Chương 18

Bà lão lải nhải cằn nhằn không vui tìm một tệ từ trong hộp tiền lẻ, trừng mắt hỏi Tụng Nhiên: “Trả tiền thừa còn muốn nữa à?”

Ánh mắt cứ gọi là đằng đằng sát khí.

Tụng Nhiên nào dám muốn thêm nữa, luôn miệng nói: “Không cần, không cần đâu ạ!”

Nói xong cầm túi nilon khẩn cấp chuồn mất.

Chàng xử nam trong sạch Tụng Nhiên đi vào chợ đồ ăn, lúc rời đi đã biến thành ông bố chưa lập gia đình đã có con, trên trán dán một chữ “Oan” thật to.

Cậu cưỡi xe đạp về Bích Thủy Loan Cư, trong giỏ xe chất đầy một túi rau củ to, trái cây, thịt tươi, sữa bò, khi xe đổi hướng rất thử thách lực cánh tay.

Bên trong bãi đỗ xe đang có mười mấy cái, Tụng Nhiên lần lượt tìm một vòng như bình thường.

Không có Infiniti màu xám bạc.

Kể từ hôm chuyển vào Bích Thủy Loan Cư đến nay, cậu đã gặp được muôn hình muôn vẻ xe sang, nhưng chỉ có mỗi chiếc Infiniti kia là trừ lần đầu tiên gặp thì cậu không còn cơ hội nhìn thấy nữa.

Một lần cũng chẳng có.

Ngọn lửa trong lòng Tụng Nhiên càng lúc càng yếu ớt, cũng sắp không châm thêm dầu được nữa.

Mấy hôm trước cậu có một suy nghĩ kỳ lạ, rằng có lẽ nam thần Infiniti không ở đây. Hôm ấy nam thần của cậu chỉ đưa con đến chơi, cậu lại trùng hợp gặp được. Cậu còn chưa biết gì đã mơ màng giật lấy chìa khóa chuyển vào, nhưng lại bắt hụt.

Vì để kiểm chứng suy nghĩ này, Tụng Nhiên đã từng xuống lầu tìm xe vào bốn giờ sáng, liên tục hai ngày mà vẫn không thu hoạch được gì.

Tụng Nhiên mất ngủ.

Thành phố S có hơn hai mươi triệu người, trước con số khổng lồ này, tất cả cố gắng và duyên phận đều nhỏ bé đến nỗi không đáng để nhắc tới. Nếu như nam thần Infiniti thật sự không ở đây, vậy thì… Cả đời này Tụng Nhiên sẽ không được gặp anh thêm một lần nữa.

Tại sao lại thế được?

Tụng Nhiên siết chặt tay cầm xe đạp, phiền muộn nhìn chằm chằm vào giỏ đồ ăn trước xe, nghĩ thầm, trong vòng một đêm mình từ đàn ông độc thân biến thành vυ" em, thế mà lại nhảy cóc qua bước ở giữa lãng mạn và đáng chờ mong nhất, liệu có thảm quá không? Người ta ai cũng xuân hạ thu đông, còn cậu từ trước đến nay nộp bản thảo đúng hạn, nộp thuế đúng hạn, chưa từng nợ ông trời cái gì, tại sao lại không có lấy một mùa xuân.

Chờ đến khi sắp xếp xong tủ lạnh, đồng hồ đã chỉ mười giờ.

Ánh nắng ấm áp, phòng khách sáng sủa, là lúc thích hợp để bắt tay vẽ tranh.

Tụng Nhiên dọn xong giấy, bút, bảng màu vẽ. Cục lông bự đang nũng nịu quấy rầy trước mặt, cọ cọ bắp chân cậu, lại đi vòng vòng kêu meo meo xin ăn. Tụng Nhiên mở một hộp cá ngừ Cali ra dùng thìa múc vào bát mèo. Bố Đâu Đâu cực kỳ lãng phí, chỉ cúi đầu liếʍ mấy miếng rồi lại chạy đến chỗ có nắng để liếʍ láp rửa mặt. Tụng Nhiên đành phải dùng màng bọc thực phẩm bọc chỗ thừa trong hộp lại rồi bỏ vào tủ lạnh.

Cậu ngồi vào bàn làm việc, kéo ngăn kéo trên cùng rồi lấy một khung ảnh làm bằng gỗ ra.

Trong khung ảnh là bản phác thảo 1/2 gương mặt của một người. Nam thần Infiniti mắt nhìn thẳng về phía trước, khóe môi mỉm cười, mang theo chút gợi cảm biếng nhác và quyến rũ.

Cảnh tượng này đã khắc họa quá sâu trong trí nhớ của cậu, giống như chiếc bàn ủi mạnh mẽ đè lên trái tim non mềm nhất bằng nhiệt độ nóng bỏng khôn cùng. Lúc ấy thân xe vừa mới quay sang một góc độ nhỏ, ánh nắng xuyên qua cửa kính chắn gió chênh chếnh nghiêng nghiêng, phác họa ngũ quan sắc sảo anh tuấn của người đàn ông, tựa như đèn chiếu sáng lên gương mặt người mẫu.

Trong phút chốc, đại não Tụng Nhiên đứng khựng lại, tư duy ngưng đọng, không thể nào chuyển động bình thường.

Lúc chạy về nhà vẽ tranh, tay cậu cầm bút cũng đang run rẩy.

Hình ảnh nhất kiến chung tình luôn luôn đẹp đẽ sống động đến vậy, cũng vì cảm xúc kích động mà có quá nhiều chi tiết trở nên mơ hồ.

Tụng Nhiên nhắm mắt lại, cậu có thể thấy được đến từng sợi tóc phía sau cổ nam thần, nhưng chỉ cần vừa đặt bút xuống, mỗi chi tiết đều như bị che mờ bằng mosaic. Trong lòng cậu rất hốt hoảng, nhưng vẫn không dám ngừng suy nghĩ, sợ chỉ cần ngừng một giây thì ký ức sẽ trôi mất một chút, lần gặp mặt đáng kinh ngạc kia sẽ dần dần sai lệch, cuối cũng không nhớ được nữa.

Vẽ hình dáng, khắc chi tiết, đánh bóng mờ.

Một bức tranh người vội vàng vẽ xong, Tụng Nhiên nhìn trái nhìn phải đều không thấy hài lòng. Cậu cảm thấy nét vẽ của mình cứ rối tinh rối mù, ánh sáng cực kỳ tệ hại khó coi, không thể hiện được một phần trăm độ đẹp trai của nam thần.

Nội tâm vừa xúc động một cái, suýt nữa là cậu đã vò tranh vứt đi.

Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Tụng Nhiên đánh giá khách quan một phen, cảm thấy công lực của mình vẫn không tệ lắm. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt hoàn toàn là vì cậu đang trong trạng thái si hán, yêu cầu cực cao. Đừng nói là tranh phác thảo, cho dù là một bức hình 3D cũng khiến cậu không hài lòng được – Trừ phi nam thần đứng trước mặt.