Quyển 3 - Chương 6: Thích Tự giận rồi

Ngày hôm qua sau khi viết nhật ký xong, Khúc Ngư có đi đến cửa hàng tiện lợi mua bánh mì ăn, sau đó vẫn luôn ở lì trong ký túc xá, chờ đến tận 12 giờ đêm, Thích Tự vẫn chưa trở về, cho nên cậu rửa mặt đi ngủ luôn.

Đến sáng ngày hôm sau thức dậy, trong ký túc xá vẫn chỉ có mỗi một mình cậu. Cậu nhìn sang chiếc giường bên cạnh, không có dấu vết của người đã ngủ ở đây, cậu đứng dậy đi đến bên bàn xem có tờ giấy ghi chú nào không.

Cũng chả có thấy tờ giấy nào, nhưng trong thùng rác lại có rất nhiều cục giấy bị vo tròn lại.

Xem ra Thích Tự có trở về đây.

Cậu lấy một tờ giấy ghi chú, viết vài dòng rồi để trên bàn Thích Tự.

Khúc Ngư không biết hành động này có chọc giận Thích Tự hay không, nhưng trước mắt cậu chỉ có mỗi cách này để bày tỏ thái độ xin lỗi của cậu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu nhìn thấy Thích Tự. Thích Tự ngồi ở phía trên cách xa cậu, tâm trạng có vẻ không vui, Khúc Ngư bước vào cũng không có hấp dẫn sự chú ý của hắn, chỉ bận làm chuyện riêng của mình.

Tình huống của Khúc Ngư có chút đặc thù, cho nên được sắp xếp có người ngồi sau cậu hỗ trợ nếu gặp vấn đề khó khăn. Cậu đẩy mắt kính, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, ghi chép.

Buổi sáng còn không thể hiện ra, vừa đến giờ cơm trưa, bạn học thân hay không thân nhìn qua cũng biết, cậu đang bị cô lập, le loi ở canteen ăn cơm một mình, cũng thể trách ai, vì Khúc Ngư còn không có nổi một người bạn.

Là bạn cùng phòng của nhau, đáng lẽ Thích Tự sẽ chiếu cố ngồi ăn cơm cùng cậu, nhưng bởi vì mâu thuẫn ngày hôm qua nên chả có chiếu với cố gì hết. Cậu lén nhìn chỗ Thích Tự vài lần, hắn ngồi chỗ rất rộng, xung quanh đều là bạn hắn, nhưng lại ngồi cách người bên cạnh một vị trí, đối diện cũng không ai ngồi.

Các bạn trong lớp cũng tính là thân thiện, nhưng vì cậu không thể nói được, nên khó hòa nhập với các bạn, ngay cả khi ăn cơm các bạn học vừa ăn vừa nói chuyện phiếm vui vẻ với nhau, còn ngồi gần cậu thì có chút khó xử vì quá im lặng.

Khúc Ngư cũng không để tâm cho lắm, dù sao thì cậu cũng đã quen rồi, cho nên ngồi một mình ăn cơm cũng không quá tủi thân hay xấu hổ gì, nói cho cùng thì nhiệm vụ của cậu chính là trải qua mấy loại tình huống khó đỡ này không phải sao, việc này chỉ là chuyện nhỏ thui.

Giờ nghỉ trưa, radio trường học thông báo mọi người đến hội trường nghe hội học sinh tuyên truyền tuyển người mới, Khúc Ngư theo dòng người đến hội trường, chọn một chỗ khuất rồi ngồi xuống.Hội trưởng hội học sinh là một nam sinh mặt mũi khôi ngô, mặc áo len đồng phục học sinh, tóc nâu mắt nâu, mái tóc mềm mại, lông mày cong cong, môi mỏng, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng, nụ cười cũng rất ấm áp.

Cho dù cách xa nhưng Khúc Ngư vẫn có thể nhìn thấy kí hiệu ngôi sao năm cánh trên đầu anh ta. Mục tiêu thứ hai xuất hiện.

Hội trưởng hội học sinh ở trên sân khấu giới thiệu công việc liên quan đến việc tuyển sinh viên mới của hội học sinh, cũng để lại phương thức liên lạc và họ tên của mình ở cuối PPT. Khúc Ngư lấy giấy nhớ ra rồi ghi chép lại.

Anh ta tên Ninh Từ Hành.

Sau khi Ninh Từ Hành nói xong chuyện hội học sinh tuyển người mới, anh ta còn nói thêm: "Sắp tới hội học sinh có một đợt kiểm tra tác phong, vậy nên một số bạn học màu tóc khác biệt tốt nhất là cuối tuần nhuộm lại, chẳng hạn như tóc đỏ..."

Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều nhìn về phía sau, đó chính là vị trí của Thích Tự. Nói là một số người, nhưng Khúc Ngư chỉ nhìn thấy một người màu tóc khác biệt là hắn. Ánh mắt Khúc Ngư theo đám người dời đến mặt Thích Tự, lại chạm mắt với Thích Tự, Thích Tự chán ghét dời ánh mắt đi.

Sau khi kết thúc tuyên truyền, mọi người buộc phải quay lại ký túc xá nghỉ trưa. Khúc Ngư đi hơi chậm, lúc quay lại ký túc xá cũng không lập tức quẹt thẻ đi vào, mà là gõ cửa trước.

Bên trong không có động tĩnh, Khúc Ngư kiên nhẫn đợi một hồi, mới quẹt thẻ vào cửa.

Vừa mở cửa đã thấy Thích Tự đứng trước bàn, trên tay cầm tờ giấy Khúc Ngư viết lúc sáng.

Khúc Ngư đứng ở cửa, nhất thời không biết có nên tiếp tục đi vào trong hay không.

Thích Tự quay người đi về phía cậu.

Khúc Ngư lui về phía sau vài bước, cuối cùng không còn chỗ nào để lui, chỉ có thể dựa vào cửa.