Săn Tình Tổng Giám Đốc

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người đàn ông tốt ai lại không muốn chiếm làm của riêng cho mình, nhưng điều khó nói trong truyện Săn Tình Tổng Giám Đốc chính là người đàn ông đó chính là vị hôn phu của bạn th …
Xem Thêm

Nói chuyện với hắn như đang nói chuyện với một con vịt vậy, như thế này sớm bị hắn làm tức chết.

“Tuy rằng chúng ta không phải vợ chồng, nhưng, em chớ có quên, em là người phụ nữ của anh.” Khi Phàn Vũ Phong nói những lời này, con ngươi đen lóe nên một tia tà mị.

“Anh… Tôi…” Ân Mẫn Thiên á khẩu không nói được gì, bị một câu nói của hắn làm cô sụp đổ.

“Thế nào? Lúc sống chết thì đồng ý, hứa hẹn, em muốn từ chối lời hứa hẹn sao?” Giọng hắn ôn nhu làm cho người ta bối rối, hai mắt bức người chăm chú nhìn cô.

“Tôi…” trước ánh mắt chăm chú của hắn, cô nghĩ mình tựa như con thỏ trắng bị một con sói lớn nhìn, rất nhanh sẽ bị ăn thịt! Họa từ miệng mà ra, đều đo chính cô, sao lại thuận miệng đáp ứng hắn yêu cầu “Trước khi chết” của hắn, không ngờ hắn đâu có tuyệt mệnh, bây giờ cô thật thảm nha.

“Anh… Rốt cuộc anh muốn như thế nào!?”

Ân Mẫn Thiên kiên trì trừng mắt nhìn hắn, trong lòng sự bất an ngày càng lớn.

Làm người phụ nữ của hắn? Cô cũng không thể hiểu nổi nữa, bao nhiêu năm thủ thân như ngọc, bây giờ bởi vì một câu nói đùa, lại đem chính mình dâng tặng chi người này… Cô thật sự thật sự rất muốn đâm cho mình một nhá.

“Anh muốn như thế nào sẽ được như thế sao? Phải không?” Phàn Vũ Phong vén mấy sợi tóc vương trên gương mặt cô, ghé sát mũi vào mặt cô, chri một hành động nho nhỏ này nhưng lại hàm chứa bao nhiêu mờ ám.

“Đủ rồi, không nên trêu đùa tôi nữa.” Ân Mẫn Thiên rụt cổ lại, sự đυ.ng chạm của hắn khiến trái tim cô đập mạnh hơn, toàn thân khô nóng, các khớp xương đều mềm yếu.

Có lẽ làm người phụ nữ của hắn, cũng không hắn là một điều xấu… Phi phi phi Ân Mẫn Thiên, mi mau tỉnh lại đi, sao mi lại có thể nghĩ như thế chứ?

“Trong lòng em đang khinh bỉ anh sao? Như vậy là không được đâu.” Phàn Vũ Phong lắc đầu cười.

“Hả?” tên này thật có thuật đọc suy nghĩ người khác sao?

“Em là người phụ nữ của anh, đây là chính miệng em đồng ý với anh, em muốn đổi ý, anh sẽ không bỏ qua.’ Phàn Vũ Phong lịch sự mỉm cười, lộ rõ vẻ quyết tâm, bá đạo.

Ân Mẫn Thiên nuốt nuốt nước bọt. Việc đã đến nước này, cô thật sự không biết nên nói cái gì mới phải. Người đàn ông này, thật sự không phải người dễ đối phó. “Nhưng mà, em cứ yên tâm, anh nhất định không thô bạo ương ngạnh, bây giờ em không thể tiếp nhận anh, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em.”

Cô không nhìn lầm đấy chứ? Hắn nhìn chăm chú đôi mắt của cô, không chỉ lộ rõ du͙© vọиɠ nguyên thủy của người đàn ông mà còn là những tình cảm chân thành sâu lắng… “Thực sự? Tôi có thể tin tường anh sao?” Cô nhướn mày hỏi, kì thực trong lòng đã chọn tin tưởng hắn.

“Anh đâu có giống người nào đó, hứa hẹn chuyện tình cảm rồi không chịu tiếp nhận.”, “Này, anh không phải nói thế, tôi không phải không thừa nhận..” Ân Mẫn Thiên dừng lại, nhất thời không nói được.

“Tôi… Tôi chỉ là… Còn chưa, chuẩn bị tâm lý…!” Sao cô lại nói ra mấy lời này chứ?

“Anh rất kiên trì, nhưng mà, em cũng đừng bắt anh đợi lâu quá, được không?” Phàn Vũ Phong nhìn cô ôn nhu đầy tứ.

Trái tim Ân Mẫn Thiên nhảy trong l*иg ngực, bị ánh nhìn có điện của hắn bắn trúng.

“Ha ha… Sao có thể…” Cô cố gắng tươi cười, lùi lại vài bước cách xa hắn, không phải, cô sợ sẽ bị lạc trong đôi mắt tà mị câu gọi hồn của hắn.

Bình tĩnh một chút, bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu.

Nếu Phàn Vũ Phong nói nguyện ý chờ cô gật đầu, vậy cô sẽ để hắn đợi một trăm năm là được rồi.

Quảng cáo bắt đầu quay ở vùng ngoại ô MiLan, các toàn nhà cổ kính được xây dựng thời trung cổ làm tôn nên vẻ đẹp của Ân Mẫn Thiên cùng vẻ rực rỡ của đồ trang sức của tập đoàn Phàn thị… “Ánh sáng.”, “Được, Ân tiểu thư vẻ mặt tốt nên một chút..”, “!” Ân Mẫn Thiên làm theo yêu cầu của giám đốc quảng cáo, cô cố gắng thể hiện hết vẻ đẹp trang sức trên người mình, khung cảnh khiến cô tỏa sáng hơn, trước ống kính, cô khiến mọi người không thể rời mắt.

“Ai, nếu như tôi có thể đẹp bằng một nửa Ân tiểu thư, vậy thật là tốt.” Trợ lý Tiểu Ngọc nhìn về phía Mẫn Thiên, vẻ mặt ghen tị.

“Bây giờ là ban ngày, cô đừng có mơ nữa.” Người tạo hình gõ nhẹ lên đầu cô.

Tiểu Ngọc tức giận nói: “Tôi mơ mộng thì liên quan gì tới anh.” Người tạo hình càng trêu chọc cô, “Tiểu Ngọc, cô sẽ không ao ước được một xe tải người theo đuổi giống Ân tiểu thư chứ? Nếu như cô có được một nửa nhan sắc, thì sẽ có nửa xe tải người theo đuổi, cũng không sai?”, “Nửa xe tải? Tôi không có lòng tham như vậy, tôi chỉ cần một người thấy vừa lòng là được rồi.” Tiểu Ngọc nói giọng yếu ớt.

“Một người? Khụ…” Vậy không phải dễ dàng sao, trước mặt cô có một người, “Tiểu Ngọc, thực ra, tôi…”

“Một người đàn ông giống Phàn tổng tài, một người là đủ rồi.” Tiểu Ngọc lộ vẻ mặt say mê.

“Phàn tổng tài!?” như bị hắt một bát nước lạnh, dũng khí nói ra toàn bị biến mất, “Cô đừng nói với tôi, cô cũng thích Phàn tổng tài của chúng ta.”, “Không được sao?” Tiểu Ngọc lườm hắn một cái, “Anh nói xem, có người phụ nữa nào mà không thích Phàn tổng tài? Tôi cũng không khác biệt nha.” Chuyện này không có khả năng, tất cả mọi người đều nhìn ra, trong mắt Phàn tổng tài chỉ có một người là Ân tiểu thư, cô nên bỏ suy nghĩ ấy sớm đi.”, “Ai…” Tiểu Ngọc u oán thở dài, “Thế nên tôi mới ao ước được như Ân Mẫn Thiên… Sao số mệnh cô ấy lại tốt như vậy chứ? Con người thì xinh đẹp, sự nghiệp người mẫu thì như mặt trời buổi trưa, bây giờ Phàn tổng tài không gần phụ nữ của chúng ta để mắt tới, thực sự là khiên người khác đố kị.” Một nhân viên đứng cạnh đó cũng phát biểu ý kiến, “Anh hùng không qua được ải mĩ nhân, nếu như tối là Phàn tổng tài, tôi cũng không quan tâm gì nữa mà theo đuổi Ân tiểu thư.”, “Hừ, đàn ông các người đều thế, dù có ưu tú xuất sắc thế nào cũng sẽ bị sắc đẹp người phụ nữ đánh bại.” Tiểu Ngọc chua xót nói.

“Không thể nói như vậy được, yểu điệu thục nữa, quân tử hảo cầu, đây là đạo lý vốn có nha.” “Hơn nữa tôi thấy Phàn tổng tài không hề có ý trêu đùa, lẽ nào mấy người không nhìn ra sao? Hắn thực sự rất quan tâm Ân Mẫn Thiên.” “Còn đứng đó nói chuyện, mau đi làm việc.” Mắt thấy tổ chụp ảnh Ân Mẫn Thiên đi tới, mọi người vội vàng tản ra làm việc của mình.

Ân Mẫn Thiên coi như không có chuyện gì đi vào xe nghỉ ngơi, nhìn ánh mắt của người khác, cô biết bản thân mình đã bị gắn danh hiệu — người phụ nữ của tổng tài, quên đi, cô và Phàn Vũ Phong ở cùng một phòng, trong mắt mọi người đã bị xem là ngủ cùng một giường rồi, cũng khó trách người khác nói xấu cô.

Hơn nữa, cô cũng đã đáp ứng làm người phụ nữa của hắn. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nở nụ cười, trống ngực đập rộn ràng.

Kì lạ, mấy ngày nay, cô chỉ cần nghĩ đến Phàn Vũ Phong, trong ngực sẽ xuất hiện cảm giác ngọt ngào, khóe miệng thì nâng lên, giống như bây giờ… Cô nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt hạnh phúc của một cô gái nhỏ. Trời ạ, cô đang yêu sao!?

Ân Mẫn Thiên đưa hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, kinh ngạc hỏi chính mình, bắt đầu từ khi nào cô đã thích Phàn Vũ Phong!?

Có phải là khi sáng hắn hôn trộm má cô? Hay là đêm qua hắn giúp cô đắp chăn? Hay chính là lúc trên máy bay, hắn ôn nhu nắm tay cô, nói với cô rằng sẽ đi cùng cô đoạn đường đến suối vàng? Cũng có khi là lúc hắn nhìn thấy thân thể cô, còn đưa ra lời bông đùa?

Hỗn loạn, tâm trí của cô đang rất hỗn loạn, phát hiện ra chuyện này khiến cô kinh sợ và hỗn loạn… Cô, thực sự thích Phàn Vũ Phong, phải làm sao bây giờ?

“Thiên Thiên”

Cô đang mải suy nghĩ, thình lình cửa xe mở ra. Vừa ngẩng đầu, thấy người khiến lòng cô hỗn loạn đang đứng trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô.

“Sao lại như nhìn thấy quỷ vậy? Anh đáng sợ như vậy sao?” Phàn Vũ Phong bước vào xe, đống cửa xe lại, chặn không cho nhân viên nhìn thấy.

Ân Mẫn Thiên phục hồi lại tinh thần, “Anh… Hôm nay không phải hẹn nhà sản xuất để bàn chuyện làm ăn sao? Sao lại ở đây?” Phàn Vũ Phong thả lỏng người tựa vào ghế, “Mọi chuyện đã xong, anh liền chạy qua đây xem em thế nào.” Mặt Ân Mẫn Thiên nóng lên, “Tôi có làm sao đâu.” Cô nhìn xung quay mình rồi nói với hắn, muốn xóa tan sự hỗn loạn trong lòng, “Anh đang lo lắng sự tiến triển của việc quay quảng cáo sao? Anh yên tâm, quảng cáo quay hôm nay rất thuận lợi rất…”, “Anh chỉ muốn gặp em, Thiên Thiên.”

Thêm Bình Luận