Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

Chương 19: Tình cờ hay định mệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Eriol đưa ra phỏng đoán của mình 1 cách rất chắc chắn , Syaoran nghe xong cũng cảm thấy có lý vì nếu Meiling đã chết thì bên phía cảnh sát sẽ đến tìm chàng để thông báo chứ không thể im lặng suốt 5 năm qua , với lại lúc Meiling bị bắt cóc thì cô bé cũng đã 12 tuổi rồi , 1 cô bé đã lớn như vậy mà xảy ra chuyện chẳng lẽ không ai phát hiện ra , Syaoran suy nghĩ 1 chút về giả thuyết Meiling còn sống nhưng chàng vẫn thấy có điều gì đó rất mâu thuẫn nên lên tiếng nói .

-" Cậu cho rằng Meiling vẫn chưa chết , nhưng tớ có chút thắc mắc cậu không nghĩ đến việc bọn bắt cóc đã gϊếŧ con bé và thủ tiêu thi thể không ? "

-" Điều này thì tuyệt nhiên là không thể , bọn bắt cóc làm sao có thể thủ tiêu 1 thi thể lớn như vậy , thả xuống biển thì cũng sẽ có lúc thi thể trôi dạt vào bờ , còn đem chôn hay thiêu thì cũng không khả quan , bọn bắt cóc làm gì có đủ thời gian để làm việc đó , cậu chẳng phải từng nói rằng cái hôm bác Li chuyển toàn bộ tài sản bọn bắt cóc đã cho bác ấy nói chuyện với con gái lần cuối sao , ngay lúc đó cậu đã âm thầm báo cảnh sát đến bắt chúng nên bọn chúng mới lật kèo ư , trong tình thế như vậy bọn chúng làm sao vừa gϊếŧ người vừa thủ tiêu thi thể và chạy trốn chứ , theo tớ thì chắc chắn bọn bắt cóc đó đã đưa Meiling theo lúc đào tẩu "

-" Cũng đúng , nếu như những gì cậu nói là thật thì tớ hi vọng Meiling vẫn bình an , cậu có thể giúp tớ tìm kiếm con bé không ? "

-" Cậu yên tâm đi , tớ đã điều người đi rất nhiều nước để tìm rồi , theo tớ bọn bắt cóc không thể đưa cô bé đi xa được như vậy rất vướng tay vướng chân , vì vậy có thể bọn chúng đã bán cô bé đến 1 nước nào gần với Nhật để lấy thêm 1 số tiền rồi , theo như manh mối này tớ cho người đi đến các nước lân cận để tìm kiếm mong rằng sẽ có kết quả , còn về kẻ chủ mưu tớ hứa cho cậu đáp án nhanh nhất "

-" Cảm ơn cậu , tớ đã nợ cậu rồi , đợi tớ học xong và gầy dựng lại Li gia tớ nhất định phải đền ơn cho cậu "

-" Đừng khách sáo người anh em ạ , tớ giúp cậu vì xem cậu như 1 người anh em ruột mà đừng tính toán như vậy , thôi cũng trễ rồi cậu đưa bé Sakura về đi , tớ thấy cô bé mệt lắm rồi đấy "

Syaoran nghe Eriol nói thì lập tức quay sang bên cạnh , lúc này Sakura đã ngủ gục từ lúc nào đầu nàng đang gối trên chân chàng , nhìn thấy cảnh này khiến chàng bật cười vậy là chàng lấy áo khoác choàng vào người nàng nhẹ nhàng bế nàng lên , rồi chàng nhỏ giọng tạm biệt Eriol để đưa nàng về , Eriol định lấy xe đưa cả 2 về nhưng chàng đã từ chối , chàng cứ thế bế nàng đi bách bộ trên đường vừa đi chàng vừa nghĩ đến Meiling và những chuyện mà chàng cùng Eriol bàn từ nãy đến giờ , trong tâm trí chàng lúc bây giờ đang nhen nhóm 1 ngọn lửa căm hận , chàng mong rằng kẻ thủ ác sớm xuất hiện đến lúc đó chàng nhất định sẽ đòi món nợ của Li gia cả gốc lẫn lãi , còn về tin tức của Meiling chàng hi vọng có tin tốt lành .

Về đến nhà Syaoran đặt Sakura vào đệm để nàng ngủ thoải mái rồi mới vào bếp nấu bữa tối , các món ăn vừa nấu xong được chàng đặt lên bàn đang định gọi nàng dậy thì nàng đã ngửi được mùi lập tức bật dậy còn nhanh hơn cả lò xo , chàng không khỏi ngạc nhiên và buồn cười đối với chàng nàng vẫn là 1 bé mèo háu ăn hay mít ướt , vậy là chàng lấy khăn ướt lau mặt cho nàng và cả 2 cùng ăn tối .

---------------------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà Sakura đã ở nhân gian gần 1 năm rồi , 7 công đức nàng phải làm để giải trừ lời nguyền nàng đã làm được 3 vậy là còn 4 công đức nữa , nói thì nói vậy nhưng con đường để trở về tiên giới còn gian nan lắm , hiện giờ đang là mùa đông ngoài đường xá và phố phường mọi người đang tất bật chuẩn bị cho dịp lễ cuối năm , Syaoran cũng đang được nghỉ đông nên chàng tranh thủ tìm thêm các công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập , tuy thời gian đi làm rất bận rộn nhưng Syaoran chưa bao giờ quên đón Sakura từ trường về .

Thế nhưng hôm nay không biết xui rủi ra sao mà chỗ quán ăn nhanh lại đông khách hơn bình thường , rồi còn có 2 nhân viên xin nghỉ vì bị ốm vậy là Syaoran phải làm bù luôn phần của 2 người đó đến nỗi quên mất giờ đi đón Sakura .

Lúc chàng đang bận rộn ở nơi quán ăn thì nàng đang ngồi trên ghế đá trước cổng trường chờ chàng , nàng vừa ngồi chờ vừa mυ"ŧ kẹo còn chân thì đung đưa ra chiều tận hưởng , nàng đợi mãi cho đến khi ăn hết cây kẹo mà vẫn chưa thấy chàng đến , Sakura bắt đầu cảm thấy bồn chồn đi tới đi lui trước cổng trường đưa mắt nhìn theo hướng mà Syaoran hay đi đến , trời dần sập tối nhưng chàng không thấy tăm hơi đâu , nàng dường như sắp khóc nước mắt đã lưng tròng gương mặt thì phụng phịu trông rất đáng thương .

Rồi Sakura òa lên khóc khi chỉ còn 1 mình nàng ở trường , nàng khóc sướt mướt như mưa vì sợ hãi , bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 1 cô gái có mái tóc cột 2 búi màu đen cùng đôi mắt màu hồng ngọc , cô gái tiến đến chỗ Sakura rồi dịu dàng nhỏ giọng hỏi thăm nàng .

-" Em gái ơi ! Có chuyện gì mà em khóc to vậy ? Sao em lại ở đây có 1 mình người nhà của em đâu rồi ? "

-" Anh của Sakura .......không đến đón..... Sakura sợ lắm ......Sakura đã ngồi chờ.....ở đây rất lâu mà .....không thấy anh ấy đâu "

-" Thì ra là vậy , chị nghĩ chắc là anh của em bận việc nên đến trễ thôi , hay thế này đi chị sẽ ngồi đây chờ cùng em để cho em đỡ sợ nhé "

Sakura nghe cô gái lạ trấn an đã bớt đi nổi sợ hãi nàng thôi không khóc nữa , nàng đưa tay lau đi nước mắt rồi ngước lên nhìn cô gái gật đầu , vậy là cả 2 cùng ra băng ghế ngồi đợi trong lúc chờ cô gái kia lôi ra trong túi xách 2 cây kẹo mυ"ŧ , cô đưa cho nàng 1 cây còn 1 cây dành cho mình , được cho kẹo nàng dần tươi tỉnh hơn , thế là cả 2 cùng ngậm kẹo và trò chuyện , Sakura hỏi chuyện cô gái 1 cách vui vẻ .

-" Chị ơi , chị tên gì vậy ? "

-" Em hỏi tên chị à , chị tên là Ruby Simon , em cứ gọi chị là Ruby là được , còn tên em là Sakura phải không ? "

-" Dạ , em tên Sakura , mà sao em nghe tên chị hình như không phải là tên của người Nhật đúng không ạ ? "

-" Em nói đúng , tên Ruby là tên tiếng Anh của chị , nhưng chị là người HongKong , chị được 1 gia đình người Mỹ nhận nuôi năm 12 tuổi , bố mẹ nuôi đã đặt tên cho chị là Ruby "

-" Thế thì có phải chị còn 1 tên nữa nhỉ ? "

-" Ừ , tên thật của chị là Meiling "

-" À , Meiling trong hán tự là Mỹ Lệ , có nghĩa là 1 người đẹp hả chị ? "

-" Chà em gái giỏi quá còn biết cả ý nghĩa tên của chị nữa , thật đáng yêu "

-" Dạ , em cám ơn chị "

Sakura vui vì được khen cả 2 lại tiếp tục câu chuyện , 1 lúc sau thì Meiling thấy có bóng 1 thanh niên hớt hãi chạy từ đằng xa đến nên đưa tay chỉ rồi lên tiếng hỏi .

-" Em gái , em nhìn xem có phải kia là anh trai em không ? "

-" A , đúng là anh ấy rồi "

-" Vậy em mau ra đó đi , chị cũng phải về đây tạm biệt em nhé "

Meiling nói rồi mỉm cười chào tạm biệt Sakura và quay bước đi , Sakura đứng nhìn theo nàng vẩy tay với Meiling cho đến khi Syaoran chạy đến , chàng dừng bước lấy lại nhịp thở rồi lên tiếng phân trần .

-" Sakura , anh xin lỗi , ở chỗ làm nhiều việc quá nên anh quên giờ đến đón em , em đừng giận anh nha "

-" Anh Syaoran đáng ghét , để Sakura chờ lâu , Sakura bắt đền anh "

-" Thôi nào , anh đã xin lỗi rồi mà , được rồi anh sẽ đền bù cho em "

-" Anh Syaoran hứa rồi đó , không được thất hứa đâu đấy "

Syaoran bật cười xoa đầu Sakura khi thấy nàng làm điệu bộ hờn dỗi , sau 1 hồi năn nỉ cuối cùng nàng cũng thôi giận hờn và theo chàng về nhà , trên đường đi chàng mới tò mò hỏi nàng về chuyện nhìn thấy người lạ ngồi cùng nàng lúc nãy .

-" Sakura nè , khi nãy anh thấy em ngồi cạnh cùng ai ở băng ghế vậy ? "

-" Dạ , người đó là 1 chị xinh đẹp , chị ấy thấy Sakura khóc nên đã cho kẹo và nói chuyện cùng , chị ấy là 1 người tốt đó "

-" Làm sao em biết chị ấy là người tốt , chẳng phải anh đã dặn em là không được nói chuyện hay nhận bất cứ thứ gì từ người lạ sao ? Lỡ như người khi nãy là người xấu muốn bắt cóc em thì sao hả ? "

-" Không có đâu , nếu chị ấy muốn bắt Sakura đi thì đã bắt từ lâu rồi , chứ đâu có ngồi đợi cùng Sakura , chị ấy thấy Sakura sợ rồi còn khóc nên đã bảo sẽ chờ anh Syaoran đến nữa , với lại trông chị ấy vừa đẹp vừa hiền thì không thể nào là người xấu được "

-" Vậy em có biết tên của chị ấy không ? "

-" Chị ấy có nói tên của mình là Ruby thì phải ? "

-" Là Ruby ư ? "

-" Dạ tên Ruby giống như đôi mắt màu hồng ngọc của chị ấy vậy , chị ấy còn nói rằng tên Ruby là do bố mẹ nuôi đặt vì thấy đôi mắt của chị hệt như 1 viên ruby ấy "

-" Đôi mắt màu hồng ngọc sao ...... Sakura thế dáng người của chị ấy như thế nào em tả cho anh biết không ? "

-" Uhm , chị Ruby có mái tóc dài đen bóng cột 2 búi , 1 đôi mắt màu hồng ngọc dáng người thanh mãnh trông rất tinh nghịch , ngoài ra chị Ruby còn là người nước ngoài , chị Ruby nói mình là người HongKong , mà Sakura không hiểu người HongKong là người gì ? "

Syaoran chợt đứng khựng lại khi nghe Sakura nhắc đến 2 chữ HongKong , chàng dường như trở nên bất động vì lời mô tả về người chị bí ẩn đã ngồi cùng nàng ở hàng ghế trước cổng trường , chàng hiện đang bán tín bán nghi về cô gái lạ mặt kia , theo lời Sakura thì cô gái đó có ngoại hình rất giống Meiling nhưng tại sao lại có tên là Ruby , phải chăng đó chính là đứa em gái Meiling đã mất tích bao lâu nay mà chàng đang tìm kiếm , càng nghĩ chàng càng muốn tìm ra sự thật về cô gái lạ mặt kia , vậy là chàng đưa ra quyết định sẽ đến tìm Eriol nhờ giúp đỡ vào sáng ngày mai .
« Chương TrướcChương Tiếp »