ra hàn quang lạnh lẽo không ngừng biến ảo, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn biến mười sáu, chớp mắt xung quanh hắn ba mươi hai thanh kiếm sáng chói khiến đối thủ không thể mở mắt.

“ Ảo Kiếm Thiên Tên.”

Tức khắc xung quanh Triệu Thông không còn một bóng người, xa xa hai mươi cựu đệ tử mang theo thí sinh mình cứu chớp động hiện lên, nhẹ nhàng tuyên bố “ Các ngươi thua.”

Hai mươi tên thiếu niên không phục, bọn hắn còn chưa ngã xuống cớ sao lại thua? Đến khi bọn hắn nhìn thấy đồng bọn chiến đấu cùng mình nằm la liệt dưới võ đài máu tươi đỏ thẳm phun tứ tung, cón có kẻ tay chân đã bị cắt lìa lủng lẩn lăn trên võ đài, sắc mặt bọn họ đều đã chuyển xanh hai chân bủng rủng run rẩy ngã xuống đất.

Triệu Thông như một tia chớp phi tới chỗ Mã Tuấn Văn, bọn người còn đang tận hưng vui sướиɠ sắp được thưởng thức mỹ vị nào đâu nhận ra tử thần đã ở ngay sau lưng. Mười sáu nhát chém sáng choang trong không khí kéo theo mười sáu người lần lượt ngã quỵ trên sân. Triệu Thông sắc mặt trắng xanh khó coi, thở dóc dồn dập cởi đi áo ngoài, cúi xuống khoát lên cho người toàn thân trên đã hoàn toàn xích͙ ɭõa, thu xếp ổn thõa cố dùng hết sức lực còn lại bế ngang Mã Tuấn Văn đi về hậu trường.

Lúc này giám khảo mới kịp chạy tới, kiểm tra thương vong. Một người đứng lên cao giọng tuyên bố kết quả “ 20 người mất tư cách thi đấu, 19 người tử vong ngoài ý muốn, 9 người trọng thương, 1 người mất ý chí chiến đấu, Triệu Thông thắng.”

Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới nửa khắc, dám người trên kháng đài sửng sờ tại chỗ, hai mắt mở to khó thể tin được.

Hai quy định từ đầu đã không phải nói ngoa, xem ra kẻ vô tri thực sự chính là bọn họ.

Sân cỏ Hiên Hùng ôm áo choàng sớm đã đợi sẵn ở đó, căm tức nhìn chằm chằm thiếu niên đang ôm ý trung nhân của mình “ Ngươi không bảo vệ được hắn!”

“ Còn ngươi không phải chỉ biết nhìn thôi sao?” Không yếu thế chừng lại, Triệu Thông thừa biết có cựu đệ tử trấn thủ, Hiên Hùng dù muốn giúp cũng không thể xông vào. Bản thân hắn cơ bản là đuối lý cũng không thể thể thừa nhận, trước mặt Mã Tuấn Văn hắn phải có tôn nghiêm của kẻ đỉnh thiên lập địa.

Hai người đối chọi gây gắt một lúc lâu, Mã Tuấn Văn hồi phục lại tinh thần, vùng vẩy khỏi lòng Triệu Thông “ Cho ta xuống.”

Hiên Hùng nhân cơ hội đưa áo choàng qua, Mã Tuấn Văn thản nhiên tiếp nhận nói “ Đa tạ.”

“ Tuấn Văn, ngươi nói đi, giữa ta và Hiên Hùng ngươi chọn ai? Dù chọn ai đi nữa tuyệt đối không được qua lại với người còn lại. Ta không chấp nhận ngươi gần nam nhân khác!” Triệu Thông mất bình tĩnh kéo vai Mã Tuấn Văn hung hăng nói.

Chỉ thấy mỹ sắc thiếu niên lặng lẽ đẩy tay hắn ra, từng bước tiến tới chỗ Hiên Hùng.

Hiên Hùng đắt ý vểnh cao khung mặt, liền ngay giây tiếp theo Mã Tuấn Văn lướt qua hắn, kéo tay thiếu niên da ngâm đen không biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào.

“ Đến chổ tam sư muội hay về nhà?”

“ Về chỗ ngồi đi, ta cần tiểu sư muội an ủi trái tim bé bỏng.”

Da gà toàn thân nhảy dựng, Trương Lập kiềm chế buồn nôn, tận lực cố gắng nắm chặt nhị sư đệ giúp hắn cản vô số ánh mắt nóng rực từ khắp nơi phóng tới, từng chút tiến về phía trước.

Đáng thương hai thiếu niên phía sau chết đứng tại chỗ, có cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua, bọn họ liền tan biến thành mây bụi.

Một khoảng sân cỏ rộng, bố trí sa hoa hoàn toàn khác biệt với bàn đá ghế gỗ tầm thường xung quanh, trưởng công chúa mỹ diễm bức người sáng chói giữa ban ngày khắp người tỏ ra cổ quý khí trấn áp ngàn người, lại thêm vô tư tiểu thiên thần Vu Thanh Nhiên nổi bậc không kém cạnh tọa lạc bên cạnh.

Nhóm đông người bị ánh sáng chói chang của cặp đôi thu hút đến không thể rời mắt, lại bị khí chất vương giả chèm ép không dám đến gần, cuối cùng hình thành một vòng người đông đúc bao giữa sân cỏ hai bàn ngọc thạch, trung tâm nổi bậc hai nữ hài thản nhiên uống nước trái cây, ăn bánh ngọt bình thản xem trận đấu.

Chen qua đám người hai thiếu niên tiến đến, Mã Tuấn Văn đi phía sau thấy Vu Thanh Nhiên chăm chú xem tỷ thí không nỡ làm phiền, lặng lẽ bước đến bàn sau ngồi cùng cái thất thần vô hồn tiểu Phong Phong, từ phía sau ngắm nhìn tiểu thân hình hắn tâm tâm niệm niệm từng chút chữa lành vết thương. Lúc này người bên cạnh máy móc lên tiếng, con ngươi nâu nhạt sáng trong nay một mãnh trống rỗng vô tiêu cự “ Tình cảm đó, huynh có thể tiếp nhận được sao?”

Sắc mặt Mã Tuấn Văn thoáng chóc biến đổi, đôi mắt không rời thân hình nho nhỏ phía trước, thì thào như có như không trả lời “ Ta không biết.”

Hai tay nắm chặt đầu gối, Vu Thanh Phong rụt đầu xuống như xác không hồn, tình cảm đó, nàng nên làm sao đây?

Bàn phía trước Trương Lập tâm tư rối bờ không thể quan tâm tứ muội của hắn bất thường, rất dè dặt ngồi bên cạnh Thượng Quang Phong Linh mà như kiến bò trên chảo nóng, ánh mắt vô tình lướt qua mỹ dung nàng cũng làm hắn mặt đỏ tim đập khó thể giữ vững bình tĩnh, hắn lắc đầu cố trấn định lại, chăm chú quan sát trận đấu.

Tạp dịch đã thu thập xong, vĩ đài thoáng chóc y như chưa có một trận mưa máu kia, trận đấu mới vừa lúc bắt đầu. Tuy đây là trận thứ hai, sự chú ý của kháng giả so với trận đầu còn lớn hơn.

Ai cũng muốn xem kẻ dám tự xưng thực lực mạnh nhất trong năm đệ tử tiềm năng, Trần Đĩnh Thiên, đệ tử của tứ sư phụ tột cùng là như thế nào.

Chỉ thấy tiếng chuông báo hiệu vừa mới vang lên, 49 thí sinh không hợp đồng mưu cùng lúc tiến rút kiếm tiến công thần tốc về phía Trần Đĩnh Thiên, trái lại người bị tấn công thông thả nâng lên vỏ kiếm, vẫn là như thế rất rất chậm thời gian xung quanh như thể bị kéo chậm lại, thanh kiếm từ từ được rút ra.

Thế nhưng chỉ là chuôi kiếm trống không! Lưỡi kiếm đâu?!

49 người ngay lúc này đã sát bên cạnh hắn, nhất thời vị trí trung tâm người bị vô số nhát chém cắt thành ngàn mãnh nhỏ.

“ Vô kiếm.”

Lời vừa xuất, một luống gió lướt ngang, trên hai vạn người trên kháng đài sống lưng bổng lạnh toát, cùng lúc rùng mình, đến khi hoàn hồn nhìn đến võ đài tất cả sắc mặt đều tái mét.

Võ đài rộng lớn, máu thịt be bét, thịt vụng phơi đầu, tay chân dứt lìa nhiều không tả hết, thậm chí còn có đầu người lăng lăng trong biển máu. Duy nhất vị trí trung tâm, Trần Đĩnh Thiên nâng thanh kiếm đẫm máu lên miệng, khoái trá liếʍ lưỡi kiếm, đôi mắt nhiễm màu lục sắc của loài dã thú gian tà nhìn thẳng về địa phương của môn hạ tam sư phụ, xuyên qua Thượng Quang Phong Linh cùng Trương Lập, như một mũi tên tẩm độc hướng thẳng Vu Thanh Phong đâm thẳng tới.

“ 49 người tử vong ngoài ý muốn, Trần Đĩnh Thiên thắng.” 20 giám khảo sắc mặt khó coi, cư nhiên một người bọn họ cũng cứu không kịp.

Trần Đĩnh Thiên nhếch môi đi xuống võ đài.

“ Trận sau gặp hắn, lập tức đầu hàng.”

“ Tứ muội, hắn có ý gϊếŧ ngươi, nhất định không được đối đầu.”

Thượng Quang Phong Linh cùng Trương Lập dị ngôn đồng nghĩa đồng loạt lên tiếng nhắc nhở Vu Thanh Phong.

“ Ân...” Người được nhắc đến thậm chí còn không biết chuyện gì đã sảy ra, thẩn thờ đáp lại một tiếng, vẫn không ngẩn đầu lên nhìn cùng sư huynh, sư tỷ. Hoặc là không dám đối diện cùng người làm con tim nàng xao động.

Lúc này Trương Lập mới nhận ra tứ muội hắn có vấn đề, lặng lẽ rời khỏi chỗ, chớp mắt xuất hiện sau lưng Vu Thanh Phong, không tiếng động đưa tay giúp nàng xem mạch.

Bên khác Vu Thanh Nhiên lại một lần nữa siết chặt tay Thượng Quang Phong Linh, giọng nói non nớt ẩn chứa vô cùng bất an cùng uy hϊếp muốn cắn người “ Ma đầu, không phải ngươi nói Phong không có chuyện gì sao? Đến giờ còn chưa trở lại bình thường! Lúc ta ngủ ngươi làm gì nàng? Có phải không giống như bọn họ làm với nhị sư huynh?!”

“ Ngươi còn nhỏ, không hiểu được đâu.”

Lời nói của kẻ bề trên không mang theo cảm xúc, Thượng Quang Phong Linh vẫn là một bộ dáng cao cao tại thượng nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vu Thanh Nhiên mặc kệ nàng phản khán. Chỉ là Vu Thanh Nhiên không phát hiện tay trắng tuyết trên đầu mình so với bình thường đã vô lực đi mấy phần.

Tạp dịch đều là người thân mang võ nghệ, thu thập xong sân đấu đầy máu không tốn bao lâu, rất nhanh trưởng lão trên đài cao thông báo tỷ thí tiếp tục.

“ Trận thứ tư gồm : Bách Dao Hiên, Thượng Quang Phong Linh.......” Trưởng lão đọc xong 50 cái tên, thông thả ngồi xuống. Có lẽ hai trận đầu để lại ấn tượng quá sâu sắc, trận ba diễn ra thu hút đa số nhân sĩ sự chú ý, danh tính tuyển thủ trận sau ít người quan tâm nhưng mà cái họ ‘ Thượng Quang’ này quá mức nổi bậc đi, liền trong nháy mắt có người lập tức hô:

“ Thượng Quang, là Hoàng đế họ. Hắc hắc, tin đồn trưởng công chúa bệnh tật lâu ngày, nương nhờ môn phái võ lâm rèn dưỡng thân thể, hóa ra là sự thật a.”

“ Kia, còn là thiên hạ đệ nhất kiếm môn, đứng đầu phản đối triều đình. Hảo thú vị!”

“...”

Chủ đề bàn luận, hoàng y nữ hài miệng ngậm kẹo đường thưởng thức, tay tùy ý trêu đùa tiểu nhân nhân, chọc Vu Thanh Nhiên muốn cắn người liền đúng dịp rút tay về. Như thế ung dung, hoàng toàn không giống người sắp ra trận dáng dấp.

Dùng cuối cùng sức lực đẩy đối thủ xuống, duy nhất trên võ đài thiếu niên thân mang lục y phục nhiễm loan lỗ máu đỏ ngã quỵ, sống lưng thẳng tấp, đôi mắt thẳng tấp phóng tới tầng cao nhất lâu cát mang theo kiêu ngạo, miệng khẽ câu lên. Không có tử vong, kẻ thắng trọng thương.

Vừa đúng một khắc, thắng thảm.

Cờ hiệu phắt cao, trận đấu thứ tư bắt đầu.

Không ngoài ý muốn, mục tiêu hạ gục hàng đầu Bách Dao Hiên bị bao vây, rút kinh nghiệm từ trước đám người không vội vã tấn công, chừa cho nàng một lối thoát, từ từ ép vào góc.

Trước mặt thanh kiếm chỉ cách mi tâm nữa tắc, xung quanh không thiếu mũi nhọn hướng về mình, sau lưng là vách sân, lui nữa liễn sẽ rơi đài. Bách Dao Hiên miễn cưỡng nâng kiếm phòng thủ tùy thới ứng chiến, đôi mắt nàng giống như xuyên qua đám người, khá là cổ quái đánh giá hoàng y nữ hài vẫn ung dung bất chéo chân ngồi trên ghế, không có nửa điểm đang ra trận hình tượng.

Đừng hỏi trên võ đài làm sao có ghế cho nàng ngồi a.

Nàng cũng không có bước chân xuống đất a, vẫn là mấy ám vệ ca ca đúng lúc khiên ghế lẫn công chúa đại nhân lên đài.

“ Ta nói bệnh tật quấn thân công chúa thế nào sẽ chiến đấu đâu, các ngươi còn không tin.”

“ Đứng còn không được, chiến đấu cái quỷ gì? Ha ha..”

“...”

Dưới sự nghị luận sôi nổi, Thượng Quang Phong Linh khẽ nâng tay. Đám người lập tức im lặng, chẳng lẽ công chúa còn có hậu chiêu. Chỉ thấy ám vệ quỳ một chân, hai tai kính cẩn dâng lên kẹo đường, công chúa thản nhiên cho vào miệng, lười biến đổi tư thế thưởng thức trận đấu ngay tại khoảng cách gần.

Đám người “...”

Nàng rõ ràng không muốn đánh! Mà nào ai dám hi sinh cái đầu tấn công nữ nhi hoàng đế. Tất cả đấu thủ đều có chung một suy nghĩ, giải quyết xong đệ tử trọng điểm là chính, lưu lại đẩy công chúa hạ đài là chuyện đơn giản.

“ Choanggggg...” Kiếm bị đánh bay, Bách Dao Hiên đã không còn vũ khí.

Chiến thắng đã nằm trong tay, 48 người thả lõng cân thẳng, thi nhau cầm kiếm chém đến, nếu Bách Dao Hiên không muốn mất mạng chắt chắn sẽ lùi bước, rơi đài.

Một nhát chém lóe sáng, trên tay Bách Dao Hiên thanh kiếm lướt gió, mượn lực quán tính đẩy hơn mười người ra khỏi sân. Chớp mắt tiếp theo nàng bỗng nhiên biến mất.

Chiếc bóng lam nhạt như một tia chớp đạp lên lưng đám người lướt qua, ngay sau đó họ bị đẩy lao về phía trước, nối tiếp nhau rớt đài.

Duy nhất năm tên đệ tự nội môn có võ công cao nhất trụ vững, quay người lại lập tức thủ thế.

Bách Dao Hiên không cho bọn họ cơ hội thở dốc, cơ thể hạ xuống, chân phải quét ngang, 5 người bị mất thăng bằng rơi xuống.

Sát khí phóng tới, thì ra một trong năm người đập lên cơ thể đồng bọn, tiếp tục thượng võ đài. Lần này hắn liều mạng tung chiêu, không phải ngươi chết là ta vong.

Cơ thể nữ hài bị hắn chém thành hai nửa

Không có máu huyết, thoáng chóc, cơ thể hóa mây bụi.

Chưa kịp phản ứng, một lưỡi kiếm lạnh lẽo hạ tại yết hầu hắn, giọng nói thanh thúy van lên “ Ngươi thua”

Thắng bại đã phân, thanh y thiếu niên đấy mắt liếc qua thanh kiếm của Bách Dao Hiên bị bọn hắn hợp sức đánh bay. Một luồng mờ ảo hòa theo sương khói tan biến, hiển nhiên là ảo kiếm!

Thật không nghĩ tới, ảo kiếm cũng có thể dùng như vậy.

Thiếu niên thua tâm phục khẩu phục bước xuống. Võ đài rộng lớn, duy chỉ hai nữ hài còn tại.

Tới đây nhân sĩ võ lâm vỗ tay khen thưởng, hiển nhiên đã xem Bách Dao Hiên là người thắng.

Ngay lúc này, Thượng Quang Phong Linh lần nữa nâng tay, ai cũng nghĩ nàng lại muốn ăn kẹo, không thèm để ý.

Tia sáng phát ra, ám vệ dâng lên thanh kiếm mạ vàng, ngọc bích trân bảo đính đầu võ kiếm, rực rỡ sắp mù mắt người. Thượng Quang Phong Linh ưu nhã rút ra, lưỡi kiếm phát ra hàn quang sáng chói của lợi khí chí tôn, liền không khí quanh nó cũng giống như bị cắt thành hai nửa. Mũi kiếm thủ thế hướng đối thủ, nét mặt mỹ diễm câu người thêm phần nghiêm túc, “ Ta không nghĩ gặp ngươi sớm như vậy.”

Sắc mặt có điểm âm trầm, Bách Dao Hiên câu lên khóe miệng, dùng giọng nói đủ cho hai người nghe “ Món nợ giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu, cao- nhân- tiền- bối.”

Gió cuốn thổi quanh, vạt áo một xanh một vàng tung bay ‘ phần phật’, võ đài lập tức chia làm hai bờ lãnh địa.

Trận đấu bây giờ mới thực sự bất đầu.