Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

Chương 22: Tình thế hiểm nguy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sakura nói mà trong giọng đã có tiếng nấc nghẹn, Tomoyo cũng mũi lòng cô rút 1 tờ khăn giấy đưa cho nàng, cả 2 tâm sự với nhau 1 chút rồi Tomoyo báo với đạo diễn tạm dừng buổi chụp hình hôm nay vì tâm trạng của Sakura không tốt, nàng thay đồ tẩy trang xong thì Tomoyo định đưa nàng về tận nhà nhưng nàng lại từ chối, nàng nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ Syaoran tan ca nên nàng muốn đón chàng, vậy là nàng dùng khẩu trang cùng mắt kính và 1 cái nón để cải trang, nàng bắt xe buýt đến chỗ làm của chàng, xe dừng lại trước cổng nàng bước xuống cũng đúng lúc chàng vừa đi ra, nhìn thấy chàng làm tâm trạng nàng tốt lên nàng vội chạy nhanh đến rồi lên tiếng.

-" Syaoran, em đến đón anh này "

-" Sakura, sao em lại đến đây, lỡ như có ai đó nhận ra em thì sẽ phiền lắm "

-" Em đã cải trang rồi không ai nhận ra em đâu "

-" Cô bé ngốc, anh chỉ sợ em lại gặp rắc rối như lần trước thôi, hôm đó em đã làm cả công ty náo loạn cả lên, em nhớ không ? "

-" Em nhớ chứ, cho nên hôm nay em đã phải che kín mặt như thế này nè, làm người nổi tiếng thật mệt quá đi "

Sakura nói đến đây thì cái bụng của nàng lập tức lên tiếng biểu tình, cả ngày chụp hình nàng còn chưa có gì bỏ bụng nên đói cũng là đương nhiên, Syaoran phì cười đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng và cất giọng mắng yêu.

-" Em đó lại bỏ bữa đúng không ? Anh đã dặn là không được như vậy rồi mà, em biết là không ăn uống đúng giờ sẽ rất hại dạ dày không ? "

-" Em xin lỗi "

-" Được rồi anh đưa em đi ăn, em muốn ăn gì ? "

-" Em muốn ăn Sukiya, Takoyaki, Ramen và cả Shushi, à quên còn kem với kẹo mυ"ŧ nữa "

-" Ăn nhiều món vậy sao, không sợ bị đau bụng ư "

Sakura lắc đầu cả quyết không sao khiến Syaoran lại bật cười, nàng vẫn như ngày còn bé luôn ham ăn như vậy, chàng đành chịu thua trước vẻ đáng yêu của nàng, chàng nắm lấy tay nàng rồi cả 2 cùng thả bước trên con đường đi đến phố ẩm thực, nhưng chưa đi được mấy bước thì cô ả Sasaki từ phía sau đã vừa chạy đến vừa gọi.

-" Anh Syaoran, sao anh không chờ em vậy, người ta tìm anh từ nãy đến giờ, anh chờ em với "

-" Sakura, anh đếm từ 1-3 thì chúng ta cùng chạy nhé, em nhớ phải nắm chặt tay anh không được buông ra biết chưa ? "

Syaoran quay sang Sakura nói nhỏ nàng hiểu ý nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của chàng, rồi khi tiếng đếm đến số 3 thì chàng kéo theo nàng chạy thật nhanh hòng cắt đuôi cô ả Sasaki đang đuổi theo, đến 1 góc ngã tư cả 2 rẻ ngang chen vào dòng người tấp nập trên đường, cô ả bị mất dấu thì vô cùng tức giận đứng dậm chân hậm hực, Syaoran và Sakura vừa cắt được cái đuôi phiền toái liền dừng lại nghỉ cả 2 cùng thở dốc, sau khi lấy lại được nhịp thở chàng liền đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi ra rơi xuống nơi gương mặt kiều diễm của nàng và ôn nhu hỏi.

-" Em có mệt không ? "

-" Em không sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì em không cảm thấy gì cả ngoài sự hạnh phúc "

-" Anh cũng vậy, thôi chúng ta đến chỗ quán ăn đằng trước đi "

Syaoran lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sakura đưa nàng đến quán ăn nhỏ phía trước, cả 2 chọn 1 chỗ ngồi thoáng mát trong quán rồi chàng gọi những món ăn mà lúc nãy nàng yêu cầu, vài phút sau phục vụ dọn những món ăn ra chàng ân cần chuẩn bị muỗng cùng đũa cho nàng, cả 2 cùng ăn và trò chuyện rất vui vẻ, nàng ăn tham nên đã để dính 1 ít tương trên khóe miệng chàng không ngần ngại rút khăn giấy dịu dàng lau cho nàng yêu chiều trách.

-" Em ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu, em xem em kìa ăn gì mà dây bẩn cả ra thế này "

Sakura xấu hổ gương mặt ửng hồng cúi xuống ra chiều phụng phịu, Syaoran cười hiền xoa đầu nàng khiến trái tim nàng tan chảy miệng nhỏ khẽ mĩm cười, ăn xong chàng thanh toán rồi cả 2 cùng đi dạo phố, chàng thấy có siêu thị tiện lợi thì liền dẫn nàng vào trong mua kem và kẹo mυ"ŧ cho nàng, mọi yêu cầu của nàng chàng đều nhớ rất rõ chàng luôn chăm sóc nàng 1 cách ân cần và chu đáo.

-------------------------------------

Ngày hôm sau, Syaoran vừa đến chỗ làm đã bị cô ả Sasaki đón đầu, cô ta nhìn chàng bằng ánh mắt khó chịu khi nhớ đến việc chàng nắm tay 1 cô gái bỏ chạy hôm qua, nên đã lên tiếng chất vấn chàng.

-" Syaoran tại sao hôm qua anh lại bỏ em lại, còn nữa con nhỏ hôm qua đi với anh là ai, nó là ai hả? "

-" Cô có tư cách gì hỏi tôi những chuyện đó, tôi đi với ai là quyền của tôi, tôi đã từng nói với cô rất nhiều lần là giữa chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào cả, cô đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa được không? "

-" Em hỏi con nhỏ hôm qua là ai "

-" Là người yêu của tôi cô vừa lòng chưa ? "

Syaoran bực bội vì bị gặng hỏi nên chàng lớn tiếng quát rồi đẩy Sasaki sang 1 bên, chàng lạnh lùng bước đi mà không quan tâm đến thái độ của Sasaki, còn cô ả tất nhiên là vì câu trả lời của chàng chọc cho tức đến đỏ mặt tía tai, cô ả không cam tâm để mất Syaoran về tay 1 người con gái khác nên đã rút điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô ả đưa ra mệnh lệnh luôn.

-" Theo dõi Li Syaoran, điều tra cho tôi người yêu của anh ta là ai "

Sasaki dứt lời liền cúp máy luôn không để cho bên kia kịp trả lời, trong đầu cô ta lúc này đang nhem nhóm 1 âm mưu trừ khử cô gái mà Syaoran nói là người yêu.

1 tuần sau, Sasaki đã có trong tay những tấm hình chụp lén Syaoran khi chàng đi cùng Sakura, cô ả cầm hình xem qua 1 lượt nhưng lại không nhìn rõ được mặt cô gái vì trên hình cô gái đeo khẩu trang và mắt kính, Sasaki lật hết tấm này đến tâm khác để xem có thể nhìn ra không, mất cả buổi cuối cùng cô ả cũng cảm thấy cô gái này có mái tóc ngắn màu trà khá quen thuộc, cô ả cố lục lọi trong trí nhớ xem thử mình đã nhìn thấy mái tóc này ở đâu và rồi cô ả đã nhận ra đó là mái tóc đặc trưng của Sakura.

-" Không thể nào là con nhóc thò lò mũi xanh đó được, mình nhớ con nhỏ đó chỉ là 1 đứa học sinh tiểu học thôi làm thế nào trong vòng thời gian ngắn mà nó lại lớn nhanh như vậy, mình nhất định phải điều tra ra chân tướng mới được "

Sasaki không tin người trong hình là Sakura, nên cô ta lại tiếp tục gọi cho thám tử ra lệnh phải chụp được hình có mặt thật của cô gái kia, thế nhưng có chụp thêm bao nhiêu tấm hình thì vẫn không thể thấy rõ được mặt vì Sakura luôn rất cẩn thận khi đi ra ngoài, gương mặt lúc nào cũng được che kín để không ai nhận ra nàng, Sasaki không cam tâm nên đành lên 1 kế hoạch cô ta bỏ tiền thuê 1 đám giang hồ chặn đường cả 2 cố tình gây sự, hôm nay Sakura vừa quay xong 1 clip quảng cáo cho 1 thương hiệu mỹ phẩm do nàng làm đại sứ, vừa ra khỏi trường quay nàng lại cải trang rồi bắt xe buýt đến chỗ làm của Syaoran.

Syaoran bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang thập thò ở bến xe buýt, chàng mỉm cười đi đến từ phía sau rồi điều chỉnh ngữ điệu lên tiếng trêu nàng.

-" Cô kia làm gì mà cứ lén la lén lút ở đây vậy, định ăn trộm sao? "

-" Tôi không có.....anh đừng hiểu lầm....tôi chỉ đang đợi....bạn..."

-" Bạn nào, cô đợi ai "

-" Là bạn...bạn trai....của tôi, anh ấy đang làm việc ở đây "

Sakura lắp bắp trả lời khiến Syaoran không khỏi buồn cười, 2 chữ bạn trai nàng ngượng ngùng nói ra làm lòng chàng rất vui, chàng đưa tay kéo nàng quay lại và cốc nhẹ vào trán nàng 1 cái.

-" Bạn trai của em đây này, lần sau trước khi trả lời câu hỏi thì em phải nhìn rõ xem người hỏi là ai có hiểu chưa hả? Không nên tùy tiện trả lời lở đâu gặp phải kẻ xấu thì sao chứ "

-" Anh trêu em, lại còn cốc đầu em đau quá đi bắt đền anh "

-" Lại định giở trò nhỏng nhẽo sao, anh cốc nhẹ lắm làm gì mà đau được "

-" Anh ăn hϊếp em, Sakura giận rồi không nói chuyện với anh nữa đâu "

Sakura trưng dáng vẻ phụng phịu ra chiều giận dỗi vì bị Syaoran trêu chọc cho đến khi chàng lôi trong túi ra 1 cây kẹo ngay lập tức đã dỗ ngọt được nàng, rồi chàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng cùng nhau về nhà, lúc cả 2 đi qua 1 đoạn đường vắng bỗng nhiên xuất hiện 1 đám người trông rất bặm trợn chặn đường, chàng không muốn nàng gặp rắc rối nên định đổi hướng sang đường khác nhưng tên cầm đầu hất cằm cho bọn đàn em bao vây ép cả 2 vào góc tường, Syaoran nhanh chóng kéo Sakura về phía sau chàng đứng chắn trước mặt nàng trong tâm thế đề phòng, tên cầm đầu bước lên 1 chút nhìn cả 2 với ánh mắt dò xét, hắn hướng ánh nhìn về phía nàng khiến nàng sợ hãi nép chặt sau lưng chàng, Syaoran thấy hắn ta cứ đăm đăm vào Sakura bằng ánh mắt sỗ sàng thì tỏ ra khó chịu.

-" Bọn mày là ai? muốn gì ? "

-" Con nhỏ kia là bạn gái của mày hả? nhìn cũng ngon quá chứ không biết mặt mũi ra sao nhỉ? Này cô bé làm gì mà che kín dữ vậy mau bỏ kính với khẩu trang ra cho bọn anh đây chiêm ngưỡng dung mạo tí nào "

-" Phải đấy, phải đấy cho bọn anh biết mặt đi nào hahaha "

-" Sakura khi anh ra hiệu thì em hãy chạy thật nhanh rời khỏi chỗ này, cho dù có chuyện gì cũng không được quay lại nhớ chưa ? "

Syaoran biết sắp có chuyện không hay xảy ra chàng nhỏ giọng dặn dò Sakura, cùng lúc này tên cầm đầu cũng phất tay cho đồng bọn tiến lên với mục đích bắt Sakura, Syaoran nhanh chóng ra tay chặn bọn chúng lại mở đường cho Sakura chạy trốn, tình thế lúc này vô cùng hỗn loạn trong khi đám giang hồ ra sức cố bắt cho được nàng thì chàng cũng vừa bảo vệ nàng vừa tìm đường thoát, rồi khi có cơ hội chàng lập tức đẩy nàng ra và lớn tiếng nói.

-" Ngay lúc này, Sakura chạy mau "
« Chương TrướcChương Tiếp »